Chương 13: Tiến vào nhà Cảnh Quyến, đi dép lê của anh 1

Chương 13: Tiến vào nhà Cảnh Quyến, đi dép lê của anh 1

Hai người mới ra khỏi trung tâm thương mại, Trương Mộng Phỉ nhận được một cuộc điện thoại, phải đi tới một nơi khác, nói xin lỗi với Nguyên Nguyệt xong thì vội vàng rời đi.

Nguyên Nguyệt nghĩ một lát, hỏi một người đi đường mượn điện thoại, gọi điện cho Cảnh Quyến. Một lúc lâu sau, mãi đến khi Nguyên Nguyệt cho rằng anh sẽ không nghe máy, bên kia mới vang lên giọng nói của Cảnh Quyến: “Cảnh Quyến, di động của em hết pin, hình như bên ngoài sắp mưa, em không mang ô, em không tìm được người khác giúp đỡ, anh có thể tới đây đón em được không?”

Nguyên Nguyệt vô cùng lợi hại, trực tiếp một lời nói hết, có thể tìm cớ đều nói ra. Cảnh Quyến đâu có đường sống từ chối, thản nhiên hỏi: “Ở đâu?”

Sau khi nói xong địa chỉ cúp điện thoại, cô trả di động cho người qua đường kia, người đàn ông trẻ tuổi kia lắp bắp, Nguyên Nguyệt khéo hiểu lòng người hỏi: “Xin hỏi làm sao vậy?”

“Có thể xin wechat của cô được không?” Người đàn ông kia đỏ mặt nói.

Nguyên Nguyệt mỉm cười, đây mới là phản ứng bình thường, cô ngọt ngào nói: “Đương nhiên có thể, cảm ơn anh đã cho tôi mượn di động.”

Cảnh Quyến tới rất nhanh, nhưng bầu trời vẫn bắt đầu có mưa to, Nguyên Nguyệt ôm đồ trong ngực chạy tới bên cạnh xe, kéo cửa ghế lái phụ ra, Nguyên Nguyệt gần như không nhịn được muốn chửi tục, vậy mà đã khóa.

Nguyên Nguyệt bất đắc dĩ phải ngồi ghế sau. Ngồi lên xe, Nguyên Nguyệt để đồ sang một bên, đáng thương tội nghiệp hỏi: “Học trưởng anh có khăn tay không, em bị ướt rồi.”

Cảnh Quyến đưa khăn tay cho cô, khởi động xe.

“Học trưởng… Em không có chìa khóa ký túc xá.” Nguyên Nguyệt còn nói.

“Có liên quan gì tới tôi?”

“Nhưng mà quần áo của em ướt đẫm, không thay quần áo sẽ cảm lạnh.”

“Cho nên…” Mấy chữ này gần như là Cảnh Quyến nặn từ kẽ răng ra.

“Chúng ta có thể đến nhà anh trước được không? Hình như Phỉ Phỉ chưa về nhà, tạm thời sẽ chưa về.”

Cảnh Quyến đột nhiên ấn còi xe một cái, Nguyên Nguyệt bất ngờ không phòng ngự bị dọa sợ. Tên đàn ông thối này, sao lại củi gạo dầu muối đều không vào như vậy.

Nguyên Nguyệt gần như đều sắp cắn ngón tay, thì phát hiện Cảnh Quyến lẳng lặng bật điều hòa lên, thực ra bây giờ đang là tháng 10 còn chưa tới mức bật điều hòa, cho nên Cảnh Quyến làm như vậy vì chiếu cố Nguyên Nguyệt mắc mưa.

Bực bội trong lòng đột nhiên được trấn an xuống, ừm, quả nhiên người đàn ông Cảnh Quyến này rất được.

“Cảnh Quyến, em vẫn còn lạnh, hay là anh đưa áo khoác của anh cho em mặc một lát đi.” Nguyên Nguyệt thuộc loại cho cô chút ánh mặt trời cô sẽ vui tới mức nở hoa.

Cảnh Quyến thông qua gương chiếu hậu nhìn người phụ nữ đôi môi trắng bệch một lát, cầm áo khoác ở tay lái phụ đưa cho.