Chương 2: Cốt truyện

Phụt!

Nam sinh tóc vàng chóe xấu xí vừa mở miệng là nói lời lỗ mãng. Tuy không nên trông mặt bắt hình dong, nhưng ở phần lớn thời điểm thì lại không hề sai.

Thấy cô rũ mắt xuống không nói gì, nam sinh xấu xí trực tiếp giơ tay lên sờ mặt cô.

Cái vuốt ve ẩm ẩm lành lạnh hệt như bị động vật nhuyễn thể bò qua vậy.

Nguyễn Kiều Kiều không bỏ phí cái gì, lập tức dùng đạo cụ mới đổi được với hệ thống lên người tên tóc vàng kia, tung một cước đạp bay hắn.

Mẹ kiếp tên xấu xí, chết xa chút!!

Sau khi tiếp nhận xong cốt truyện, Nguyễn Kiều Kiều tức giận muốn bùng nổ ngay tại chỗ!

"Hệ thống! Ta muốn dùng điểm tích lũy đổi thế giới khác!!" Cô nhớ tới tác dụng của điểm tích lũy mà hệ thống từng nhắc tới với cô.

Lúc này hệ thống cười cực kỳ đê tiện:

"Ký chủ, không đủ điểm, ngươi vừa dùng để đổi đạo cụ rồi."

Nguyễn Kiều Kiều: "..."

Bình tĩnh!

Cô cần bình tĩnh lại đã!!

Bằng không cô sẽ lập tức lao tới gϊếŧ nữ chính, chết chung với thế giới này mất.

Thực ra thế giới này chính là một cuốn truyện học đường bình thường, không có yêu ma quỷ quái, cũng không có xã hội đen, hay những kẻ độc ác tàn nhẫn, nhưng thứ xấu xí nhất lại là lòng người.

Nguyên thân vốn xinh xắn đáng yêu, mặc bộ đồng phục áo sơ mi trắng và váy dài màu xanh lam khiến cô nghiễm nhiên trở thành một bông hoa sơn chi xinh đẹp, tỏa ra mùi thơm quyến rũ.

Thiếu nữ thì luôn mơ mộng, tuổi dậy thì, bắt đầu chớm biết yêu, không yêu thầm mấy thiếu niên áo trắng thì đúng là không nói nổi.

Nguyên thân chỉ phạm phải tật hơi háo sắc, thích mấy bạn nam sinh có gia cảnh khá giả, đẹp trai, lại học giỏi, thực ra cũng không phải chuyện lớn lao gì.

Nhưng vẻ đẹp của nguyên thân khiến xác suất được mối tình đầu săn sắc tăng cao lên, vì thế bị ghen tị, bị nhằm vào cả ngoài mặt lẫn ngầm.

Sự ác ý của đám con gái kia tập trung lại, dường như mang theo cảm giác chính nghĩa, muốn thay trời hành đạo, nhất là còn bôi đen người ta với những tin tức thêm mắm dặm muối.

Miệng nhiều người xói chảy vàng, nguyên thân lập tức thành ả kỹ nữ trà xanh.

Bất cứ cô làm gì, sự hàm súc và thẹn thùng của thiếu nữ, ở trong mắt đám nữ sinh khác chính là toát lên dáng vẻ thảo mai.

Bọn họ ngứa mắt nên muốn ra tay dạy dỗ cô, càng lúc càng trở nên ác liệt, cuối cùng thành bạo lực học đường.

Nguyên thân bị đối xử như vậy, vốn là một thiếu nữ yếu đuối, cuối cùng với nguyên một lọ thuốc ngủ, cô được giải thoát.

Mà sau khi cô chết, những kẻ từng bắt nạt cô lại chẳng hề tỏ ra áy náy, trái lại còn cảm thấy cô chết là đáng đời.