“Anh thật sự muốn bù đắp cho em?”
Nguyễn Kiều Kiều cong khóe môi, lộ ra một nụ cười thâm sâu đầy ẩn ý.
Cố Tuyển Tây ngạc nhiên, cô không hề giống như trong tưởng tượng của anh ấy, nhưng rồi vẫn “Ừ” nhẹ một tiếng.
“Tốt lắm, anh công khai làm bạn trai em, bảo vệ em. Em sẽ trả thù cái đám nữ sinh dám khinh thường em kia, vậy thì tin đồn xấu về em sẽ tự động biến mất.”
Nhìn thấy Cố Tuyển Tây trầm mặc, Nguyễn Kiều Kiều cười phì một tiếng.
“Anh không muốn thì cũng không sao, dù sao hiện tại em cũng đang tạm nghỉ học, những kẻ đó cũng không thấy được em.”
Giọng nói của cô bình thản, nhưng trong ánh mắt lại có chút trống rỗng.
“Anh đồng ý.”
ố Tuyển Tây ngước mặt lên nói.
“Được, vậy chúng ta hẹn hò đi.”
Nguyễn Kiều Kiều đứng lên, còn Cố Tuyển Tây lại ngẩn ra khó hiểu.
“Anh không rảnh cũng không sao.”
Vẻ mặt cô lại tiếp tục bình thản. Cố Tuyển Tây lúc này cũng đứng lên.
“Có rảnh, bạn gái, chúng ta đi hẹn hò thôi.”
Anh ấy nở một nụ cười nhìn vào mắt cô, trong cặp mắt mang theo một chút ấm áp như ánh nắng mùa xuân.
Nguyễn Kiều Kiều nghiêng mặt sang bên cạnh nhìn sang chàng thiếu niên với gương mặt tuấn tú ấy.
“Ôi chà…”
Tâm hồn đã bị đóng băng nhiều năm của nàng thiếu nữ này, hiện tại lại đang có gì đó bồi hồi.
Hai người giống như một cặp đôi đang yêu nhau mặn nồng, cùng nhau dạo bước trên phố, cùng nhau đi xem phim, cùng nhau chơi game cho đến khi ánh hoàng hôn buông xuống.
Đang đứng bên dưới ánh đèn đường bên cạnh bờ sông để ngắm cảnh, Nguyễn Kiều Kiều bất chợt cúi đầu, nhìn thấy Cố Tuyển Tây đang chủ động nắm lấy tay cô. Lòng bàn tay anh khô ráo ấm áp, cô có thể cảm nhận được hơi ấm ấy đang truyền sang mình.
Có chút bất ngờ, không nghĩ tới anh ấy có thể nhập vai nhanh đến như vậy… Chẳng lẽ ban đầu anh ấy cũng đã có mưu đồ gây rối với nguyên thân?
Nguyễn Kiều Kiều âm thầm suy nghĩ, xem ra tin đồn không phải không có nguyên nhân. Có khi nào trước kia anh ấy đã có qua một mối tình nhưng kết quả không tốt, nên đến hiện tại gặp được người tương đồng nên mới không chút do dự mà giúp đỡ?
Càng nghĩ lại càng không rút ra được gì…
Lúc này, ở bên kia đường có một chiếc Maybach màu đen, Trì Triệt âm thầm bấm máy gọi điện báo, trong lòng mang đầy tức giận mà căm phẫn nói:
“Nguyễn Cận Ngôn, cậu lo mà quản em gái của cậu, con bé sắp bị chó săn nhà người ta bắt mất rồi!”
Anh ta mới vừa nhìn trúng viên ngọc này của nhà họ Nguyễn thôi, còn chưa kịp làm gì thì đừng mong cướp đi của anh ta! Thật tức chết!!