Chương 1

Vào cái hôm cùng 70 máy bay A6M trên hàng không mẫu hạm Taiyo chính thức gia nhập căn cứ Rabaul Rokuro được lệnh đi với trung tá.

Chuyện là, sau khi tàu nhập cảng, Rokuro đến sở chỉ huy nộp danh mục hàng tiếp tế. Khi anh chuẩn bị trở về, viên thiếu úy đi cùng lưu lại sở, Rokuro bèn đi ra với ông trung tá mới tiếp nhận danh mục hàng hoá ban nãy, vì ông cũng đang muốn sang khu tập trung của sĩ quan. Bản danh mục mà trung tá trả lại, thì Rokuro cầm trên tay.

Sở chỉ huy mang phong cách kiến trúc phương Nam, thoáng gió, mái có độ dốc lớn, mặt sàn rất rộng được tôn cao, bày ghế mây trang nhã, thật giống nhà nghỉ mát thường thấy trên phim ảnh.

Dây hoa bìm bìm quấn quanh cột nhà, chậu rửa bằng gốm Shigaraki chắc mang từ Nhật Bản sang.

Bước xuống cầu thang gỗ rộng thênh thang, dạng cầu thang ít gặp ở một cứ điểm sát tiền tuyến thế này, họ trông thấy ngay khoảnh sân tập kết được quét tước cẩn thận. Hai người đi dọc ngôi nhà bên phải, rẽ vào con đường mòn ngay ngắn vòng ra sau sở chỉ huy. Những đoá trúc đào to và trắng muốt đang nở rộ. Mùi hương nồng nàn lan toả trong không gian.

Rokuro đi sau trung tá Sawaguchi nửa bước, vừa đi vừa ngắm quang cảnh xung quanh từ con đường dốc cao.

Đơn vị của Rokuro được điều động từ Lae đến. So với Lae thì Rabaul khô cằn hơn hẳn. Nếu Lae là thiên đường rực rỡ sắc màu với chim hót véo von, hoa lá xum xuê, trái cây thơm ngọt, thì Rabaul là mảnh đất bị tro núi lửa phủ lên một tấm màn trắng đυ.c, tuy chẳng có được mấy loại quả cây trĩu cành nhưng dừa ở đây lại rất tươi tốt, ngoài ra toàn cỏ dại thân thấp mọc lan tràn. Đúng chuẩn cảnh sắc hoang dã đặc trưng của các nước Phương Nam.

Lực lượng không quân phương Nam đang lần lượt đô về Rabaul tập kết. Cưa điểm này cách xích đạo chừng 420 cây số về phía Nam.

Quân đội Nhật Bản đã xây dựng một căn cứ quân sự lớn ở đây để bảo đảm quyển kiểm soát không phận phía Nam và đặt tên cho căn cứ này là "Bông hoa của Lực lượng Không quân". Nó là thành lũy thiên nhiên nằm phía Bắc đảo New Britain, sau lưng là núi, trước mặt là vịnh. Quân Đồng Minh gọi nó là Hàm Rồng và khϊếp sợ trước địa thế khó công của căn cứ không quân này.

"Ô! Con trai nhà làm pháo hoa à?"

Men theo con đường mòn dưới bóng dừa, trung tá Sawaguchi cất giọng đầy hứng thú. Vóc người cao lớn vạm vỡ trong bộ quân phục màu kaki, ông ít tuổi hơn cha Rokuro nhiều, dưới mũi nuôi một hàng ria ngắn. Trái với nét mặt nghiêm khắc, trung tá có vẻ là người rất thân thiện.

"Vâng ạ. Gần đây làm ăn thất bát, cha tôi bảo "Nếu có thuốc súng với thời gian rảnh để làm pháo hoa thì mày đi chế bom nổ đùng đoàng còn hơn con ạ"."

Rokuro trình bày cái cớ cũ mèm, đồng thời lui lại nửa bước đi cạnh trung tá. Ông cười khoái trá.