Chương 8: Lạc nhau trong chợ!

Đức Bảo cõng Băng Nguyệt đi 1 lúc nữa thì tới chợ 12.

"Chợ 12?" Đức Bảo đọc chữ to tướng trên tấm bảng lớn trước cổng chợ.

"Bên trong chợ chắc có bán bánh ngọt, vào xem thử đi!" Băng Nguyệt xuống khỏi lưng Đức Bảo hưng phấn nói.

Chợ 12 rất gần nhà của Phan Tùng Vận, đi bộ khoảng 20 phút là sẽ đến nơi.

Cả 2 anh em đi vào trong chợ, Đức Bảo đi trước Băng Nguyệt theo sau. 2 anh em chưa từng đi chợ nhưng mua đồ thì biết, chỉ cần thích thì mua.

Đi đến gian hàng bán trái cây, Đức Bảo dừng lại mua táo. Xem qua xem lại 1 hồi rồi quay lại hỏi Băng Nguyệt, nhưng vừa quay lưng lại thì lại không thấy cô đâu.

"Nguyệt Nhi?!?" Anh hốt hoảng gọi.

"Anh gì đó ơi, anh muốn mua táo sao?" Cô gái bán hàng này khoảng chừng hai mươi mấy tuổi nhìn Đức Bảo đắm đuối. Người gì đâu mà đẹp trai quá vậy, ngay cả người đẹp trai nhất vùng này là Tạ Phùng Minh cũng không đẹp trai bằng.

"Đức Bảo lo lắng đến sốt ruột không hề nghe thấy cô gái đó hỏi liền lấy điện thoại ra gọi cho Băng Nguyệt.

Băng Nguyệt lúc này cũng ở một quầy trái cây nhưng cách xa chỗ của Đức Bảo. Chuyện là lúc nãy cả 2 đi 2 dường khác nhau nhưng không hề phát hiện ra.

"Cháu gái, cháu là khách tham quan sao?" Người bán hàng này khoảng chừng bằng tuổi với Phan Tùng Vận, vui vẻ nhìn Băng Nguyệt hỏi.

"Cháu sao? Đây là quê mẹ cháu, ngoại cháu ở đây nên cháu về đây nghỉ hè." Băng Nguyệt vẫn lựa trái cây, miệng nhỏ trả lời.

"Ngoại cháu là ai?" Bà vẫn nhìn Băng Nguyệt hỏi.

"Phan Tùng Vận!" Băng Nguyệt trả lời.

"Thì ra là con gái của Tuyết Trang sao?" Bà vẫn vui vẻ. Đúng là khéo sinh mà, sinh ra cô con gái vừa xinh đẹp vừa đáng yêu thế này.

"Bà biết mẹ cháu sao?" Băng Nguyệt lúc này mới ngước lên hỏi.

"Đương nhiên là biết. Tuyết Trang con bé lúc nhỏ đã rất dễ thương không ngờ sinh ra con gái lại đáng yêu thế này." Bà cười nói.

"Vâng!" Băng Nguyệt tiếp tục lựa trái cây, cũng không để ý người anh trai bên cạnh đã mất tích.

~You know that I care for you, I"ll always be....~ Tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Alo, anh!" Cô lấy điện thoại ra thì nhìn thấy tên của anh trai mình rồi nhìn xung quanh mới để ý là không còn thấy anh.

[Nguyệt Nhi, em ở đâu?] Đức Bảo lo lắng hỏi.

"Em đang mua trái cây!" Băng Nguyệt trả lời.

[Bật GPS lên, đứng yên chỗ đó. Anh tới ngay!] Đức Bảo dặn dò.

"Vâng!" Băng Nguyệt tắt máy, bật GPS rồi tiếp tuc chọn trái cây. Thật ra cô cũng không biết chọn trái cây như thế nào, chỉ cần đẹp là cô liền lấy.