Hạnh Sí tự nhận mình hiểu tâm lý tấn công và phòng ngự, cho nên cậu cảm thấy rất tự tin, vốn dĩ cậu không hề thấy chỗ nào có vấn đề.
Cậu cho rằng mọi thứ là do tính cách nắng mưa thất thường của Lục Chấp Duệ.
Vì thế, thế trận của cậu không thể bị loạn, cậu bình tĩnh cầm bình thủy tinh đi đến bên giường rồi nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường. Gương mặt cậu bày ra ba phần chờ mong, bốn phần thâm tình và bốn phần ngượng ngùng phù hợp hoàn cảnh; lông mi của cậu rũ xuống, mở miệng nói ra một câu từ giả tạo.
“Ngài Lục, tôi làm không tốt lắm…”
Nếu như là ngày bình thường, Lục Chấp Duệ nhất định sẽ nếm thử hai miếng. Sau đó hắn sẽ tích chữ như vàng khen cậu một câu “cũng được” cho có lệ. Như vậy có nghĩa là nghĩa vụ của cậu đã hết, Lục Chấp Duệ không cần miễn cưỡng ăn những thứ cậu làm nữa; thế nên thật ra thì cũng là đôi bên cùng có lợi.
Nhưng lần này, Lục Chấp Duệ vẫn ngồi im trên giường bệnh, hắn không nói một lời nào mà chỉ lạnh lùng nhìn cậu.
Hạnh Sí cẩn thận nhìn hắn một lúc lâu.
Kỳ lạ ghê, không biết đã có chuyện gì xảy ra, ánh mắt của Lục Chấp Duệ giống y hệt ánh mắt khi nhóc Duệ cáu cậu lúc nãy vậy.
... Anh ta đang nghĩ gì vậy nhỉ?
Cậu nhanh chóng tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn Lục Chấp Duệ, vẻ mặt vừa thăm dò vừa để lộ biểu cảm lo lắng: “Ngài Lục, sao vậy, ngài thấy không khỏe chỗ nào à?”
Nói xong, cậu bèn sốt ruột muốn đi ấn chuông gọi ở đầu giường.
Nhưng tay cậu còn chưa vươn tới đã bị Lục Chấp Duệ nắm chặt lấy cổ tay.
Rõ ràng là một bệnh nhân vừa mới bị tai nạn, sao sức tay của hắn lại lớn ghê vậy, nó lớn đến mức cổ tay của Hạnh Sí bị hắn nắm đau.
“Ngài... Ngài Lục?”
Chỉ thấy Lục Chấp Duệ vẫn ngồi im, trong mắt hắn không có tí cảm xúc nào nhưng vẫn mang theo vẻ dò xét nồng đậm, hắn im lặng một lát rồi mới hỏi: “Trước khi cậu đến bệnh viện, cậu đang làm gì thế?”
Hạnh Sí trợn tròn mắt.
Làm gì? Cậu thì có thể làm gì vào giờ này? Cậu chỉ ăn chút gì đó để lót dạ thôi mà. Chẳng lẽ đầu Lục Chấp Duệ bị đập hư rồi à, ngay cả chuyện cậu ăn vụng gà rán cũng muốn quản lý nữa à?
Hạnh Sí đã quen với việc nói dối trước mặt Lục Chấp Duệ từ lâu rồi. Dù sao thì mối quan hệ giữa cậu và Lục Chấp Duệ cũng chỉ là mối quan hệ bao nuôi và được bao nuôi. Cậu cầm tiền làm việc, những lời nói dối nhỏ nhặt này không hề gây hại đến đại thể, giả làm con thỏ trắng nhỏ mà Lục Chấp Duệ thích cũng chẳng gây hại cho ai.
Cậu luôn diễn rất thành công, cho tới nay, cậu chưa bao giờ bị Lục Chấp Duệ chất vấn như thế này.
Cậu nuốt nước miếng, nhất thời không biết Lục Chấp Duệ lấy câu hỏi này từ đâu.
“Tôi đang hỏi cậu đấy.” Lục Chấp Duệ nói.
Vẻ mặt nghiêm túc của hắn còn đáng sợ hơn khuôn mặt lạnh lùng thường ngày rất nhiều. Hạnh Sí cố rút tay ra hai lần nhưng vẫn không rút được, cậu vừa ngước mắt lên liền đối diện với đôi mắt lạnh đến mức khiến cho người ta hoảng hốt của Lục Chấp Duệ.
Lạnh lùng nhìn từ trên cao xuống, không nhìn ra chút tình cảm dư thừa nào.
“Tôi... Tôi không làm gì cả.” Không hiểu sao tim cậu đập hơi nhanh, giọng nói cũng không tự chủ được mà trở nên run rẩy: “Thì là... Đang nướng bánh quy, nhận được cuộc gọi của chị Nhạc, hơi lơ đễnh... Nên bánh mới bị cháy.”
Lục Chấp Duệ lạnh lùng nhìn cậu: “Còn gì nữa không?”
Có thể còn gì nữa đây?
Hạnh Sí vốn không hiểu rõ sự việc, cậu chỉ có thể giải thích đến đây và cậu cũng không thể nói thêm được gì khác nên cậu dứt khoát câm miệng luôn.
Ánh mắt Lục Chấp Duệ lạnh đến mức khiến cậu cảm thấy hơi đáng sợ: “Hạnh Sí, tôi đang cho cậu cơ hội, đừng giả ngu.”
Hạnh Sí nghĩ mãi không ra, cậu đang giả ngu chỗ nào?
Hạnh Sí bắt đầu động não. Trong khoảng thời gian này, một là cậu không có scandal, hai là cậu không hề bán hủ; cho dù cậu từng có mấy cái phốt nhưng Lục Chấp Duệ cũng chưa từng quan tâm đến chuyện ấy.
Trong khoảng thời gian này, cậu vốn không mắc sai lầm nào mà?
Đầu cậu đầy dấu chấm hỏi, nhưng ánh mắt của Lục Chấp Duệ lại càng ngày càng hùng hổ hăm doạ. Cậu dần dần cảm thấy uất ức từ trong cơn hoảng loạn.
Trong sự im lặng chết chóc, đôi mắt đẫm lệ giả tạo mà cậu dụi đỏ trên đường đến đây dần trở thành thật.
“... Ngài Lục.” Cuối cùng, cậu không nhịn được nữa mà nhỏ giọng hỏi: “Tôi không biết ngài đang hỏi chuyện gì?”
Chỉ thấy Lục Chấp Duệ không vui mím chặt môi, đây là điềm báo cho việc hắn đã mất hết kiên nhẫn.
Trái tim Hạnh Sí đã vọt lên tận cổ họng nhưng Lục Chấp Duệ vẫn im lặng một lúc lâu, sau đó, cuối cùng thì hắn cũng mở miệng.
“Cậu về trước đi.”
Hắn buông cổ tay của Hạnh Sí ra, giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ.
Tiếng đóng cửa vang lên. Quý Lam đưa Hạnh Sí ra khỏi phòng bệnh, phòng bệnh lớn như vậy giờ chỉ còn lại một mình Lục Chấp Duệ.
Hắn nhìn cửa phòng đóng chặt, cánh tay đặt trên đầu gối, cúi đầu thở dài một tiếng.
Chuyện quái gì đang xảy ra với hắn vậy?
Chỉ là một bình bánh quy giống hệt trong giấc mơ mà thôi, thế mà lại khơi dậy tất cả cảm xúc trong giấc mơ của hắn; thậm chí, nó còn làm cho hắn thật sự cảm thấy giấc mơ kia là thật. Thứ cảm giác chân thực này vừa lạ lùng vừa cuộn trào vô cùng mãnh liệt, tuy không thể nói rõ nhưng đúng là nó quá đỗi chân thật.
Cực kỳ vô lý, thậm chí hắn còn vì vậy mà chất vấn Hạnh Sí.