Chương 3

Ảo giác à? Sao cậu lại cảm thấy ánh mắt con mèo kia nhìn mình có chút lạnh lùng, thậm chí còn giống như đang nhíu mày thế nhỉ?

Cười chết mất thôi, bé mèo đào đâu ra lông mày được chứ? Hạnh Sí bị ý nghĩ của chính mình làm cho bật cười, cậu vừa cầm lấy một miếng gà rán vừa vẫy vẫy nó về phía bé mèo: “Nhóc Duệ, xem đây là cái gì này?”

Không biết sao nhưng mà hình như là lông mày của bé mèo càng nhíu lại chặt hơn.

Nó thậm chí còn lùi về phía sau hai bước, ánh mắt rất nghiêm túc, như là đang đánh giá cậu với vẻ không mấy vui lòng.

Dòng máu của con mèo con này thuần đến không thể thuần hơn, mỗi lần nhìn thấy cậu ăn cái gì đó là đôi mắt mèo lại sáng lên ánh sáng xanh, vừa thấy không được ăn là đã vội vàng nhảy lên bàn tới đoạt đồ ăn của cậu, hôm nay thay đổi tính tình rồi hả?

Hạnh Sí bắt đầu cảm thấy hứng thú, đặt lon Coca xuống rồi đi qua đó.

Bé mèo kia như là đã nhận ra điều gì đó, nhảy dựng lên muốn tránh. Nhưng không đợi nó kịp né tránh thì đã tự giẫm phải đuôi khiến cho thân hình lảo đà lảo đảo, sau đó Hạnh Sí bế hẳn vào trong vòng tay.

“Bạn nhỏ A Duệ, sao hôm nay lại giả bộ trầm lắng thế?” Cậu ôm con mèo vào lòng mà xoa loạn.

Con mèo con kia vẫn không hề nhúc nhích.

“Đừng có giả vờ sâu sắc nữa, trông cứ như Lục Chấp Duệ ấy.” Hạnh Sí nói: “Trông khó chịu lắm.”

Bé mèo như là bị từ nào đó kí©h thí©ɧ, đột nhiên giãy giụa ở trong l*иg ngực cậu. Hạnh Sí sợ làm nó đau nên vội vàng khom lưng thả nó xuống đất.

Khi con mèo đáp xuống đất, nó bị trượt chân một cái, suýt nữa thì ngã sấp mặt. Ngay sau đó, nó bước nhanh về phía trước vài bước.

Vài bước đi này của nó trông vô cùng kỳ quái, bước thì lớn bước thì lại rất nặng nề, nhưng vấn đề là tứ chi lại không phối hợp với nhau, thế nên bước đi trông cứ xiêu xiêu vẹo vẹo.

Sau khi bước được vài bước thì nó dừng lại, uyển chuyển nhẹ nhàng mà quay người nghiêm chỉnh đứng yên trên mặt đất.

Đoan chính, trang nghiêm, mang theo một loại nghiêm nghị và cao ngạo bất khả xâm phạm.

Nhưng khi những thứ này xuất hiện ở trên một con mèo con thì bé mèo với bộ dáng nghiêm trang trông lại càng đáng yêu. Hạnh Sí ngẩn người, sau đó lại bật cười thành tiếng; cậu tiến lên hai bước, muốn ôm con mèo này thêm một lần nữa.

Nhưng con mèo lại cảnh giác lùi về sau một bước, ngẩng đầu nhìn về phía cậu, sau đó mở miệng.

“Meo ——”

Đó rõ ràng là một lời cảnh cáo cực kỳ xa cách, nhưng khi tiếng meo phát ra khỏi miệng mèo thì lại là một tiếng mèo kêu mềm mại và ngọt ngào, thậm chí còn mang theo một ít âm điệu, nghe như là đang làm nũng.

“Rồi rồi rồi.” Giọng nói của Hạnh Sí cũng dịu xuống, cười dỗ dành nó, cứ như là cậu thật sự có thể nghe hiểu được tiếng meo meo đó có nghĩa là gì: “Đừng mắng nữa đừng mắng nữa, cục cưng của chúng ta mới không giống Lục Chấp Duệ đâu, đúng không?”

Một tia sáng bạc nhàn nhạt lóe lên, đó là do bé mèo này đang nghiến răng nghiến lợi nên đã không cẩn thận mà để lộ ra nửa cái răng nanh bén nhọn.

Hạnh Sí hồn nhiên không phát hiện ra, cười càng thêm vui vẻ.

——

Đợi tới khi Hạnh Sí ăn xong gà rán thì cũng là lúc tài xế gọi điện thoại tới, nói mình chuẩn bị xuất phát. Hạnh Sí thu xếp xong các hộp đóng gói mang đi, bánh quy trong phòng bếp cũng đã được nướng xong.

Bánh quy là loại bánh quy mặn việt quất được làm từ sữa, cậu làm món này cho Lục Chấp Duệ vì món này là món cậu làm tốt nhất, cũng tiện lợi và gọn gàng nhất.

Sau khi chạy trốn khỏi vòng tay của Hạnh Sí từ lúc nãy thì con mèo kia cứ đứng bất động ở đó, chẳng biết nó đang nghĩ gì; Hạnh Sí chỉ cho là nó đang buồn ngủ nên cũng không đi bắt nạt nó nữa, bỏ qua nó rồi đi vào phòng bếp.

Mở lò nướng ra, một mùi thơm của bánh quy ngay tức khắc ập vào mặt. Hạnh Sí đeo găng tay, cầm lấy khay nướng rồi để nó lên trên bàn.

Độ nóng vẫn không được khống chế quá tốt, một nửa số bánh quy trên khay nướng đã có dấu hiệu cháy khét, chỉ còn lại phần giữa là còn nguyên vẹn. Hạnh Sí thở dài đầy thất vọng, lấy bánh quy ra khỏi khay nướng rồi cầm một cái lên cắn một miếng.

Vẫn rất thơm, chỉ là không đủ ngọt.

Đó là bởi vì Lục Chấp Duệ không thích ăn đồ ngọt. Mỗi lần Hạnh Sí làm đồ ăn vặt cho hắn, đường chỉ có thể cho vào một phần ba đến một nửa; cho dù đã làm như vậy nhưng mỗi lần Lục Chấp Duệ cũng chỉ vui lòng ăn một đến hai miếng.

Hạnh Sí lấy ra một cái bình thủy tinh tinh xảo, vừa gắp những chiếc bánh quy đã nướng tốt ra ăn luôn vừa gắp những miếng bánh quy bị cháy xém kia bỏ vào bình. Mãi cho đến khi bình thủy tinh gần đầy thì cậu mới nhặt ra mấy miếng tốt hơn một chút, bỏ vào bình.

Làm xong tất cả những việc này, cậu đậy nắp bình lại với vẻ vừa lòng; sau đó nhặt hai chiếc bánh quy còn nguyên vẹn còn lại lên.

Cậu mới vừa quay người lại thì đã thấy nhóc Duệ theo vào đây không biết từ lúc nào, bây giờ nó đang đứng ở cửa phòng bếp, lẳng lặng nhìn cậu.

Một tay Hạnh Sí cầm bánh quy được nướng tốt, một tay cầm bình đựng chỗ bánh quy bị nướng khét, bỗng nhiên cảm thấy có chút chột dạ, như là đã bị bé mèo phát hiện ra gì đó vậy.

Chắc chắn là chột dạ, chứ không thì sao cậu lại cảm thấy ánh mắt của con mèo con này tràn đầy sự dò xét?