Đạo diễn Khương ngồi im lặng tại chỗ một lúc lâu rồi mới chậm rãi mở miệng.
“Được rồi, nếu không còn chuyện gì nữa thì cậu về đi.” Ông ấy nói: “Tạo hình nam nữ chính chụp xong rất đẹp, mấy ngày nữa sẽ sắp xếp cho cậu đến chụp ảnh, cuối tháng sau khai máy.”
Lần này, giọng điệu của ông ấy thoải mái hơn nhiều so với lúc trước. Hạnh Sí thở phào nhẹ nhõm, nụ cười trên mặt cũng thoải mái hơn.
“Vâng thưa đạo diễn!” Nói xong, cậu lại cúi đầu thêm lần nữa rồi mới xoay người đi ra ngoài.
Vừa ra đến cửa, sau lưng cậu đã vang lên giọng nói của đạo diễn Khương.
“Xem kỹ kịch bản đi.” Ông ấy nói: “Nó cũng không khác nguyên tác là mấy đâu.”
——
Tối hôm nay, Hạnh Sí không bị Lục Chấp Duệ gọi đến nhà hắn. Cuối cùng thì Hạnh Sí cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Cậu còn rất chuyên nghiệp mà nhắn cho Lục Chấp Duệ bảy, tám cái tin nhắn nói chúc ngủ ngon với hắn; sau đó, cậu an tâm thoải mái vứt di động sang một bên, tựa vào sô pha đọc kịch bản.
Đã đọc qua nguyên tác một lần, giờ cậu đọc kịch bản đã có thể nhìn ra biên kịch của “Trường Kiều Nguyệt” đã tốn bao nhiêu công sức. Phương pháp thể hiện của phim ảnh và tác phẩm văn học không giống nhau, thế nên rất nhiều tình tiết và lời thoại cần phải được thay đổi. Nhưng nhìn chung thì cảm giác nó mang lại vẫn giống hệt với nguyên tác.
Càng đọc Hạnh Sí càng cảm thấy bản thân mình sắp trở thành con chuột cống duy nhất trong bộ phim truyền hình này.
Nhưng cậu không có thời gian để buồn bực. Bộ phim này dài 68 tập, kịch bản rất dày. Chương trình thực tế sắp bắt đầu khai máy quay tiếp rồi, cậu nhất định phải đọc xong hết kịch bản trong khoảng thời gian rảnh rỗi này.
Khi Lục Chấp Duệ tỉnh lại, đó là những hình ảnh hắn nhìn thấy.
Hạnh Sí đang nằm trên sô pha, trên người mặc một chiếc áo thun rộng thùng thình. Vốn dĩ cậu đã có ngoại hình trông rất ưa nhìn, cậu còn là một cái giá treo quần áo với thân hình eo thon chân dài. Quản lý kiểm soát dáng người của cậu rất tốt, khiến cho dáng người cậu nhìn thì mảnh mai nhưng không gầy, toát lên sự dẻo dai của thiếu niên.
Mèo con im lặng hai giây trước thân hình chỗ nên lộ thì lộ của Hạnh Sí, cổ họng phát ra một tiếng gầm gừ không thể nghe thấy.
Hạnh Sí mải mê đọc kịch bản đến nỗi không thèm chú ý tới hắn. Ở phần đầu của kịch bản, vị tướng quân trẻ tuổi Hoắc Lĩnh đắc thắng trở về từ biên quan được bá tánh trong kinh thành đổ xô ra chào đón trên mọi nẻo đường.
Hắn ta mới ngoài hai mươi, đang ở độ tuổi tràn ngập khí phách anh hùng, tiên y nộ mã*. Hắn ta cưỡi một con hắc mã đi dọc khắp đại lộ Trường An, đôi mắt lạnh như băng sương luôn nhìn thẳng phía trước.
Tam hoàng tử rất được Hoàng Thượng coi trọng dẫn theo văn võ bá quan đi nghênh đón hắn ta ở ngoài cửa cung. Ở trước mặt Tam hoàng tử, hắn ta vừa ghìm chặt cương ngựa vừa xoay người nhảy xuống, lạnh lùng hành lễ với Tam hoàng tử.
“Thần Hoắc Lĩnh nhận hoàng ân, không làm nhục sứ mệnh đánh lui quân Hung nô ra khỏi Nhạn Môn Quan, lấy lại hai mươi mốt thành trì Yến Vân, đặc biệt hồi cung phục mệnh.”
Giọng nói của hắn ta vừa lạnh như khôi giáp của mình, vừa cao ngạo như một con đại bàng đang bay lượn quanh thành trì Nhạn Môn Quan.
Hạnh Sí nhíu mày, chỉnh giọng nói sao cho lạnh lùng rồi đọc theo. Nhưng cậu đọc mấy lần đều cảm thấy lạ lạ, hoàn toàn không có cảm giác ớn lạnh như ngựa sắt.
Cậu chán nản quay đầu nhìn kịch bản.
Trong kịch bản, vẻ mặt của Tam hoàng tử vui vẻ vô cùng, còn vừa cười vừa đỡ hắn ta dậy. Nhưng không đợi tay của Tam hoàng tử chạm vào thì hắn ta đã tự đứng lên.
Tam hoàng tử thấy hơi xấu hổ, văn võ bách quan chung quanh cũng không dám lên tiếng.
Hoắc Lĩnh hoàn toàn không có ý nể mặt tam hoàng tử, hắn ta chắp tay lại rồi nói: “Thần đi gặp thánh thượng.”
Ngay khi mọi người đều cảm thấy lúng túng thì một loạt tiếng vó ngựa vọng tới từ xa. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trưởng công chúa Lý Minh Yên mặc hoàng bào màu đỏ đang cưỡi ngựa từ trong cung ra đây.
Người dám cưỡi ngựa ở trong cung bị cấm phóng ngựa chỉ có mỗi một mình trưởng công chúa.
Bạch mã dừng lại trước mặt văn võ bá quan, Lý Minh Yên xoay người xuống ngựa. Sau đó, nàng vừa dắt ngựa vừa sải bước đi tới trước mặt Hoắc Lĩnh, giơ tay lên vỗ một cái lên trên khôi giáp lạnh như băng của hắn ta.
“Hôm nay hồi kinh mà sao ngươi không phái người đi nói trước một tiếng? Suýt nữa là ta không kịp tới đón ngươi rồi.” Lý Minh Yên ngẩng đầu, tươi cười rạng rỡ nhìn về phía hắn ta.
Trong nháy mắt đối diện với hai mắt của Lý Minh Yên, băng tuyết trên mặt Hoắc Lĩnh dần tan chảy.
“Ừm, quên nói cho nàng biết.” Trong mắt hắn ta hiện lên ý cười nhợt nhạt: “Ta đã trở về.”
Hạnh Sí ngẩng đầu, vừa lúc đối diện với đôi mắt tròn vo sáng ngời của mèo con.
Cậu cười nhạt theo Hoắc Lĩnh trong kịch bản, chậm rãi nói: “Ừm, quên nói cho nàng biết, ta đã trở về.”
Cậu không biết nụ cười nhạt nhẽo, thâm tình này của mình hấp dẫn người khác như thế nào; thậm chí dù vừa nhìn đã biết là cậu đang diễn kịch nhưng lại giống như vực sâu khiến cho người ta tình nguyện nhảy vào trong.
Mèo con nhìn cậu, từ từ chớp mắt.
Giây tiếp theo mèo con quay người bỏ chạy mất tăm mất tích.
Hạnh Sí sửng sốt một lúc, sau đó chán nản ngã xuống ghế sô pha khóc lóc.
Diễn xuất của cậu tệ đến vậy sao? Còn có thể dọa mèo con sợ đến thế!