Ở phần sau của tiểu thuyết, nữ chính ngày càng tiến gần đến ngôi vị hoàng đế. Quan lại và các thế lực ngăn cản nàng phải dùng hết bản lĩnh của mình, hơn nữa hoàng huynh cùng phụ khác mẫu đang tranh đoạt ngai vàng với nàng cũng bước vào trận chiến cuối cùng. Nàng đoạt lại những gì vốn thuộc về mình từng bước một, báo thù cho người thân và bằng hữu thân thiết nhất. Sau cùng, nàng nhặt thanh kiếm sắc bén lên, chuẩn bị cắt đứt xiềng xích trói buộc cuối cùng của thời đại này trên người nàng.
Mà nam phụ số hai của Hạnh Sí cũng bộc phát ra những chớp nhoáng bi thảm của mình ở đoạn này.
Hắn ta là đại tướng quân, vì nữ chính mà không tiếc cử binh mưu phản để được đứng trong trận doanh nữ chính. Hắn ta vào sinh ra tử, mấy lần suýt nữa mất mạng vì nữ chính, nhưng nữ chính lại không có một chút tình cảm nam nữ nào với hắn ta, nàng chỉ muốn ở bên kẻ hèn mọn nước địch.
Đại tướng quân chịu tra tấn tâm lý đau đớn nhất, cuối cùng bất đắc dĩ trở thành lưỡi kiếm bất khả chiến bại của nữ chính. Sau khi nhân vật phản diện chết, hắn ta rời quê hương, thay nam nữ chính trấn thủ biên cảnh vương triều.
Hạnh Sí gãi muốn rách cả da đầu.
Một hình tượng anh hùng lừng lẫy như vậy, cậu phải diễn như thế nào đây!
Đúng lúc này nhóc Duệ tỉnh lại, chậm rãi đi tới trước mặt cậu. Hạnh Sí vứt máy tính bảng xuống, oán giận với mèo con: “Khó quá đi, nhóc nói xem tại sao Lục Chấp Duệ cứ gây phiền toái cho anh vậy nhỉ?”
Mèo con nghiêng đầu, nhìn cậu chằm chằm.
Hạnh Sí biết mèo con nghe không hiểu cậu nói chuyện, yên tâm lớn mật tiếp tục oán giận: “Anh không muốn đóng phim chút nào, nhét cho anh nhiều tài nguyên như vậy làm gì?”
Tất nhiên cậu cũng không biết lúc này mình đang mặc áo thun lớn, dưới cổ áo rộng thùng thình là dấu đỏ rõ ràng trên cần cổ thon dài tuyết trắng trông vô cùng mê người. Cậu xoay người, lập tức đau đến hít sâu một hơi, vừa nhíu mày vừa nhanh chóng xoa eo.
“Đau chết, đau chết mất… Đúng là không phải người, anh ta không biết mệt à?”
Nói xong, cậu thở dài rồi cầm lấy máy tính bảng, muốn nhanh chóng xem xong nguyên tác để còn đi ngủ.
“Anh ta không mệt nhưng anh mệt lắm…”
Cậu vừa mở khóa màn hình vừa lẩm bẩm.
Cậu mải nhìn màn hình nên không chú ý đến ánh mắt của mèo con ngồi bên cạnh khẽ động, ánh mắt rơi vào vòng eo dẻo dai săn chắc dưới vạt áo phông nhàu nát của cậu, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
...
Đúng như những gì Hạnh Sí đoán, ngày hôm sau lúc nhìn thấy đạo diễn Khương, cậu thực sự thấy hơi bối rối.
Cậu gặp đạo diễn Khương trong phòng làm việc của ông ấy. Lúc cậu đến, đạo diễn Khương đang xem đoạn ghi hình của nam nữ chính. Thấy cậu tới, đầu đạo diễn Khương còn không thèm ngẩng lên, chỉ có trợ lý của ông ấy lại gần tiếp đón Hạnh Sí rồi mời cậu ngồi xuống.
Hạnh Sí ngồi yên ở đó đợi gần mười phút thì đạo diễn Khương mới thong thả ung dung đóng máy tính lại.
Mấy kiểu ra oai phủ đầu như vậy Hạnh Sí đã gặp nhiều rồi. Tuy rằng cậu có hậu thuẫn vững chắc, nhưng trong giới giải trí lại nổi danh là kẻ chuyên bị bắt nạt. Mọi người đều biết tổng giám đốc Lục rất hào phóng với cậu nhưng khi cậu xảy ra chuyện gì thì luôn mặc kệ. Cho nên gió chiều nào thì theo chiều đó, nói chung là tình cảnh của Hạnh Sí cũng không quá tốt.
Hạnh Sí im lặng chờ đợi, đợi mãi cho đến khi đạo diễn Khương mở miệng trước.
“Tới rồi à?” Ông ấy ngẩng đầu nhìn về phía Hạnh Sí, trên mặt không có chút cảm xúc nào: “Không cần phải phiền toái như vậy đâu, cũng chẳng có gì muốn nói.”
Đạo diễn Khương năm nay chưa tới bốn mươi tuổi, mái tóc xoăn buộc thành đuôi ngựa, trông còn khá trẻ. Hạnh Sí cười, làm như không nghe ra địch ý trong lời nói của ông ấy: “Vậy thì tôi vẫn nên tới gặp ngài một lần, tán gẫu vài câu với ngài về kịch bản. Còn nữa…”
Cậu cười, nhẹ nhàng nói: “Hình như ngài quên đưa kịch bản cho tôi.”
“Ồ!” Đạo diễn Khương lạnh nhạt lên tiếng, cẩm quyển sách từ trên mặt bàn lên, đẩy về trước mặt Hạnh Sí: “Cậu có biết mình diễn cái gì không?”
“Người quản lý của tôi đã nói với tôi rồi, vai diễn của tôi là nhân vật Hoắc Lĩnh.” Hạnh Sí đưa tay nhận lấy kịch bản, trả lời: “Hai ngày nay tôi đã đọc qua nguyên tác một lần nên tôi đã hiểu đại khái nhân vật mình sẽ diễn là kiểu người gì. Chỉ là không biết kịch bản có chỉnh sửa cải biên thêm gì không thôi.”
Hình như đạo diễn Khương có chút bất ngờ sau khi nghe cậu nói vậy, ông ấy bèn nhìn cậu nhiều thêm hai lần.
Hạnh Sí biết ông ấy thẳng thắn nên cậu cũng không úp úp mở mở nữa, chỉ ngượng ngùng cười nói: “Đạo diễn Khương chắc cũng đã nhìn ra rồi, nhân vật này không hợp với tôi.”
Đạo diễn Khương nhìn cậu mà không nói gì.
“Thực ra tôi cũng cảm thấy vậy. Nhân vật Hoắc Lĩnh này là người chính trực nghiêm cẩn, ít nói ít cười, không hề phù hợp với hình tượng của tôi. Nhưng ngài cũng biết đấy, hợp đồng là do công ty của tôi sắp xếp, tôi không can thiệp được, thế nên tôi cũng chẳng thể thay đổi bất cứ điều gì.” Hạnh Sí tiếp tục nói.
“Tuy năng lực của tôi không đủ, chỉ có thể bỏ ra một ít công sức làm vài việc ngu ngốc thế này thôi. Chờ đến khi khai máy cũng mong ngài chỉ bảo nhiều hơn. Chỉ cần ngài chịu dạy dỗ thì tôi nhất định sẽ học tập chăm chỉ.” Hạnh Sí nói xong bèn nghiêm túc đứng dậy, cúi đầu với đạo diễn Khương: “Gây thêm phiền phức cho ngài rồi.”