Hạnh Sí ngẩng đầu, trên cửa sổ lớn sát đất vừa vặn phản chiếu hình ảnh của cậu.
Cậu liếc mắt một cái với đôi mắt cún con ngoan ngoãn dịu dàng trong hình ảnh phản chiếu.
Cậu không cần nghĩ cũng biết, sau khi kịch bản đến tay, tổng giám đốc công ty cậu chắc chắn không hề xem qua mà chỉ biết giành vai. Nam phụ thứ nhất có người cướp thì còn nam phụ số hai, độ hot và thù lao phim mới là điều tổng giám đốc quan tâm nhất, ai thèm để ý hình tượng hay khí chất của cậu có phù với vai diễn này không.
Kiểu này thì cậu diễn thế nào? Cậu có thể tưởng tượng ra được sau khi bộ phim này công chiếu, hot search sẽ mắng cậu như thế nào khi dám phá nguyên tác.
Cậu tiếp tục xem tiếp với vẻ sống không còn gì luyến tiếc.
Bỏ qua việc muốn cậu diễn một vai tướng quân không phù hợp với hình tượng thì nguyên tác đích thật là một quyển sách cực hay. Nữ chính cẩn thận từng bước đánh một canh bạc với đám hoàng tử, nam chính tâm tư kín đáo, nằm gai nếm mật. Vì có duyên phận nên hai người mới quen biết nhau, sau đó từng bước nâng đỡ lẫn nhau từ từ đáy vực lên đến đỉnh cao quyền lực.
Hạnh Sí không nhịn được, ngược lại bắt đầu theo dõi cốt truyện.
Thời gian từ từ trôi qua, mãi cho đến khi mùi canh gà thơm phức bay ra khỏi phòng bếp thì Hạnh Sí mới buông sách trong tay xuống, vào phòng bếp tắt lửa.
Canh gà hầm không được chuyên tâm nhưng nguyên liệu cho vào rất đầy đủ, vừa mở nắp là có thể ngửi thấy mùi thơm nóng hổi. Hạnh Sí múc một ít ra cẩn thận nếm một ngụm, rất ngon, cũng rất thơm.
Cậu không khỏi lẩm bẩm: “Tay nghề của mình tốt vậy sao?”
Cậu rót canh gà ra rồi chuẩn bị cho vào ngăn mát tủ lạnh, sáng mai sẽ lấy đi hâm nóng. Cậu rót canh xong, vừa mới xoay người đã thấy nhóc Duệ vừa rồi còn đang ngủ say không biết đã tỉnh từ khi nào đang đứng ở cửa bếp nhìn cậu.
“Mèo nhỏ tham lam, ngửi thấy mùi thơm là tỉnh đúng không?” Hạnh Sí cười nói.
Nhóc Duệ không hề bị lay động, vẫn ngồi ngay ngắn tại chỗ, cái đuôi lớn lông xù quấn quanh một vòng, vừa vặn đè lên móng vuốt của nó.
“Tới đây nếm thử tay nghề của anh trai đi.” Hạnh Sí nói xong thì đi qua lấy chén của nhóc Duệ, gắp ra mấy miếng thịt gà hầm mềm mại rồi đặt xuống trước mặt nhóc Duệ.
Nhóc Duệ ngẩng đầu nhìn cậu một cái, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu, giống như là không tin mấy miếng thịt này là do Hạnh Sí hầm ra.
“Có chuyện gì vậy?” Hạnh Sí nhìn không hiểu ánh mắt của nó.
Chỉ thấy nhóc Duệ cúi đầu xuống một cách dè dặt và lúng túng, cẩn thận ngửi ngửi miếng thịt.
“Sợ cái gì, sợ anh hạ độc nhóc à?” Hạnh Sí ngồi xổm cười nói: “Mau nếm thử xem.”
Động tác của nhóc Duệ dừng lại, giống như đang suy nghĩ gì đó, nhưng mũi của nó lại không nghe lời, nhúc nhích rồi lại ngửi thêm hai phát.
“Ngon lắm, anh nếm thử rồi.” Hạnh Sí dịu dàng nói.
“Nhưng tiếc là nồi gà hầm ngon như vậy lại phải mang đến cho Lục Chấp Duệ ăn.”
Động tác ngửi ngửi của nhóc Duệ dừng tại chỗ.
Một giây sau, hình như hắn bị mạo phạm gì đó, chỉ thấy hắn nhấc móng vuốt đẩy bát mèo về phía trước, sau đó xoay người sải bước bỏ đi.
Bóng lưng kia quyết tuyệt và cao ngạo, lửa giận ẩn mình trong từng bước chân nặng nề của hắn.
Dù sao hắn cũng là con cá sấu khổng lồ trong giới kinh doanh, khi ở cùng với cậu hắn đã dùng hết tất cả sự kiên nhẫn, bao dung cho một người dám làm loạn trên đầu hắn nhiều lần.
Dưới sự bình tĩnh và nhẫn nại là sự bực bội và lửa giận cuồn cuộn.
Giọng nói của Hạnh Sí vang lên sau lưng hắn.
“Này! Mèo con không được phép kén ăn! Quay lại đây!”
Đương nhiên mèo con không để ý đến cậu.
Hắn cũng không phải là con mèo nhỏ ngu xuẩn vẫy tay thì tới xua tay thì đi, hắn là Lục Chấp Duệ bị nhốt trong cơ thể này, làm sao có thể để Hạnh Sí sai bảo được?
Sau khi Lục Chấp Duệ đi ngủ hắn lại tỉnh dậy trong cơ thể con mèo này, chuyện này đã không còn là chuyện ngoài ý muốn nữa rồi. Tuy nhiên, khi nghe thấy Hạnh Sí lại nói xấu mình, Lục Chấp Duệ vẫn thấy hơi khó chịu.
Hắn mới ở nhà Hạnh Sí được ba đêm nhưng lần nào hắn cũng nghe thấy cậu mắng mình bằng một câu khác nhau.
Đây mà là trùng hợp ngẫu nhiên được à? Rõ ràng là ngày nào Hạnh Sí cũng mắng hắn nên hình thành thói quen từ lâu rồi.
Điều càng làm Lục Chấp Duệ bực bội là hắn muốn đi xa một chút nhắm mắt làm ngơ nhưng Hạnh Sí cứ mặt dày đi theo.
“Này! Mèo con không được phép kén ăn! Quay lại đây!” Thậm chí cậu còn đứng đằng sau trách hắn nữa.
Kén ăn? Lục Chấp Duệ phẫn nộ.
Nếu hắn kén ăn thì trước kia cũng không thèm ăn đồ Hạnh Sí nấu nhiều lần như vậy. Thế mà cậu dám mắng hắn kén ăn? Chẳng lẽ người này không hề phát hiện lời mình nói có bao nhiêu vô lễ hả?
Lục Chấp Duệ sải bước đi xa, nhưng hắn đi tới đâu thì Hạnh Sí lại đi đến đó.
Bây giờ hắn đang làm một con mèo, còn là một con mèo ăn nhờ ở đậu, vốn dĩ ngay cả chỗ trốn cũng không có chứ đừng nói đến danh dự. Lục Chấp Duệ cùng đường, sau khi đi dạo một vòng trong phòng khách, cuối cùng hắn vẫn bị Hạnh Sí đuổi kịp.
“Được rồi! Nhanh lên, cho anh ôm cái nào.” Giọng nói Hạnh Sí vang lên phía sau Lục Chấp Duệ.
Hắn cắn chặt răng, lúc Hạnh Sí sắp ôm hắn, hắn liền cúi người chui xuống sofa.
Đời hắn chưa bao giờ làm một kẻ hèn nhát như này.
May mắn không gian dưới sofa rất lớn, hắn lựa một chỗ sâu nhất rồi ngồi xuống. Vừa nhìn ra đã thấy Hạnh Sí đang tỏ vẻ nôn nóng, uất ức nằm sấp trên thảm bên ngoài sofa.