Chương 11: Văn Quân?

Cô cảnh sát hôm nọ lại đến đúng vào lúc Kate vừa ra tới cổng, vẫn jacket da, boot thấp, phản phất nét buồn. Kate tươi cười chào cô ấy.

“Cậu Hưng đang ở nhà đấy chị.”

Không đáp lại Kate, cô khẽ gật đầu rồi lướt qua thật nhanh. Làm gì có ai sinh ra đã chìm trong băng giá thế này? Đoán không lầm thì cô ta vừa trãi qua cảm giác mất đi một người vô cùng thân thiết, có thể là người yêu, bởi vì ngón áp út trên bàn tay trái của cô có một đường khuyết trắng do nhẫn đôi để lại, còn hiện tại chiếc nhẫn ấy được đeo vào dây cổ.

Hôm nay, Kate đến nhà Trúc Lâm cùng làm bài tập, càng nhìn càng nhận thấy hai người họ thật quá giống nhau, khác chăng có lẽ chỉ là ở Trúc Lâm nụ cười bao giờ cũng gần như thường trực. Kate khều khều vai hỏi.

“Cậu có chị em họ nào làm cảnh sát không?”

Trúc Lâm vẫn chăm chỉ làm bài.

“Không.”

Vậy thì lạ thật, hai cô gái sống cùng một địa phương, tuổi tác cũng trạc gần nhau, lẽ nào Trúc Lâm lại không biết.

“Tớ gặp một chị giống y như cậu.”

“Ừ.”

“Cậu biết rồi à? Chị ấy chắc cũng sống gần đây nhỉ? Tớ cứ tò mò mãi, đồng nghiệp của cậu Hưng ai cũng rất thân thiện, lại thường xuyên đến dùng cơm, chỉ mỗi chị này, mới gặp có hai lần, mà lần nào cũng trò chuyện bí mật. Người gì đâu mà lạnh lùng…” Kate sượn lời, hóa ra vẫn là cô đang độc thoại, Trúc Lâm chăm chú vào máy tính, miệng nhẩm đọc cái gì đó vẻ như nghiêm trọng. Cô lồm cồm bò đến gần, thì ra là một bài báo đăng trên tạp chí An ninh nhân dân số ra ngày hôm nay.

Nạn nhân là nam, độ tuổi từ 20 – 25, chết trong ô tô biển số 59Y – 88XXX, Anh ta ngồi ở ghế lái với tư thế không bình thường, mặt rúm ró, mắt bị che phủ bởi một chất quánh sệt có màu sữa. Da lổm nhổm những khối u và đường gân, gây cản trở cho việc nhận dạng gương mặt…

“Cậu sao thế?” Kate nhận thấy Trúc Lâm có phần hoảng hốt.

“Chiếc xe đó… , lẽ nào…?”



“Ừ chị nghe… ừ… không phải đâu. Vậy nhé, chị đang bận.”

Vừa về đến cổng nhà, Kate lại gặp cô cảnh sát ấy đi ra, lần này cô ta vừa đi vừa nghe điện thoại nên Kate cũng không tiện chào hỏi. Trời sụp tối nhưng trong nhà vẫn chưa mở đèn, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ phòng cậu Hưng hắc qua khe cửa. Hình như còn một người nữa đang thảo luận cùng cậu. Kate vốn không có thói quen nghe trộm nhưng chợt nhớ đến vẻ mặt lo lắng của Trúc Lâm đành ghé tai một chút, điều này có lẽ không ảnh hưởng đến bí mật an ninh gì đâu, giúp cậu ấy an tâm cũng là việc nên làm.

“Cửa sau xe không đóng chặt, cảnh tượng thật đáng sợ, hơi nước đọng trên khung kính có thể được gây ra bởi hơi nóng tỏ ra từ xác chết. Không có mùi thối rửa, điều này đồng nghĩa với việc nạn nhân vừa mới chết. Tôi còn tìm thấy được vết ẩm ướt trên chiếc ghế bên cạnh vị trí lái. Lúc đó ngoài trời đang mưa nghĩa là tên hung thủ đã từng ngồi ở đấy trước khi chúng ta phong tỏa hiện trường. Còn việc nhận dạng gương mặt thì gần như không thể, chất độc này làm cho quá trình phân hủy diễn ra quá nhanh. Kết quả ADN sẽ nhanh chóng có. Tôi sẽ làm báo cáo chi tiết hơn cho anh.”

“Liệu… có phải là Văn Quân không?” Cậu Hưng hỏi.

“… Tôi không dám trả lời, như anh đã thấy, kích thước cơ thể tương đồng, trang phục, giấy tờ và cả khẩu súng ấy đều là… của cậu ta.”

“Tôi mất liên lạc với cậu ấy đã hơn hai năm. Tôi biết cậu ấy lành ít dữ nhiều, nhưng ngày nào chưa có xác cậu ấy, tôi tin cậu ấy vẫn còn sống. Giờ thì… tôi thật sự không biết làm sao đối mặt với cha mẹ cậu ấy, còn Quế Lâm nữa…”

“Anh Hưng, chúng ta chờ kết quả ADN có được không? Tôi chưa vội nói với Quế Lâm về vụ án, tạm thời cô ấy chỉ biết chiếc xe đó là của Văn Quân mà thôi.”

Kate lên phòng gọi điện cho Trúc Lâm, thật sự cô cũng không biết sẽ nói với cậu ấy như thế nào. Trúc Lâm chưa bao giờ sa sút tinh thần như thế, chứng tỏ người anh này vô cùng quan trọng.

“Sao rồi Kate?... Kate?”

“Anh Văn Quân… ờ có thể không phải là anh ấy. Còn chờ kết quả ADN mà. Cậu đừng lo lắng quá.”

Giọng Trúc Lâm có vẻ phấn khởi hơn nhiều.

“Cảm ơn cậu nhé, lúc nảy tớ có gọi điện cho một người quen, cô ta cũng bảo là không phải, nhưng tớ chỉ tin cậu thôi.”

“À.. ừ, chuyện gì đến thì sẽ đến, đừng tự hù dọa bản thân.”

“Cậu đã liên lạc được với anh chàng phong lưu kia chưa?”

“Ai cơ?” Kate ngơ ngác nhưng cũng kịp nhớ đến “anh chàng phong lưu” mà Trúc Lâm đang nói. Lẽ ra cô đã tiễn anh ta ra khỏi tâm hồn rồi, giờ nhắc đến lại thấy chạnh lòng.

“Tớ tìm Facebook của Laura.”

“Wow! Rồi sao?”

“Cô ấy khoe ảnh chụp lén lúc anh anh ta đang làm việc ở cửa hàng photo gần trường trên trang cá nhân nữa. Gọi là honey."

“Cạn lời.”

“Tớ đi tu đây.”

“Được, chúc cậu sớm thành chánh quả.”

“Trúc Lâm! Tạm biệt.” Kate tắt máy nằm úp xuống giường. Thầm chửi rủa “Này Trúc Lâm, nếu cậu không đang buồn vụ anh Văn Quân thì tớ đã gϊếŧ cậu!”

--------Kỳ Mộng - Tác giả: Uyển Đồng Hi Văn