Hai tháng ở một thành phố xa lạ, không biết ngôn ngữ của họ, không nhà, không có nghề nghiệp, tiền bạc bắt đầu vơi hết mặc dù chú và Khang Anh chỉ dám thuê một phòng cà tàng và ăn uống đạm bạc. Vấn đề đặt ra cho “tương lai” ngày một khó khăn, chú chưa có việc làm vì không có giấy tờ và giao tiếp khó khăn, trên mặt lại mang vết bỏng lớn. Suốt hai tháng qua, Khang Anh cứ ngồi bên cửa sổ căn phòng nhìn xuống hẻm, đều đặn nhìn chú rời đi vào lúc sáng sớm và trở về khi trời đã giữa khuya, ban đầu chú rất vui vẻ đi tìm việc làm… nhưng dần chán nản và bắt đầu say xỉn… tuyệt vọng. Cậu cũng vậy, bắt đầu tuyệt vọng. Lâu rồi cậu không còn gặp bố mẹ, các chị, Duệ Phi. Lâu rồi cậu không còn được ngồi ở ngọn đồi, nhìn ánh trăng và thổi lá nữa.
Một buổi sáng hỗn loạn. Khang Anh cũng nhìn xuống cửa sổ, có bốn người mặc trang phục tương tự như CA ở Việt Nam, mặc dù không giống hẳn nhưng chỉ cần nhìn là thấy được sự tương đồng, có lẽ nào? Khang Anh vội đánh thức chú – bởi vì tối qua chú say rất nặng còn bảo là từ giờ cứ nằm ở phòng đến chết và không tìm việc nữa.
“Chú, chú ơi, chạy mau!”
“Gì thế?” Hắn quát nhưng vẫn còn mơ ngủ.
“Chú, hình như là CA đến, họ vừa vào dưới nhà.”
Hùng bật dậy thật nhanh, hắn tỉnh táo hẳn.
“Thật?”
Khang Anh gật đầu. Hùng vội kéo thằng bé vào nhà tắm, nhanh chóng mở cửa thông gió. Hắn buộc dây thừng đã chuẩn bị sẵn, giục:
“Nhanh, leo xuống trước rồi đến tao.”
Khang Anh nhanh nhẹn thực hiện, cậu khéo léo, thành thạo đến nỗi đang lúc cấp bách Hùng cũng phải cảm thán trong lòng: Đúng là định mệnh, sinh ra đã có tố chất tội phạm, hèn gì khuyên nó ở lại Mái Ấm sống một cuộc sống bình thường không được. Thoát thân rồi, nhưng bây giờ lại không thể quay lại đó nữa. Không có giấy tờ rất khó thuê trọ. Nếu bị bắt vì nhập cư trái phép, họ dẫn độ về Việt Nam thì coi như kết thúc. Nhưng ở đây quá khó để sống. Cả hai đang ngồi uống cốc trà bên đường thì nghe cuộc nói chuyện của nhóm người bàn bên cạnh. Thì ra họ cũng là người Việt, họ ở các tỉnh biên giới sang đây lấy quần áo si (đã qua sử dụng) mang về bán lại, họ cũng là dân buôn lậu chuyên nghiệp. Hùng bước sang bắt chuyện, chú ấy kể với họ hai người là cha con, mẹ bỏ theo trai mang đi hết tài sản. Hiện giờ ở Việt Nam còn nợ rất nhiều nên bỏ trốn sang đây, nhưng nào ngờ tìm một công việc để tồn tại lại quá khó khăn, nhờ họ chỉ giúp một hướng đi. Nhóm người ấy cũng vạch ra 7749 con đường, Khang Anh càng nghe càng nhức đầu, cậu lại đang đói, chỉ biết cuộc trò chuyện khá dài, cuối cùng đôi bên cáo từ và chú đưa cậu đến một nơi cách đó chừng 2-3h đi xe khách. Chú bảo đây là bến cảng, hai người họ sẽ quanh quẩn ở đây chờ cơ hội, sẽ có các chuyến tàu du lịch của bọn Châu Âu, Châu Mỹ cập bến, họ sẽ lên tàu đến đó. Nghe nói ở đó rất giàu có, đông người nhập cư mà không bị kiểm soát gắt gao như ở đây. Ở đó với Việt Nam không có luật dẫn độ nên chỉ cần đến đó làm việc đàng hoàng là được, chính quyền còn có các chương trình nhân đạo cho người nhập cư nữa.
Kỳ Mộng - Tác giả: Uyển Đồng Hi Văn