Đặng Văn Thu làm chủ mời khách, nhiều ca sĩ, diễn viên, người mẫu có tiếng nhất bấy giờ đều đến dự. Nghe nói hắn là một đại gia thuộc “hàng hiếm” không chỉ bởi khối tài sản khổng lồ và vị thế lớn trên thương trường mà còn vì cuộc sống viên mãn đáng ngưỡng mộ. Khác với phần lớn các đại gia bỏ vợ đẹp con ngoan để cặp kè “chân dài” thì Thu có một gia đình hạnh phúc, trước giờ luôn là gia đình kiểu mẫu. Buổi tiệc hôm nay với dàn khách mời minh tinh là minh chứng cho thấy sự yêu thương của Thu dành cho người vợ xinh đẹp của mình nhân ngày sinh nhật.
Lúc này, Trần Khắc Chính còn là một quản lý trong Tập đoàn Đặng An Phát. Hắn nhỏ hơn Đặng Văn Thu gần chục tuổi nhưng vào làm việc từ lúc Đặng An Phát chỉ là một công ty gia đình với quy mô không quá 20 người, bao gồm cả Ban Giám đốc. Tập đoàn phát triển mạnh như ngày nay không nói quá thì cũng 4-5 phần nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ của Trần Khắc Chính, điều này được Đặng Văn Thu và trên dười Đặng An Phát công nhận, vì vậy mà vị trí của hắn trong xã hội cũng không phải là mờ nhạt. Tại bàn VIP, Đặng Văn Thu và vợ ngồi giữa, bên phải Thu là Chính, ngoài ra trên bàn còn có một vài vị CEO, Chủ tịch thân thiết với gia đình. Trong suốt buổi tiệc mọi thứ diễn ra rất thuận lợi, thế nhưng không ai có thể ngờ rằng, chỉ sau đó vài giờ, Đặng Văn Thu đã thiệt mạng. Sự kiện ông chủ của Tập đoàn Đặng An Phát bị mưu sát rúng động cả xã hội, báo giấy lẫn các nhà đài liên tục đưa tin. Nhưng chỉ sau một tháng không tìm được nghi can thì truyền thông cũng dần quên lãng.
Hôm xảy ra vụ mưu sát, tại một xó xỉnh tăm tối, cách hiện trường không xa. Gã đàn ông cao tầm 1.7m, dáng gầy nhom như mấy kẻ nghiện, quần áo nhếch nhác, trên mặt có vết sẹo bỏng lớn. Hắn miệng ngậm điếu thuốc Jet nghi ngút khói, tay phải chĩa súng vào đầu cậu bé cũng nhếch nhác không kém.
“Gan nhỉ! Vừa thoát chết đã trở thành sát nhân là cách để mày báo đáp xã hội sao?” Hắn hét lớn vào mặt nhưng cậu bé vẫn im lặng.
Máu tươi từ trán chảy xuống, đọng lại trên mí mắt, đôi mắt vừa đẹp đẽ lại vừa sắt lạnh như con sói nhỏ mới biết săn mồi đã lập được công lớn, đang không khuất phục việc bị trách phạt.
Hắn lại cười ha hả.
“Ha...ha...ha...” Nụ cười gượng ép đến đau lòng, rồi buông khẩu súng xuống dùng tay áo của mình lau vết máu trên trán cậu bé.
“Ra là máu của thằng chó Thu để lại. Hèn gì mày lì lợm đến vậy. Cứ tưởng là máu của mày. Nếu là của mày thì đêm nay cho mày theo nó luôn.”
Lúc này cậu bé mới huhu khóc lớn.
“Còn biết khóc nữa à? Cứ tưởng là một con sói khát máu đấy.”
“Xin... lỗi... chú.”
Một khoảng không im lặng mở ra, hắn tiếp tục hút thuốc, không mấy chốc dưới chân là một mớ đầu lọc.
“Sợ không?... Tao hỏi mày đấy.”
“Cháu sợ hắn gϊếŧ chú.” Cậu bé vẫn còn thút thít.
Hắn bật cười.
“Lâu rồi mới có người sợ tao chết.”
“Chú là người tốt... chú từng cứu cháu.”
“Người tốt ư?” Hắn lại cười lạnh “Tao vừa ra tù…”
Trước đó không lâu. Đoạn đường dẫn vào khu biệt thự triệu đô Diamond Island của giới tinh hoa xã hội có một đoạn đường vắng - là dãy đất đã được giải tỏa mặt bằng đang chờ xây dựng. Lúc này đã hơn 12h đêm, Đặng Văn Thu ngồi dãy ghế sau trong chiếc Porsche Cayenne GTS - loại xe được giới nhà giàu khá yêu thích thời bấy giờ. Phía trước còn có tài xế và một trợ lý thân cận. Ngang qua khu đất trống đó, đột nhiên Thu yêu cầu dừng xe lại trước sự ngỡ ngàng của tài xế, gương mặt hắn hốt hoảng, tay vẫn run run sau khi nghe một cú điện thoại của ai đó.
“Hai... hai người các cậu xuống xe, xuống xem... có ai đang đặt bẫy chúng ta không? Nếu chạy tiếp sẽ sụp hố.” Đặng Văn Thu sợ sệt nói ngắt quãng.
Đây là lần đầu tiên cậu trợ lý và cả tài xế nhìn thấy ông chủ của mình sợ hãi đến như vậy. Nhưng rồi họ vẫn cùng nhau bước xuống. Quan sát khắp lượt trước sau họ không nhận thấy có gì bất thường, ngược lại nếu dừng quá lâu ở đây có lẽ còn nguy hiểm hơn, họ vừa định vào lại xe thì đùng một cái có ai đó đã đập mạnh vào gáy cổ của tài xế khiến anh ta bất tỉnh ngã nhào xuống đất, ngay sau đó trợ lý cũng bị hắn bẻ gập hai cánh tay về phía sau kêu “rắc” rồi mất khả năng chống cự, nằm lăn ra đau đớn. Nhưng hai người họ không phải là mục tiêu của kẻ đó, hắn chỉ khống chế khả năng phản kháng chứ không lấy mạng họ. Không chờ thêm bất cứ giây phút nào, hắn tiếp tục dùng búa lớn đập cửa kính xe.
“Mày nhớ tao không?”
Bên trong xe, Đặng Văn Thu run bần bật như mấy kẻ mắc bệnh động kinh, thật ra bình thường hắn vốn không phải là loại người nhát gan đến vậy. Nhưng gần đây hắn bị mắc chứng rối loạn nhịp tim, phải liên tục dùng thuốc, mà hiện tại chứng rối loạn đó đã tái phát từ lúc hắn đọc được tin nhắn nặc danh đe dọa gửi đến. Trong lúc Thu lục tìm thuốc thì tên đó đã đập vỡ kính xe mở tung được cửa, hắn lôi xệch Thu ra khỏi xe.
“Xin cậu hãy tha cho tôi. Tôi xin cậu, tha cho tôi, tôi biết lỗi rồi...”
“Lúc trước tao cũng xin mày như thế. Mày có tha cho tao và gia đình tao không? Tao chẳng còn gì cả, nhưng mày thì có rất nhiều. Hôm nay, mày phải trả lại.” Hắn một tay nắm cổ áo Đặng Văn Thu, tay còn lại là chiếc búa đang vung tay bổ tới.
Kỳ Mộng - Tác giả: Uyển Đồng Hi Văn