Đêm mùa đông rì rào từng đợt lá rơi, Kate đến gần cửa sổ, kể từ khi có người hái những ngôi sao trên trời xuống, khung cửa ấy chưa bao giờ khép lại. Liệu rằng chàng trai này cũng như giấc mộng kia? Tự tìm đến rồi cũng tự rời đi không lời hứa hẹn. Âm thanh mê hoặc bay theo gió lùa vào căn phòng nhỏ, ban đầu khe khẽ, phải nhắm mắt lại, thở thật nhẹ mới nghe thấy được, dần dần trở nên mạnh mẽ xâm chiếm tâm hồn cô, nhiều lúc tưởng chừng trong không gian chỉ tồn tại âm thanh này là duy nhất… Kate lại đứng trước con đường mòn dẫn đến ngọn đồi, vẫn khoát da, giày da và chiếc đèn quen thuộc. Bất giác cô mất hẳn “tinh thần thể thao” như dự định. Vì phía trước là một “rừng bơ”! Khi cô đến kiểu gì anh ta cũng cho rằng có kẻ mê trai đến phát điên phát dại cho mà xem. Kiểu gì cũng sẽ tuyên bố với cô là anh ta chỉ xem cô là bạn bè bình thường, hiện giờ có bạn gái của anh ở đây nên càng không nên khiến cho cô ấy hiểu lầm không cần thiết… kiểu gì cũng đề nghị hãy trả góc trời riêng biệt, tĩnh lặng này lại cho anh… Mà đúng là như vậy. Lời đầu tiên khi anh nhìn thấy cô chính là…
“Sau này em đừng một mình lên đây nữa.”
Phút chóc cô so sánh mình với Vanga. Thế mà vẫn nghèn nghẹn nơi cổ họng.
“À… em…”
“Trời tối, đường lại khó đi, lỡ em trượt chân ngã thì phải làm sao?”
Mặc dù có hơi cảm động trước sự quan tâm đường đột ấy nhưng Kate vẫn đủ sáng suốt để hiểu rằng người ta đang nói giảm nói tránh nhằm hạn chế tổn thương đến người nghe mà thôi. Cô cười khẽ, đáp.
“Em biết rồi.”
Ánh trăng xuyên qua áng mây dày rồi mới lan tỏa xuống mặt đất khiến khung cảnh trở nên mờ ảo hệt như một bức tranh thủy mặc, trong bức tranh ấy Kate đứng nghệch người ra chăm chú nhìn anh, người đang đứng trước mình. Trong đầu cô thầm nhắc “Một lần này nữa thôi, mạnh mẽ nhìn vào mắt anh, mạnh mẽ thừa nhận tình cảm của mình và mạnh mẽ rời bỏ.” Anh cũng nhìn cô, ánh mắt này, khung cảnh này, dường như quen thuộc quá. Phải rồi, chính là người đó… Kate đưa bàn tay che giữa khoảng không, nheo mắt lại, tim run rẫy, buộc miệng hỏi.
“Hình… hình như… anh có anh em song sinh phải không?”
Mắt anh hơi nhíu lại. Hồi lâu mới trả lời.
“Đã mất rồi.” Cũng không nói gì thêm nữa. Kate lặng lẽ ngồi bên anh, thời gian trôi qua chậm hơn mỗi lần cô nghe âm thanh cô độc ấy. Bỗng nhiên anh ngừng thổi. Thái độ đầy nghiêm túc.
“Laura đã nói gì với em?”
Kate tròn mắt nhìn, không đáp cũng không truy vấn.
“Dù là nói gì đi nữa. Cũng đừng nghe theo.”
Kate lại càng ngạc nhiên gấp bội. Lần đầu tiên cô nhìn thấy anh bối rối.
“Nói chung là, cô ấy chỉ học cùng lớp chuyên ngành.” Anh nói tiếp.
(*) Lời tác giả: Vanga tên thật là Baba Vanga sinh năm 1911 mất năm 1996, là một nhà tiên tri, nhà nghiên cứu thảo dược. Bà bị mù từ năm 12 tuổi và sống gần trọn cuộc đời ở vùng Rupite, thuộc dãy núi Kozhuh, Bulgaria. Nhiều người đã tin rằng bà sở hữu khả năng tiên đoán tương lai. Nhân vật Kate cảm thấy cô cũng đã đoán được Khang Anh không muốn cô lên ngọn đồi này nữa.Còn đúng 10 phút nữa là đến giờ khai mạc Hội thảo, thế nhưng cánh sinh viên đều đến khá sớm, nhiều bạn đã ổn định chỗ ngồi theo sắp xếp của Ban tổ chức.
“Cậu kiểm tra thư mời của khách ngoài trường đến dự và nhớ trao quà lưu niệm đầy đủ nhé.” Chi Quân khều vai Kate dặn khẽ.
“OK.” Kate đáp, nghiêm túc làm tốt công việc được phân công. “Dạ vui lòng cho em xem qua thư mời... Ban tổ chức gửi đến cô món quà lưu niệm ạ. Cảm ơn cô đã đến dự buổi Hội thảo của chúng em!”
Kate luôn miệng chào hỏi các khách mời.
“Thầy vui lòng cho em xem qua thư mời ạ... Ơ...” Kate tròn mắt trước sự xuất hiện của cậu Hưng. Một sự kiện giao lưu sinh viên thôi mà cần có Cảnh sát đến bảo vệ? Thật không hợp lý chút nào. Vừa lúc, cô chủ nhiệm của Kate bước tới niềm nở.
“Wow, từ lúc ngõ lời mời cứ nghĩ anh chỉ nhận lời cho phải lễ thôi. Anh đến thật thì quý hóa quá.”
“Cô đừng chọc tôi nữa. Bận thế nào cũng phải đến chứ, đã hứa với cô giáo rồi cơ mà.”
“Đây, anh nhận món quà kỷ niệm từ các bạn sinh viên nhé.” Cô chủ nhiệm đưa tay ra hiệu cho Kate trao túi quà tặng khách mời cho cậu Hưng. Cậu nhanh tay nhận lấy và được cô chủ nhiệm đích thân dẫn đường, vừa đi vừa trò chuyện. Thì ra họ từng là bạn học trong những năm cấp ba, sau này, để phục vụ cho công việc cậu Hưng từng tham gia lớp văn bằng hai tại trường và thân thiết với nhiều thầy cô ở đây, vậy ra sự xuất hiện của cậu cũng hết sức bình thường. Đúng là có tật thì dễ giật mình, từ lúc cho lời khai giả tới giờ, Kate rất ngại tiếp xúc với cậu, đặc biệt lại là nơi hội đủ cả Kate – Trúc Lâm – Huệ Minh. Kate sợ cậu đoán ra mọi thứ. Thực tế có lẽ cậu đã biết Kate đang nói dối, nhưng cậu lại không hỏi. Trường hợp này vô cùng nguy hiểm, không hỏi nghĩa là nắm rõ 100% sự thật rồi chăng?
“Này, Kate ngố!” Trúc Lâm nhảy sổ từ đâu ra không biết, Kate giật thót tim.
“Hờ, gì đấy?”
“Vào trong xem chương trình văn nghệ thôi. Chúng ta được bố trí dãy cuối gần cửa ra vào, cậu đâu cần đứng ở đây luôn đâu.”
“Đâu có, tớ vào ngay ấy chứ.” Kate kéo tay Trúc Lâm một đoạn. Nhưng cậu ấy bỗng dưng níu lại.
“Kate này...” Tự dưng Trúc Lâm ngập ngừng, vẻ mặt vô cùng hệ trọng.
“Sao thế?” Kate tròn mắt.
“Cậu nghĩ xem... tớ có nên nhân cơ hội này... ý tớ là hôm nay cậu Hưng là không phải đi làm, tớ có nên nói một vài vấn đề liên quan đến anh Văn Quân không? Thật ra tớ cảm thấy vừa ảnh hưởng công việc của cậu Hưng không nên hỏi, lại vừa thấy không có gì ảnh hưởng mấy... Tớ có nên nói không?”
Gì đây? Trúc Lâm mà Kate từng quen biết như biến thành một người khác, cậu ấy đã thực sự bình phục sau tai nạn lần trước chưa vậy? Tính cách của cậu ấy vốn dĩ rất quyết đoán, nếu có phân vân trong suy nghĩ cũng sẽ không đến nỗi vận hành ngôn từ lòng vòng như thế này. Kate thở dài.
“Nếu cậu đã có ý nghĩ muốn hỏi thì cậu nên hỏi.”
“Ừm... nhưng cậu nghĩ xem cậu Hưng sẽ chịu nói chuyện với người ngoài cơ quan về Văn Quân sao?”
“Tớ đâu phải là cậu Hưng đâu.” Kate cười trừ. Cô bất lực thực sự, rõ ràng lần trước Kate đã tiết lộ với Trúc Lâm kết quả ADN nạn nhân ấy không phải Văn Quân rồi cơ mà. Ôi tình yêu loài người thật khiến cho người ta phải cảm động.
“Chắc thôi vậy...” Trúc Lâm đầy thất vọng, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần nhờ mấy tiết mục văn nghệ sôi động.
Kỳ Mộng - Tác giả: Uyển Đồng Hi Văn