“Hàng năm đều có một đợt giao lưu sinh viên giữa trường ta với một số trường bạn, trong đó các trường top đến từ Mỹ luôn được mong đợi nhất.” Trúc Lâm hào hứng.
“Chỉ có một tháng, chủ yếu là giao lưu văn hóa thôi chứ có học hỏi được gì đâu mà ham.” Cảm xúc của Chi Quân hoàn toàn ngược lại.
“Chứ cậu định học hỏi gì trong chỉ một tháng?” Trúc Lâm ra vẻ ngớ người “Mọi người chỉ quan tâm tới các hot boy, hot girl họ cử đến mà thôi.”
Kate cũng từng xuất thân từ Princeton nhưng đã bao giờ được mọi người chào đón như thế này đâu. Thật hụt hẫng! Nào là hội thảo giao lưu văn nghệ, nào là Hội trại và các chương trình thiện nguyện. Cô tiên đoán.
“Sẽ không có người nào đẹp đâu.”
Chi Quân đưa ngón cái lên vote mạnh cho phát biểu vừa rồi.
“Đúng là hai cụ già hưu trí.” Trúc Lâm tiếp tục hào hứng với danh sách Trao đổi sinh viên trên bảng tin trường. “Khoa nông nghiệp: Amit, Ryan; Khoa nghệ thuật và nhân văn: Anita, Emma, Sandeep; Và khoa Sinh học: Areli, Laura Tiêu, Khang Anh Duệ.”
Khang Anh Duệ và Laura Tiêu khoa Sinh học? Tim Kate lặng mất mấy giây, sau đó… chỉ muốn lăn đùng ra mà chết luôn cho xong. Không cần có anh có ả như vậy chứ.
Ngoài cửa sổ mưa bụi bay phơ phất đánh thức tâm hồn thi sĩ của lũ sinh viên đầy mơ mộng, vốn là con dân ngành Kinh tế thế nhưng trước cảnh đẹp cũng có người ngẫu hứng cất lên mấy câu tình ca ướŧ áŧ. Giai điệu bài này khá quen thuộc, Kate bật hỏi.
“Cho hỏi đây là bài gì?”
Bạn nam trả lời.
“Là ca khúc Rồi đây anh sẽ đưa em về nhà.”
Kate bật cười thầm nghĩ, thì ra giai điệu mà anh thổi cho cô nghe lần ở ngọn đồi là bài này. Mới cười đó Kate lại thở dài u ám mặt chẳng khác nào cơn mưa ngoài kia mới rơi rồi chợt dứt. Trúc Lâm khều khều vai.
“Sao vậy? Từ qua tới giờ cứ như người mất hồn.”
“Thì chuyện giao lưu sinh viên đó.” Kate buộc miệng. Yêu nữ kia như bắt được thiên cơ đảo mắt đầy tinh quái.
“Cậu bắt đầu quan tâm rồi sao?”
Trúc Lâm chưa kịp dứt lời cô chủ nhiệm đã vào lớp, theo sau là ba sinh viên đến từ Texas. Ở đại học rất hiếm khi chủ nhiệm lên lớp ngoại trừ họ có môn phải dạy, như chủ nhiệm của lớp Kate thì nghìn năm mới hội ngộ một lần, chỉ những dịp lễ lộc quan trọng, vì cô vốn là giảng viên trẻ đang đứng lớp đại cương, còn tụi Kate đã là sinh viên chuyên ngành. Cô lần lượt giới thiệu ba sinh viên trao đổi đến giao lưu trong tiếng reo hò, huýt sáo rùm ben của đám sắc nam sắc nữ. Có mù cũng thấy trước mắt đang là sự xuất hiện của hai nữ thần và một siêu cấp nam thần. Điều Kate lo lắng suốt đêm qua rồi cũng tới. Cô rụt đầu như con ốc sên bé nhỏ trước giông bão. Lạ thật! Đó chẳng phải là Duệ Khang Anh, chàng trai mà cô thích, là người khiến cô luôn mong nhớ. Lần này anh đến thật, cớ gì cô lại thấy quá bất an?
Hai bên Kate, một bên là “fangirl 16 tuổi” Trúc Lâm với đôi mắt hình trái tim, miệng cười đến không khép được, một bên là thiếu nữ tao nhã “18 xuân xanh” Chi Quân e ấp chúm chím môi cười. Biết trước sẽ có ngày này Kate vẫn thầm thất vọng với hai cô bạn. Lại một cú sốc lớn, ngay sau chỗ Kate ngồi là ghế trống, anh đang tiến về phía cô trong tiếng thình thịch đập nơi lòng ngực, Kate đành trấn an bản thân, dù có Laura Tiêu ở đây thì đã sao, chỉ là bạn bè, ngại gì một nụ cười, một lời chào. Kate mấp mái môi.
“Xin… chào…”
Nhưng rồi cô chỉ hối hận tại sao hôm nay không cúp học luôn như dự định. Chàng trai trong nỗi nhớ ngày nào kiêu ngạo lướt qua không một lời chào, không một cử chỉ nào hồi đáp. Cho dù là người xa lạ đi nữa thì cũng nên lịch sự phản hồi chứ. Cũng may là vừa rồi Kate nói không đủ lớn để phải độn thổ trước cả lớp vì xấu hổ, nhưng cũng đủ làm chủ đề trêu đùa của hai đứa bạn thân trời đánh trong suốt một ngày sau đó.
Kate đạp xe hùng hụt không mấy khác một tay đua thứ thiệt. Bỏ lại sau lưng hai đứa con gái gào rú gọi với theo.
Kỳ Mộng - Tác giả: Uyển Đồng Hi Văn