Lúc này chỉ còn Drake ngồi bên cạnh cô cùng một người lái xe . Đi được một đoạn, Drake đưa cô mảnh vải màu đen, và bảo:
“Bịt mắt lại.”
Kate có hơi ngập ngừng, nhưng rồi nhận lấy, dù sao cô cũng đâu còn cách nào khác nữa. Chỉ mong Drake thật sự đưa cô về nhà. Mọi thứ sau đó là một màu đen tối, tiếng xe đều đều ru cô vào giấc ngủ. Con đường cứ mãi xa, hình như xe đã chạy suốt đêm, đến một nơi nào đó, cô cũng không rõ là nơi nào, bất giác Drake đưa tay tháo bịt mắt xuống khiến cho cô hoảng hốt.
“Ôi… sáng quá!”
“Nghỉ lại đây, tối nay lại đi tiếp.”
Kate theo Drake xuống xe, anh tài xế vội lái xe rời khỏi. Kate buộc miệng hỏi.
“Sao anh tài xế không nghỉ lại với chúng ta?”
Drake im lặng, chỉ nắm chặt tay cô kéo nhanh đi. Lúc ngang qua lễ tân, anh cũng không dừng lại, Kate ngó nghiêng kịp thấy anh chàng lễ tân dáng nhỏ người mặc âu phục cúi thấp đầu chào, phía sau thấp thoáng biển hiệu tên khách sạn Hùng Ân hay Hồng Ân gì đó. Khách sạn này tuy nhỏ nhưng tương đối ấm cúng, đầy đủ tiện nghi sinh hoạt, tiếng khóa cửa “cách” vang lên khiến Kate chợt rùng mình. Chuyện gì thế này?
“Anh cũng ở lại đây?” Kate hụt hơi.
“Ừ.”
“Anh… có thể thuê thêm một phòng nữa không?”
Khóe miệng Drake hơi cong lên, Kate tròn mắt, anh đang cười đấy sao? Quả là điều hiếm thấy.
“Nếu lại có kẻ truy sát?” Anh nghiêm nghị.
Drake nói cũng có lý, lỡ như lại có mấy kẻ cầm Beretta-92 tới gϊếŧ nữa thì đúng là trở tay không kịp, hai người vẫn là an toàn hơn.
Cốc cốc cốc, Drake lại gần cửa, cẩn thận nhìn qua khe nhỏ vài giây rồi mới mở. Một nhân viên khách sạn đưa thức ăn tới, bữa cơm trôi qua trong im lặng. Sau khi ăn, Kate lên giường, còn Drake thì ngả lưng ở sofa. Thật lấy làm ngại, dù không biết anh là người thế nào, cũng có thể anh là kẻ xấu, nhưng ít nhất tạm thời anh không xấu với cô.
“Hay anh ngủ trên giường đi. Tôi sẽ xuống sofa.”
“Cô ở trên giường đi.” Giọng anh đầy quyết đoán. Kate đành ngoan ngoãn nghe lời.
Trời xế chiều, Kate vén rèm cửa sổ, mặt trời như cô gái ngại ngùng đang đỏ mặt, yếu ớt những tia nắng cuối cùng lẫn khuất sau mấy tòa nhà cao tầng. Có lẽ đây là một thị trấn sầm uất nào đó, những dãy nhà sang sát nối tiếp nhau, từ trên cao nhìn xuống đường phố - nhà cửa được phân bố theo kiểu bàn cờ vuông vứt, trật tự.
“Chuẩn bị lên đường!” Drake chợt nói.
Kate giật mình xoay người lại.
“Ờ, anh có thể cho tôi được tắm rửa một chút không? Rất nhanh thôi" Vừa nói, Kate vừa vội vàng đi vào nhà tắm.
Thôi chết! Bi kịch nhất là quên mang theo một thứ cực kỳ quan trọng của con gái mỗi khi "bà dì ghé thăm", Kate nghiến răng mặc lại đồ bẩn, bất ngờ tung cửa bước ra để lấy món đồ mà cô đã nhờ khách sạn hỗ trợ trước đó. Nhưng… cũng là lúc Drake đang vội vàng thay áo. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, trong sự im lặng và ái ngại. Dù vậy, cô cũng kịp nhận ra… có lẽ đó cũng là lý do anh luôn đeo mặt nạ. Những vết sẹo bỏng rất sâu, chằn chịt, vây hãm lấy anh. Và hơn hết… anh lại đang bị thương rất nặng, vết máu đỏ ngầu thấm cả ra ngoài băng gạc. Hôm đó,… khi cô rơi xuống vực, có lẽ vì cứu cô mà anh ấy đã bị thương?
“Xin lỗi,… tôi… anh bị trúng đạn?”
“Làm cô sợ?” Anh hỏi, giọng lạnh lẽo.
Kate vội vàng đáp.
“Không có đâu, tôi bất ngờ bước ra… là tôi làm anh sợ.”
Drake không nói nữa, chỉ bình lặng ngồi xuống sofa chăm chú vào tờ báo. Kate không nhìn thấy được thái độ của anh, chiếc mặt nạ kia đã che đi tất cả. Cô vào lại nhà tắm, tiếng nước chảy như tiếng mưa trong lòng ai đó mà cô đang cảm được. Có lẽ đôi mắt ấy đang nhắm nghiền, ngọn tóc run rẩy trước gió. Có cái gì rất mong manh. Kate nhũ thầm, thứ mà cô vừa nhìn thấy chỉ là cái vỏ, cái quan trọng nhất thì không nhìn thấy được…
--------Kỳ Mộng - Tác giả: Uyển Đồng Hi Văn