Ngày thứ ba trôi qua lặng lẽ, nhưng lòng Kate lại càng sóng gió. Liệu rằng đưa cô về chỉ là một cái cớ? Kiểu như mèo vờn chuột, gà thả vườn cũng không chừng, nếu đúng như vậy thì điều kinh hoàng nhất vẫn còn đang phía trước. Cô tựa lưng vào thành giếng, đầu óc rối bời, mãi không phát hiện hai anh chàng đi cùng Drake đang nhìn mình dò xét. Tự dưng Kate lại nảy ra ý định, nếu không tiếp cận được Drake thì cô sẽ khai thác từ hai người này vậy, biết đâu lại có kết quả.
Kate cười thân thiện.
“Các anh giúp tôi với! Tôi đã mất liên lạc với gia đình hơn tuần nay rồi, các anh có thể cho tôi mượn điện thoại liên lạc về nhà để mọi người được yên tâm không?”
“Này chị ba, nhà tôi còn có mẹ già 60 tuổi, bà ấy cũng hơn tháng rồi không có gặp được tôi. Cô nghĩ sao mà bắt được sóng điện thoại ở chỗ như thế này hả?” Tên xăm trổ to tiếng đáp.
Kate có hơi sợ hắn, phần do ngoại hình đầy đe dọa kia, phần cũng vì hắn là kẻ duy nhất trong ba người họ luôn nói chuyện rất thô bạo. Đã vậy lại còn liên tục dùng danh xưng “chị ba” để gọi cô, thật không thể hiểu nỗi. Thấy Kate co mặt lại, anh to béo tỏ vẻ bên vực.
“Cô cứ yên tâm nghỉ ngơi vài ngày, vì an toàn của tất cả chúng ta.”
“Mong rằng các anh sẽ cố gắng giúp tôi. Mà… tôi có việc này muốn hỏi…”
“Lại việc gì nữa?” Mặt tên xăm trổ vô cùng bực bội.
Không biết kiếp trước cô có làm gì sai quấy khiến hắn ôm hận đời đời hay không mà sao kiếp này hắn khó khăn với cô đến vậy, nhưng thôi, đây là lúc phụ thuộc vào họ, Kate đành nhăn răng cười.
“Sao anh Drake lúc nào cũng đeo mặt nạ nhỉ?”
“Đó là một câu hỏi hay!” Lần này giọng hắn vừa nhẹ nhàng lại vừa khen ngợi. Có lẽ “thảo mai chi thuật” của cô đã đến hồi phát huy tác dụng.
“Không những vậy mà suốt mấy ngày nay còn không thay bộ đồ đó nữa kìa.”
“Cậu không được nói Drake bị…” Anh to béo bất ngờ ngăn cản.
Kate tròn mắt.
“Anh nói cũng đúng, ba ngày qua tôi không thấy anh ấy thay bộ đồ nào khác.”
“Là bởi vì… có một yêu râu xanh luôn phục kích trong nhà tắm.” Tên xăm trổ kề vào tai cô mà quát.
Nhất thời chấn động, Kate chạy nhanh một mạch về phòng, hóa ra kế hoạch bị phá sản từ đầu mà cô không hay biết. Thật là đẹp mặt!
Cốc cốc cốc… có ai đó đang gõ cửa, âm thanh vừa to vừa dồn dập, Kate thầm nghĩ hẳn lại là tên xăm trổ tìm đến vùi dập cô lần nữa. Còn chần chừ chưa muốn mở thì nghe tiếng gọi.
“Mở cửa đi! Là tôi.”
Tiếng của Drake – nạn nhân trong vụ yêu râu xanh bản nữ phục kích trong nhà tắm. Kate càng thêm xấu hổ, nhưng trốn cả đời được hay sao? Cô he hé cửa.
“Ờ, anh tìm tôi có việc gì.”
“Về thôi.”
Liệu cô có nghe lầm không? Kate mở toang cửa. Vui mừng hỏi.
“Về nhà tôi? Bây giờ?”
“Ừ.”
Trước mắt cô có rất nhiều thanh niên to khỏe, độ chừng hơn mười người, họ mặc âu phục đen, lịch sự nhưng khiến người ta phải liên tưởng tới câu chuyện “Bố già mafia” khét tiếng một thời mỗi khi nhắc đến vẫn làm cho người ta bàng hoàng, lo sợ. Có ba chiếc ô tô đậu trước nhà. Drake mở cửa sau chiếc đỗ ở xa nhất. Gọi cô.
“Lên xe!”
--------Kỳ Mộng - Tác giả: Uyển Đồng Hi Văn