“Nếu người đã chết không phải là Văn Quân thì cậu ấy đang ở đâu? Là chúng ta bỏ mặt cậu ấy hay chính cậu ấy đã rời xa chúng ta? Ngay cả việc đâu mới là nguyên do chúng ta cũng không thể xác định được?”
Trần Hưng vừa trở về từ Tổng cục. Mọi áp lực đè nặng lên vai, Trung tướng Khả - người đứng đầu Cục Cảnh sát yêu cầu Đội Cảnh sát điều tra mà anh đang là người dẫn dắt phải chọn lựa giữa bàn giao công việc và chấp nhận kiểm điểm hay nhanh chóng giải quyết những rắc rối tình báo. Anh bắt đầu nghi ngờ vào khả năng của chính mình. Anh chính là chỉ huy của cậu ấy, anh tin tưởng cậu ấy. Nhưng dường như mọi quyết định của anh đều vấp phải sai lầm. Còn cô cháu gái của anh nữa? Nhiều ngày trôi qua rồi liệu rằng nó sẽ may mắn sống sót như các bạn không? Anh phải ăn nói với gia đình nó sao đây? Tuy không máu mũ ruột rà nhưng mẹ của Kate từ lâu đã thực sự là chị gái của Hưng, là một thành viên trong gia đình này, tại sao anh lại để con gái của chị gặp nguy hiểm đến mức này chứ?
“Báo cáo anh, có tin mới trong vụ các nữ sinh mất tích tại Mộc Châu.” Trương Văn Long hớt hãi xông vào phòng làm việc của Hưng.
Anh đứng bật dậy, hỏi lớn.
“Mau nói đi.”
“Cô bé Trúc Lâm đang được điều trị tại bệnh viện, hiện giờ đã tỉnh nhưng sức khỏe còn yếu. Riêng Kate Trần thì… vẫn chưa có tin tức.”
Trần Hưng lặng đi một lúc mới trả lời.
“Được, chúng ta cần nói chuyện với Trúc Lâm.”
Trúc Lâm hốc hác đi nhiều, nó mặc chiếc áo ngủ kẻ ca-rô màu xanh nhạt chậm rãi chải mái tóc sắp chấm vai, đôi bàn tay nhợt nhạt nổi gân xanh khiến cô không cầm lòng được.
“Cả nhà đều rất lo lắng cho em, chị rất sợ, chị không dám báo tin cho ba mẹ nữa, nhưng giờ thì tốt rồi, ba đã bắt chuyến bay sớm nhất ra đây để gặp em.”
“Chị sợ điều gì? Chị lo lắng cho tôi hay cho cái quân hàm của chị?” Trúc Lâm hờ hững nói, ánh mắt vẫn đăm đăm ngoài cửa sổ.
“Trúc! Chị không như em nghĩ… chị…”
“Tại sao đêm đó chị lại giả làm tôi? Chị quá ích kỷ.” Trúc Lâm run run thân hình mảnh khảnh, vẫn không quay đầu lại.
“Em hiểu công việc của chị như thế nào mà, chị không thể tiết lộ được.”
“Vì công việc chị có thể lợi dụng tôi một cách trơ trẽn như vậy sao? Bất chấp sức khỏe của tôi sao? Mà đâu phải lần đầu chị làm thế với tôi nhỉ?” Trúc Lâm ngừng chải tóc, nó quay lại nhìn thẳng vào mắt cô. Còn cô thì quay đi. Từ nhỏ hai chị em đã không sống cùng nhau, cô theo ba còn Trúc theo mẹ. Nhưng nó vẫn rất quý mến cô, cho đến lần ấy… Cô thực sự không rõ tình cảm của nó đối với Văn Quân như thế nào, trong suy nghĩ của cô Trúc vẫn còn bé bỏng lắm, mặc dù thoạt nhìn nó và cô vẫn như hai giọt nước. Chưa bao giờ Trúc nói rõ cho cô biết tại sao nó ghét cô đến thế? Rốt cuộc trong chuyện của Văn Quân cô đã mắc lỗi gì?
“À...hừm...” Long hắng giọng.
Trần Hưng và Trương Văn Long từ ngoài bước vào. Có lẽ họ đã nghe mười mươi câu chuyện, Quế Lâm vội lau mấy giọt nước còn đọng nơi khóe mắt.
“Chào anh Hưng, Long.”
Trần Hưng gật đầu.
“Cậu Tín đang chờ em bên ngoài, anh muốn hỏi Trúc Lâm một số việc.”
Quế Lâm vừa ra ngoài Trúc Lâm đã như biến thành người khác, cô bé hỏi dồn dập. Nào là có tin tức của Kate, Chi Quân và Huệ Minh chưa? Họ ra sao rồi? Mau đưa cô bé đi gặp họ. Long thở dài, không biết là ai đang lấy thông tin của ai! Vừa nghe Long nói vẫn chưa tìm được Kate cô bé đã khóc bù lu bù loa lên, hai người đành ra về với mớ thông tin vừa lộn xộn vừa đậm mùi hư cấu.
֍֍֍
Nắng chiều xuyên qua cửa sổ dừng lại trên khuôn mặt anh, nhưng chiếc mặt nạ kia đã che chắn gần như tất cả, anh di chuyển vào nhà tắm, đưa tay rửa dưới vòi nước thật lâu, mùi thuốc sát trùng sọc lên khiến cô cay cả mắt mũi. Kate vẫn cố gắng kiềm chế hơi thở của mình, cố gắng không động đậy, ở vị trí quan sát này mặc dù hơi bất tiện nếu không gọi là “biếи ŧɦái”, nhưng thật sự Kate không lựa chọn được nơi nào tốt hơn thế nữa. Chỉ cần chiếc mặt nạ được tháo xuống, cô sẽ tiếp cận gương mặt thật của Drake, điều này thật sự cần thiết mặc dù cô cũng chưa nghĩ ra nó cần thiết trong việc gì. Kate nằm sắp người lên bồn nước, bồn nước rất to, ánh sáng trong phòng cũng vô cùng yếu ớt nếu đóng sụp cửa lại vì thế khả năng bị phát hiện là rất thấp. Nhưng trời lại không chiều lòng người, Kate đã mất công leo trèo vất vả, đã vậy còn phục kích từ lâu trước khi đối tượng bước vào, nhưng đối tượng này cũng thật lạ đời chỉ rửa tay rồi lạnh lùng rời khỏi.
--------Kỳ Mộng - Tác giả: Uyển Đồng Hi Văn