Chương 2: Lời dẫn 2

“Em có tin vào lời nguyền không? Chẳng hạn như Nước mắt mùa thu.” Văn Quân hỏi.

“Xùy, em nghĩ đó chỉ là một hình thức quảng bá cho bảo tàng Smithsonian.”

Hơn 20 năm đã trôi qua tưởng chừng chỉ là cái chớp mắt. Bây giờ cô mới hiểu thế nào là sự khác biệt giữa quá khứ, hiện tại và tương lai chỉ là sự ảo tưởng dai dẳng đến ngoan cố.

Trung úy cảnh sát Quế Lâm ngày nào giờ đã ngoài bốn mươi, ở cái tuổi mà những người phụ nữ bình thường cũng trở nên điềm đạm, sâu sắc hơn huống hồ cô đã là một thủ trưởng tại cơ quan mình công tác. Những suy nghĩ ngây ngô ngày nào khiến chính cô cũng không khỏi bật cười. Hóa ra “Lời nguyền” trong cái nhìn của cô khi trẻ cũng không khác mấy với một hình thức quảng cáo. Vậy mà, cũng chính “Lời nguyền” cai nghiệt ấy đã mang Văn Quân đi mãi, đó là người bạn, người đồng đội mà cũng là người cô đã rất yêu thương.

Thỉnh thoảng Quế Lâm có những cuộc nói chuyện chuyên đề với các sinh viên hoặc đồng nghiệp mới, các bạn trẻ hỏi nhiều về những vụ án lớn, “Nước mắt mùa thu” cũng không là ngoại lệ. Có những câu hỏi chỉ đơn thuần là quá trình phá án, tâm lý tội phạm, nghiệp vụ điều tra… nhưng cũng có những câu hỏi rất riêng tư khiến người trong cuộc như cô không khỏi giật mình, ví dụ: Tại sao Thiếu úy Doãn Văn Quân lại phản bội? Cô chính là người yêu của Thiếu úy Quân năm đó đúng không? Hiện tại cô cảm thấy thế nào khi nghĩ về chú ấy?

“Bạn có tin vào lời nguyền không?” Quế Lâm hỏi.

“Có.” Một thực tập sinh đáp.

Quế Lâm khẽ nở một nụ cười.

“Tôi không kể về một vụ án, mà là một thời thanh xuân đã đi qua, ở đó có tình bạn, tình yêu và hơn thế nữa.”

֍֍֍

Năm 1962 chiến tranh biên giới Trung - Ấn bùng nổ, Tây Tạng là vùng đệm chiến sự diễn ra vô cùng ác liệt. Từng đoàn người già, trẻ, lớn bé lũ lượt đưa nhau di tản. Mùa đông năm này khắc nghiệt hơn tất cả những năm trước, đâu đâu cũng là người chết, xác đổ đầy đường, chết do đạn pháo, đói rét, bệnh tật, thú rừng phanh thây… Yuthok là người Tát Lạp, năm ấy mới hơn hai mươi tuổi, anh cùng hòa vào dòng người di tản. Đến vùng Chang Tang tuyết dày đặc, có những nơi đóng băng không cố định, đất trở nên lầy lội và được bao phủ bởi cỏ, giống như các lãnh nguyên Siberi. Còn nhớ đó là đêm thứ mười ba của chuyến hành trình, bão tuyết dữ dội, nhiều người không còn sức để đi tiếp, lúc tìm được một ngôi nhà để trú chân chờ thời tiết tốt hơn thì nhìn lại chỉ còn không đến mười người, toàn thanh niên cả.

Trước mắt Yuthok bây giờ là ngôi nhà gỗ nho nhỏ, trên nóc tuyết đọng dày tưởng chừng sắp bị đè bẹp, nhóm người đi cùng anh lượn khắp lượt bên trong tìm thức ăn. Có lẽ gia chủ cũng là người dư giả. Nhưng thật lạ, họ cũng di tản cả rồi sao? Nơi này khí hậu khắc nghiệt, nếu có chiến sự thì cũng phải qua mùa xuân năm sau mới đánh tới được. Một người hô to.

“Máu!”

Yuthok lần theo vết máu trãi dài trên sàn phát hiện bốn cái xác không còn nguyên vẹn, tứ chi bị xé nát đầm đìa máu me, cơ thịt cũng không còn nữa, xương trơ khấc. Nhiều người hoảng hốt bỏ chạy. Chẳng hiểu nỗi... một ma lực vô hình nào đó khiến Yuthok không thể rời chân... anh tiến đến gần những thây ma, thứ ánh sáng kỳ quặc như ru hồn người mê muội. Là kim cương đấy sao? Thật nực cười nếu anh bỏ lại nó mà rời khỏi.

Một năm sau, tại Ấn Độ. Yuthok gặp Henry - một thương buôn người Pháp. Henry vừa nhìn thấy đã ngã giá rất cao để được sở hữu viên kim cương, đương nhiên là Yuthok đồng ý. Với số bạc lớn trong tay anh dự định sẽ định cư ở một thành phố lớn và bắt đầu cuộc sống mới thật sung túc, nào ngờ chỉ sau một tuần phát bệnh lạ cơ thể anh dần chuyển sang hoại tử mặc dù đã chạy chữa khắp các bệnh viện lớn. Lại một đêm đông tuyết rơi dày, Yuthok không còn cơ hội để thực hiện ước muốn của đời mình.

“Mới ra trường đã nhận ngay án lớn có thể xem là may mắn hay không?” Văn Long thở dài.

“Đêm qua thật sự không thể chợp mắt được. Đóng tài liệu tham khảo đó cho tớ cảm giác như đang đọc một tiểu thuyết kinh dị rùng rợn.” Quế Lâm giọng thều thào, ho cả tuần rồi vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm.

“Có Văn Quân bên cạnh còn sợ gì nữa?” La Tín buông lời trêu chọc rồi nhanh chóng tẩu thoát.

“Đồ nhát gan.” Lâm chửi thầm, tan sở nhất định sẽ trả đũa.

Văn Quân là bạn trai của cô, ai bảo tình đầu thường hay tan vỡ? Bọn cô đã yêu nhau mười năm rồi, con số ấy thực sự “khủng” so với tuổi đời hiện tại. Lần thứ nhất cô gặp anh ấy là những năm học cấp hai, lần thứ hai là cấp ba, lần thứ ba là đại học, còn bây giờ là cơ quan.

“Khi nào chúng ta kết hôn?” Văn Quân đưa đóa hoa hồng trước mắt.

“Em đã yêu anh đâu.” Thậm chí Quế Lâm cũng không hiểu nỗi câu trả lời của chính mình.

Nếu như người ta biết trước được tương lai. Nếu như con gái ít ngoan cố, ít ngại ngùng hơn, có lẽ cô nên nói với Văn Quân rằng “Ngay hôm nay.” Để không bao giờ phải hối tiếc.

Ngày hôm ấy Văn Quân nhận nhiệm vụ công tác mật. Vậy là phải xa nhau một thời gian. Chiều nắng nhẹ, cô lặng lẽ đi bên anh, không nói một lời nào, anh thì ngược lại, nói nói cười cười nhắc lại đủ thứ chuyện tưởng chừng vô cùng cũ rích.

“Anh chỉ đi công tác thôi mà.” Lâm nhăn nhó.

Đôi mắt anh sâu thẳm nỗi buồn.

“Anh sợ sẽ rất lâu.”

Đúng vậy, lâu lắm rồi cô không còn gặp Văn Quân nữa. Mọi thứ đều phải thông qua anh Hưng – thủ trưởng. Cứ cuối giờ làm việc cô lại rón rén đến phòng anh hỏi thăm Văn Quân thế nào, có khỏe không, bao giờ thì được trở về. Thời gian đầu anh kể khá chi tiết, nhưng đại loại vẫn là cậu ấy vẫn khỏe, công tác tốt, bảo em đừng lo lắng,… Cứ thế hơn hai năm trôi qua. Quế Lâm dần quen với cảm giác không có Văn Quân bên cạnh, mặc dù mỗi tối vẫn khóc thầm.

“Phải chi anh không phải là một cảnh sát hình sự".

Suy nghĩ thế này thì quả thực quá ích kỷ, bản thân cô không phải cũng là một đồng nghiệp của anh hay sao.

Những lúc như thế cô lại tìm quên bằng cách chuyên tâm nghiên cứu hồ sơ vụ “Nước mắt mùa thu" và "tấm bản đồ Kho báu của Đế quốc Nhật Bản" mà cơ quan đang theo đuổi.

Nạn nhân đầu tiên trong seri “Lời nguyền” là Henry một thương buôn người Pháp. Ông ấy chết trong một tai nạn chìm tàu trên đường đến Bắc Mĩ sau khi bán viên kim cương màu tím có hình giọt sương cho quý bà Marie. Ít lâu sau bà bỗng hóa điên và mất, bạn thân của Marie là Echo – một hoàng thân nước Áo, chủ nhân tiếp theo của nó, cô đặt tên cho viên kim cương kia là “Nước mắt mùa thu” như để tưởng nhớ đến người bạn quá cố của mình.

Năm 1982, Echo đột ngột qua đời do tai nạn máy bay. Lúc chết, cô vẫn đeo trên cổ mình viên kim cương nước mắt. Hai năm sau, viên kim cương không hiểu thế nào tiếp tục xuất hiện tại Hà Lan, lần này nhà chế tác kim cương nổi tiếng mang tên Wilhelm đã có nó. Thế nhưng niềm vui sở hữu viên kim cương xinh đẹp chưa được bao lâu thì ông đã phải mất mạng, hiện trường vụ án là một vụ thảm sát, trong nhà không một ai sống sót. Quả thực, đây là cái giá quá đắc cho những ai sở hữu viên kim cương kia… Suốt bốn mươi năm, một hành trình chết chóc. Có đến 21 nạn nhân được ghi nhận, hồ sơ kết thúc tại bảo tàng Smithsonian.

(*)Lời tác giả: Câu chuyện về vụ án Viên kim cương và hành trình của nó được lấy ý tưởng từ một câu chuyện có thật về hành trình chết chóc của viên kim cương "Hope" - Hiện tại Hope đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử tự nhiên quốc gia ở Washington DC (Hoa Kỳ).

Vậy mà, một ngày mưa u ám, mưa như hàng triệu năm đã mưa như thế. Anh Hưng đã nói với tất cả những người trong cơ quan rằng.

“Hành trình của Nước mắt mùa thu vẫn chưa dừng lại!”-------

Kỳ Mộng - Tác giả: Uyển Đồng Hi Văn