Chương 17: Ác ma

Chắc điên mất rồi, chỉ có kẻ điên mới bất chấp mạng sống bình thản ngắm nhìn xung quanh rồi phân tích thiên nhiên cây cỏ trong cơn đói rét và cô độc. Chưa bao giờ Kate thấy cái chết cận kề đến như vậy, cách đây không lâu cô còn tràn trề hi vọng sẽ cùng Trúc Lâm thoát khỏi chốn địa ngục chết chóc này, còn bây giờ… Kate đưa mắt nhìn đôi chân chằn chịt những vết xước đang không ngừng rỉ máu mà rươm rớm nước mắt.

“Trúc Lâm, tớ rất sợ.”

“Có gió phả vào mặt. Là gió thật đấy! Cậu có cảm nhận được không Kate? Chúng ta sẽ đi đến nơi nào có gió, chắc chắn ở đó có lối ra.” Giọng Trúc Lâm còn văng vẳng bên tai cô. Thật đáng ghét! Tại sao cậu ấy dám bỏ Kate lại một mình! Cái cảm giác cô đơn đến cùng cực. Cái cảm giác nhìn bạn mình rơi xuống hố sâu ngay trước mắt lại không thể cứu vãng càng lúc càng đay nghiến tâm hồn cô dữ dội hơn. Lẽ ra nên có những kỷ niệm đẹp ở Mộc Châu mới phải. Chẳng biết Kate đã thϊếp đi từ lúc nào…

Bóng Trúc Lâm chập chờn trước mắt, mỗi lúc một chân thực “Có gió phả vào mặt. Là gió thật đấy…”. Kate vẫn theo sau Trúc Lâm, khoảng thời gian u tối này, có lẽ cậu ấy là một ánh dương rực rỡ. Kate chưa bao giờ cảm thấy vừa lòng cái giọng nói khô khô khàn khàn của Trúc Lâm, nhưng, nếu bây giờ không được nghe thấy nữa chắc cô chết mất.

“Có ánh lửa.” Trúc Lâm đột nhiên dừng lại.

“Đâu?” Kate ngơ ngác, cái đói thực sự đã làm cho đầu óc cô trở nên tối đi chỉ còn biết theo sau Trúc Lâmnhư cỗ máy.

“Phía trước, cậu nhìn kìa! Những cái bóng người in trên vách hang.” Trúc Lâm reo lên mừng rỡ, vừa nói cậu ấy vội vã bước nhanh về phía trước.

Bất giác, Kate kéo tay Trúc Lâm lại.

“Cẩn thận.”

“Mặc kệ, chúng ta sẽ chết đói chết rét trước khi tìm được lối ra.”

Kate buông lỏng tay, chẳng biết nên nắm chặt lại hay phấn khởi cùng Trúc Lâm bước lên phía trước, cậu ấy chạy ào đi như thể ở đó là cả một ngôi nhà ấm áp cùng những người thân thuộc, tin yêu nhất. Kate lững thững bước theo như kẻ mộng du. Nụ cười Trúc Lâm dần khép lại. Lúc này Kate mới thật sự hiểu, phàm những lúc cảm nhận được sự rủi ro cô nên tin vào trực giác. Tiếng kèn kẹt vang lên từ bốn phía. Trước mắt Kate là những tù binh, tạm gọi như thế, bởi vì họ đều bị trói bất động vào những chiếc ghế đặt ngang hàng, đầu cũng bị cột chặt chỉ có thể nhìn về phía trước. Đối diện các tù nhân là bức tường phẳng, phía sau có một ngọn lửa lớn luôn cháy sáng. Những vết thương sắp đến hồi hoại tử chằn chịt trên tấm lưng trần, thậm chí có những tù binh thân hình biến dạng, mất chân hoặc cánh tay. Phía sau họ là kẻ duy nhất không bị trói buộc bởi bất kỳ thứ gì, hắn chính xác là một quái nhân với quả đầu to hơn người thường, trọc tóc, da vẻ xanh xao nhợt nhạt, nhưng kinh khủng nhất vẫn là mắt, hắn chỉ có một con mắt nằm ở giữa đôi mày, tròng đỏ ngầu trồi ra khỏi hố. Kate che kín miệng để không phải thốt lên những tiếng kêu sợ hãi. Không ai bảo ai, Trúc Lâm nhẹ nhàng bước qua, rồi đến lượt Kate, thậm chí cô còn dừng luôn việc hô hấp để không bị phát hiện. Kate vừa bước vừa quan sát, tên quái nhân đưa mấy ngón tay lêи đỉиɦ đầu, xoa tròn xoa tròn… Hành động này?… Tự nhiên đầu Kate đau buốt, cô như bị thôi miên bởi những động tác của hắn, dù gắng cách mấy cũng không thể nào nhấc chân lên được. Chẳng hiểu nỗi tại sao! Dường như tất cả đang quay cuồng, mỗi lúc một nhanh. Trong mớ hỗn độn kỳ quái ấy, Kate nhìn thấy Trúc Lâm đang nắm chặt lấy tay cô kéo chạy, cô còn thấy Duệ Khang Anh đưa chiếc lá lên môi, thấy hàng nghìn con đóm nhỏ bay lượn xung quanh anh ấy… lại thấy tên quái nhân đang đuổi theo phía sau mình.

“Kate!”

Kate như bừng tỉnh lại. Là hắn… hắn gọi cô? Còn biết cả tên cô? Trúc Lâm vẫn nắm chặt cổ tay giục cô nhanh hơn nữa.

“Nhanh lên! Cậu sao thế hả?” Trúc Lâm quát lớn.

Kate thở gấp, đôi chân vẫn chạy vô điều kiện. Phút chốc hắn biến mất trong tầm mắt. Thế nhưng, “Kate!” âm thanh ấy dường như vô cùng quen thuộc. Vừa thoát khỏi mộng mị Kate như lại rơi vào một mộng mị khác, càng sâu, càng nguy hiểm hơn. Hình ảnh hắn và Duệ Khang Anh như nhập vào làm một khiến sống lưng cô lạnh toát. Bất giác Kate vung tay khỏi Trúc Lâm, cô chạy ngược lại.

“Kate, quay lại! Kate, điên hả?” Trúc Lâm chạy theo sau cô.

“Khang Anh!” Cô gọi lớn, âm thanh vang, dội lại từ mọi phía. Lúc này, dường như hình ảnh tên quái nhân không còn tồn tại nữa. Chỉ có anh ấy, cái người đã thổi nên tiếng lá mê hồn kia, đôi mắt anh trầm buồn nhưng nụ cười lại hồn nhiên như trẻ nhỏ.

“Kate!!!” Một tiếng hét như xé toang cả không gian.

Kate sựng người quay đầu lại, chỉ còn kịp nhìn thấy Trúc Lâm đang rơi xuống cái hố sâu không đáy, bóng cậu ấy bé dần bé dần…

“Trúc Lâm…!!!” Kate đã chạy đến nhưng không còn kịp nữa. Cô đứng chơi vơi nhìn xuống, chỉ toàn là màu đen. Mọi thứ yên tĩnh đến lạ thường. Làm cách nào đây? Làm sao có thể xuống đó? Chuyện gì thế này? Là do cô hại cậu ấy. Lẽ ra cô nên cùng Trúc Lâm tiến về phía trước. Tại sao cô quay lại?--------

Kỳ Mộng - Tác giả: Uyển Đồng Hi Văn