Kate vừa tỉnh dậy, cô thấy toàn thân lạnh cóng, xung quanh một màu đen như mực. Quá hoảng hốt, cô gọi lớn.
“Trúc Lâm! Chi Quân! Trúc...”
Một ai đó vừa chạm vào cô, có lẽ cũng đang vô cùng sợ hãi. Kate nghe được những tiếng nấc.
“Kate, tớ sợ quá!” Trúc Lâm òa khóc.
“Cậu ở đâu?” Vừa hỏi Kate vừa đưa tay sờ xoạng xung quanh. Chạm vào đôi tay đang lạnh ngắt của Trúc Lâm, Kate cũng khóc lên nức nở. Điều gì đã xảy ra thế này? Đây là đâu?
Hai cô gái cứ thế mà ôm lấy nhau, cơ hồ hàng triệu năm trôi qua chỉ làm đúng hai việc khóc than và an ủi. Kate không phải là một cô gái can đảm, lại càng không phải là cô gái có lòng kiên nhẫn, cô lại sợ bóng tối.
“Đi khỏi đây thôi.” Kate thều thào.
“Ừ… Tớ không muốn chết cùng với cậu.” giọng Trúc Lâm như vọng đến từ nơi nào rất xa xôi.
Thật không ngờ được một cô nàng mạnh mẽ, ưa thích phiêu lưu như Lâm lại “bánh bèo” thế này. Kate cười xì.
“Đừng sợ. Cũng đừng nản. Chúng ta sẽ ra được.”
Trong hoàn cảnh này mà Kate có thể cười thì đúng là Trúc Lâm không còn gì phải sợ. Cậu ấy đứng bật dậy.
“Đi thôi!”
Trúc Lâm lại đi trước soi đèn, mặc dù có đôi chút “bánh bèo” nhưng phải công nhận là cậu ấy vô cùng thông minh, kẻ tấn công đã lấy mất đèn và điện thoại của bọn cô, nhưng nào ngờ cái mặt dây chuyền có hình đầu đạn to đùng vô cùng mất thẩm mĩ mà Lâm đeo trên cổ lại là chiếc đèn điện trá hình chỉ cần xoay một chút là phát ra ánh sáng. Chưa hết, cậu ấy còn lận thêm trong áo ngực thêm cái đèn điện nữa.
Lúc này, sau khi thoát khỏi cái ngách hang tối tăm kia, Kate mới nhận ra nơi này thật sự quá rộng lớn, lòng cô bắt đầu thấy bất an. Chẳng biết đã đi được bao lâu, cũng không nhớ nỗi đã qua bao ngã rẽ. Càng đi, càng thất vọng… Hóa ra bóng tối không phải là điều đáng sợ nhất, khi nảy bọn cô đang ở một ngách hang sâu hun hút còn bây giờ trước mắt Kate là một rừng cây nguyên sinh rộng lớn, điều này thật quá bất ngờ so với tưởng tượng của cô về một cái hang.
“Chúa ơi!” Kate thốt.
Trúc Lâm chiếu đèn xung quanh quan sát.
“Cái hang này không bình thường chút nào.”
Kate đưa mắt nhìn, giá như bọn cô là những nhà thám hiểm có lẽ đây sẽ là mỹ cảnh tráng lệ đến kinh ngạc, thạch nhũ rất đẹp với nhiều hình thù lạ mắt, nóc hang cao, lòng hang rộng ước chừng 200m. Nếu đi đúng, cũng chưa biết sẽ mất bao lâu để đến được cửa hang trong khi cả Kate và Trúc Lâm đều trong tình trạng đói, khát, mệt, quần áo không đủ ấm lại còn mù phương hướng.
“Thà họ một dao kết liễu chúng ta còn hơn.” Trúc Lâm hậm hực.
“Không biết giờ này Huệ Minh ra sao? Cả Chi Quân nữa.” Kate lo lắng.
Trúc Lâm thở dài.
“Lúc ở ngôi nhà kia, tớ nhìn thấy Huệ Minh bị trối chặt.”
Còn bao nhiêu thứ quái đãng mà bọn cô phải đối mặt? Kate thật sự muốn buông xuôi tất cả…
֍֍֍
Đi sâu vào hang động độ dốc càng lớn, xuống rất khó khăn, nhóm người của Mộc Đan phải đi dọc theo một con sông ngầm nước chảy xiết, đoạn hang này có bề rộng gần 100m, cấu trúc to lớn hùng vĩ hơn bất kỳ sự tưởng tượng nào của con người.
“Woa, đây chẳng phải là vườn địa đàng sao?” Mộc Đan thản thốt.
“Lê Văn Lâu thật biết cách chọn nhà tù. Đờ ma ma nó!” Lê Minh đưa tay gạt mồ hôi.
“Số kiếp tao đúng là xui xẻo, chịu lệnh một thằng ranh đã đành lại còn làm việc chung lũ dở hơi chúng mày có chết cũng không nhắm mắt.” Sáng Sẹo lại hậm hực.
“Thêm một ông già là thêm một gánh nặng. Lê Minh tôi xưa nay đã làm là phải làm việc lớn bây giờ lại đi bảo vệ người già với phụ nữ. Còn sỉ nhục nào bằng!” Lê Minh nhất định không chịu thua.
Thạch Du đi giữa, lại giãn hòa.
“Chú Sáng, anh Minh, mỗi người nhịn một câu xem như nể mặt Triệu ca.”
Triệu Cường đi trước dẫn đường, cậu vẫn không nói lời nào kể từ lúc gặp mọi người đến giờ. Thạch Du bước lên bắt chuyện.
“Triệu ca, Trần Huệ Minh đó là ai mà chúng ta nhất định phải tìm cho bằng được vậy?”
“Con gái Trần Khắc Chính.” Triệu Cường vô cảm đáp.
Thạch Du lấy làm khó hiểu. Cậu vào hội đến giờcũng đã hơn năm, nhưng cái tên Trần Khắc Chính này đúng là chưa từng nghe qua. Hắn là ai? Việc nhà hắn thì liên quan gì đến hội mà cả Hùng võ cũng đứng ngồi không yên?
Nhìn vẻ mặt ngao ngáo của Thạch Du, Mộc Đan cười nói.
“Trần Huệ Minh là con gái rượu của Trần đại ca, cô bé bị bọn người của Lê Văn Lâu bắt cóc uy hϊếp. Trần đại ca thương lượng để cứu con gái, chấp nhận thua thiệt nhưng chắc gì bọn chúng giữ lời. Trần đại ca ngõ lời muốn chúng ta ra tay cứu người trước.”
Ra là vậy, Trần đại ca tên thật là Trần Khắc Chính, năm xưa ông ấy tay không dựng nên cơ nghiệp sau này “cải tà quy chính”, cái này là từ miệng ông ta chứ thật giả thế nào còn chưa rõ. Triệu Cường này cũng thật lớn gan, đã gọi hẳn tên cúng cơm của người sáng lập hội mà không cần dùng kính ngữ, thật khó trách Sáng Sẹo luôn lấy làm khó chịu, nhưng ai bảo cậu ta có tài làm gì chứ.
--------
Kỳ Mộng - Tác giả: Uyển Đồng Hi Văn