*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Cả buổi chiều, Đàm Vân Sơn ngồi lì trong phòng Ký Linh, chính xác hơn là ngồi trên ghế úp mặt xuống bàn, trừ khi cần thiết còn không thì đến đầu ngón tay cũng không nhúc nhích.
Ký Linh đi ra đi vào bận việc tới tối, có lúc đi nhanh về, có lúc lại đi hơi lâu nhưng lần nào về cũng đều thở hổn hển. Đàm Vân Sơn biết nàng đang chuẩn bị để buổi tối bắt yêu nhưng vì đuối sức nên thực sự không muốn mở miệng hỏi, dù gì chàng cũng chỉ cần chịu trách nhiệm còn thở là được, một miếng mồi không cần thiết phải biết quá nhiều.
Có điều có một vấn đề chàng cứ lấn cấn mãi trong lòng đấy là yêu đã tới một lần, đã biết ở đây có cao nhân đánh được nó, chẳng lẽ nó lại vẫn quay lại chui đầu vào rọ hay sao?
Thế nhưng lời này rất dễ đả kích tinh thần chiến đấu nên cố nhịn không nói ra.
Ký Linh không hiểu được tâm tư chàng, cho là Đàm Vân Sơn chỉ nằm ngủ suốt cả buổi chiều nhưng rất ăn ý, nàng cũng nghĩ tới cùng vấn đề này cho nên cả buổi đi ra đi vào, nàng liên tục mua thêm dụng cụ giăng bẫy trong sân đồng thời tra xét một lượt các hộ giáp bốn xung quanh Đàm phủ.
Nhờ đi tra xét mà phát hiện ra điều lạ.
Mưa đã ngừng mấy ngày, dù rằng trời không trong, mặt trời không thấy nhưng nước đã rút bớt, mặc dù rút rất từ từ, cho nên ban đầu mới nửa ngày, một ngày thì không dễ nhận ra, giờ đã mấy ngày trôi qua, các hộ xung quanh nhà họ Đàm đã lần lượt lộ ra sân nền, vẫn còn hơi ướt nước nhưng khô ráo hẳn chỉ còn là vấn đề thời gian, còn với các hộ xa hơn một chút phía bên Hòe Thành khách điếm thì hôm qua nước lụt đã rút sạch, có thể đi lại như thường.
Vậy mà Đàm phủ lại không như vậy.
Trước hết là nước rút chậm hơn xung quanh, cho tới ngày hôm qua, nước trong vườn hoa mới rút về mức để lộ được vài khoảnh đất lẻ tẻ, so với các nhà ở gần đâu phải chỉ chênh một chút; tiếp là sau khi hôm qua yêu quái xuất hiện rồi bỏ chạy, nước trong sân không những không lùi mà còn dâng cao thêm, giờ đã có thể đi được bằng thuyền.
Đủ các dấu hiệu đều chỉ rõ rằng con yêu quái mượn nước để đi kia đã tập trung nhắm vào Đàm gia cho nên không cần làm quy mô lớn gây ngập cả Hòe Thành nữa, chỉ cần nhà họ Đàm ngập nước là nó có thể tới.
Hoặc là nó đã ẩn náu ngay trong ao nước này, đợi thời cơ ra tay.
Ký Linh nhìn Đàm Vân Sơn ngủ mơ màng bên chiếc bàn đằng kia thấy không nên nói điều phỏng đoán này ra hành hạ chàng.
Màn đêm buông xuống, Đàm Vân Sơn dần dần tỉnh.
Ký Linh ngồi bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài không biết đang nghĩ gì. Đàm Vân Sơn muốn gọi nàng nhưng cổ họng không gọi ra được tiếng, may là “chén máu” trên bàn đã biến mất, không biết ai bày ở đó một bộ ấm chén mới đựng đầy nước trắng.
Đàm Vân Sơn với tay cầm chén trà, dè dặt ngửi thử chắc chắn không có mùi lạ mới rụt rè nhấp một chút, thấy đúng là nước trắng mới dám uống sạch một hơi.
Uống nhanh quá nên uống xong rồi mới nhận ra nó hơi… Ngọt?
“Tỉnh?” Ký Linh nghe tiếng quay đầu lại.
“Ừ.” Đàm Vân Sơn nhẹ đáp sau đó như thể là để kiểm chứng, chàng lại rót thêm một chén nữa uống ừng ực hết sạch, quay sang nhìn Ký Linh đầy thắc mắc.
Ký Linh nhoẻn miệng cười bởi vẻ mặt ngu ngơ của chàng, thản nhiên nói: “Cho thêm chút mật ong.”
Đàm Vân Sơn bật thốt ngay không kịp nghĩ: “Có ảnh hưởng tới tinh khí không?” Hỏi xong liền hối hận ngay, vội nói bù lại: “Dù sao tôi cũng uống rồi, cô nương đừng hòng bắt tôi nôn ra.”
Ký Linh không ngờ chàng nghiêm túc như vậy, câu đầu tiên là quan tâm xem “miếng mồi có còn ngon hay không”, giọng nàng dịu dàng hiếm thấy: “Một chút thôi, không hề gì.”
Đàm Vân Sơn yên lòng đồng thời có cảm giác sức lực cũng hơi hồi lại, chẳng biết là do mật ong thực sự kỳ diệu vậy hay là do tác dụng tâm lý.
“Chừng nào chúng ta mới hành động?” Nhân lúc tinh thần cũng không tệ lắm, Đàm Vân Sơn chủ động hỏi ngay, tránh lát nữa lại hết mất.
“Chờ thêm một khắc nữa.” Ký Linh ngoái nhìn ra ngoài cửa sổ xem trời một lúc rồi nói, “Trăng phải lên tới đỉnh.”
Một khắc sau, trong vườn hoa ở nhà giữa.
Đàm Vân Sơn đứng ở hành lang dưới mái đình, chần chừ hỏi: “Cho dù là một con yêu quái ngu ngốc biết chỗ này có mai phục mà vẫn tới thì tôi cứ ngồi đi ngồi lại cùng một chỗ làm mồi dụ có phải là quá thiếu tôn trọng đối phương không?”
Ký Linh rất đồng thuận: “Vậy nên lần này chúng ta không lên nóc đình.”
Đàm Vân Sơn ngạc nhiên: “Đã tới đây rồi, không lên nóc đình thì đi đâu?”
Ký Linh đưa mắt nhìn ra xa bên ngoài lan can của hành lang.
Đàm Vân Sơn nhìn theo hướng nàng nhìn…
“Đừng nói với tôi cô nương muốn tôi nhảy vào hồ nước nhé!”
Ký Linh quay lại nhìn chàng, nghĩ tới câu nói rung động lòng người chàng từng nói: “Đâu cần gì cũng phải nói, chàng hiểu ta mà.”
Thế nào là tự đào mồ chôn mình, lúc nhảy xuống hồ nước, Đàm Vân Sơn đã hiểu rõ.
“Phải ngâm bao lâu…” Vừa xuống nước đã lạnh run, Đàm Vân Sơn không có lòng tin bản thân có thể chống được bao lâu.
Đương nhiên là Ký Linh biết rõ tình trạng sức khỏe của chàng nên đã chuẩn bị sẵn khăn khô để lau cộng thêm mấy bộ đồ ấm áp để ở hành lang: “Thấy không chịu được nữa thì lên, ổn rồi lại tiếp tục, nhất định không được cố quá.”
Đàm Vân Sơn muốn nói tôi đã cố quá những bốn ngày ba đêm rồi nhưng thấy vẻ mặt Ký Linh đầy chân thành, chàng lại nuốt câu mỉa mai ấy vào bụng.
Nghĩ tới một chuyện, Ký Linh bổ sung thêm: “Còn một chuyện nữa, chớ…”
“Chớ bơi đυ.ng vào dây thừng.” Đàm Vân Sơn đã thuộc lòng câu dặn này của Ký Linh.
Cách chừng ba trượng hai bên trái phải có một sợi dây thừng cột vào lan can hành lang căng sát mặt nước, đầu còn lại cột vào hai tảng đá ở phía bờ bên kia nhìn giống như dùng dây thừng phân ra một vùng hình chữ nhật hẹp dài, Đàm Vân Sơn bơi ở trong này, không được rời khỏi khu vực giới hạn bởi dây thừng.
Chàng không hỏi Ký Linh nguyên do, không phải không hiếu kỳ, chẳng qua là không có hơi sức để hỏi, tất nhiên là cũng sợ hỏi ra một kế sách rợn người nào đó lại đâm sợ, thà rằng cứ làm một miếng mồi câu không biết gì hết nhưng lại hạnh phúc.
Ở bên kia, Ký Linh đã nhảy lên mái đình cong.
Đàm Vân Sơn nín thở, gắng hết sức không lãng phí thể lực làm sao để ít vận động nhất mà vẫn giữ được cơ thể thăng bằng, không bị chìm xuống.
Một khắc.
Hai khắc.
Ba khắc.
Cả vườn hoa chìm trong tĩnh lặng.
Ký Linh ngồi trên nóc đình thu toàn bộ vườn hoa vào tầm mắt, chuông Tịnh Yêu đã cầm sẵn hồi lâu, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi.
Đàm Vân Sơn cảm thấy người bắt đầu tê tê, đầu óc chậm chạp, răng đánh vào nhau, ngẩng lên nhìn Ký Linh thì chỉ thấy một chút bóng mờ ảo.
Chàng biết mình phải lên bờ, cứ tiếp nữa thì không cần yêu quái, chàng đã…
Ục ục.
Một cái bóng nước bỗng nổi lên ở đằng trước ngắt ngang dòng suy nghĩ của Đàm Vân Sơn.
Cơ thể vốn đã thấm lạnh lập tức đông cứng.
Chàng muốn ngẩng đầu lên gọi Ký Linh, môi chưa kịp hé, dưới nước đã vắng lên tiếng trẻ con khóc ngằn ngặt làm người ta ớn lạnh…
“Oe… oe…”
Loáng một cái, Đàm Vân Sơn bất thình lình bị kéo chìm xuống nước!
Cùng ngay lúc ấy, chuông Tịnh Yêu bay vυ"t lên không trung, nhanh nhẹn đập vào cái bóng đen ở dưới nước!
Đồng thời với cú xuất chiêu của chuông Tịnh Yêu, Ký Linh nhảy khỏi nóc đình, chạy tới đó nhanh như gió!
Cùng với những bước chạy của nàng, dưới ánh trăng, bóng một thứ rất dài hắt xuống mặt đất. Đó là một sợi thừng to bản, từ lúc Ký Linh ngồi trên nóc đình nó đã quấn ở khuỷu tay, giờ nàng chạy, sợi thừng cũng căng lên theo, càng ngày càng dài ra theo bước chạy xa dần của nàng.
Kéo theo đó, bóng đen dưới hồ nước cũng dần dần hiện lên…
“Rào rào…”
Cuối cùng Đàm Vân Sơn cũng ra khỏi nước.
Chẳng qua không chỉ một mình mà còn cùng với yêu quái.
Ký Linh ở trên bờ đã chạy được một quãng xa nhưng thực tế đối với Đàm Vân Sơn thì chẳng qua chỉ mới chớp mắt: vào nước, xuống đáy, được kéo lên.
Hóa ra Ký Linh đã giăng sẵn lưới dưới đáy nước, chỉ chờ yêu quái tự dẫn xác tới, tất nhiên ao nước rộng như vậy khó mà quây lưới hết cho nên mới giăng quanh chàng, phạm vi chàng phải ở trong tất nhiên cũng chính là phạm vi của lưới.
Lúc này đây, nương nhờ ánh trăng, Đàm Vân Sơn đã nhìn rõ yêu quái.
Thân người, đuôi rắn, lưng mọc một cặp cánh, tóc đỏ, con ngươi là một đường thẳng dọc đứng, không, đấy không phải mắt người, là rắn…
Đàm Vân Sơn hối hận.
Chàng muốn nhìn yêu quái thật rõ nhưng cũng không cần rõ tới mức thấy từng cọng tóc, thế nên… đâu cần bắt buộc phải vây cả hai trong cùng một cái lưới chứ!!!
Hiện giờ hai người họ bị treo trong cùng một chiếc lưới, mặt cách mặt chỉ chừng một bàn tay, yêu quái há chiếc mồm đỏ ngòm của nó sắp sửa cắn chàng!
Đàm Vân Sơn dốc hết sức ngửa người tránh ra sau, đời này cơ thể chàng chưa từng lúc nào dẻo tới vậy!
Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, chếch phía trên bỗng vụt tới một cái bóng, Đàm Vân Sơn chưa kịp nhìn rõ, ánh sáng bạc chói mắt bỗng bừng lên, không chỉ bao trùm toàn bộ chiếc lưới mà còn chiếu rọi vườn hoa sáng rõ như ban ngày!
Yêu quái rít lên một tiếng, theo bản năng tìm cách né tránh ánh sáng đồng thời giãy dụa cố thoát ra khỏi lưới.
Thấy lưới bị nó làm rách ra một chỗ, chẳng biết lấy dũng khí lẫn thể lực ở đâu ra, Đàm Vân Sơn vòng khuỷu tay ghìm chặt cổ nó lại.
Yêu quái cúi đầu làm ngay một phát cắn!
Đàm Vân Sơn nghiến chặt răng sẵn sàng đón nhận cơn đau, chuông Tịnh Yêu lao tới đập mạnh, chuẩn trúng vào đầu yêu quái!
Đàm Vân Sơn nhớ rõ lần đầu nhìn thấy chuông Tịnh Yêu, pháp khí này biến to bằng chừng nửa chiếc thuyền nhỏ nhưng lần này nó chỉ to bằng chừng một cái đầu nên vừa đập trúng yêu quái lại chẳng mảy may ảnh hưởng tới chàng.
Cuối cùng yêu quái cũng không cắn trúng được Đàm Vân Sơn.
Bởi vì khoảnh khắc bị chuông Tịnh Yêu đập trúng, nó rít lên một tiếng kêu quái dị rồi thình lình thu nhỏ lại biến thành một con rắn chỉ to bằng cánh tay nhưng khác với những con rắn bình thường khác, chỗ thân bảy tấc của nó có một đôi cảnh mỏng như cánh ve.
Đàm Vân Sơn lập tức hiểu ra, đây là nguyên hình của nó!
Thấy yêu quái sắp chui qua mắt lưới to bằng nắm đấm tay tẩu thoát, Đàm Vân Sơn cuống lên la to: “Đừng cho nó thoát…”
“Yên tâm,” giọng Ký Linh nghe rất gần, “nó không chạy được đâu.”
Đàm Vân Sơn theo tiếng ngẩng đầu lên thấy Ký Linh nhẹ nhàng đứng trên sợi dây thừng, chuông Tịnh Yêu đã quay về nhưng không nằm trong tay mà ở bên người nàng, đứng yên giữa bầu không, trong tay nàng không biết từ lúc nào xuất hiện một vật màu vàng trông tựa một chiếc đèn l*иg nhưng nhỏ hơn những đèn l*иg bình thường khá nhiều, to vừa lòng bàn tay, trên đầu buộc dây tơ vàng.
Ký Linh xỏ một ngón tay qua sợi tơ vàng treo nó lên lẩm nhẩm gì đó trong miệng.
Nửa thân quái xà đã lọt ra được ngoài lưới, Đàm Vân Sơn sốt ruột nhưng không dám quấy rầy Ký Linh.
Quái xà đã thoát hẳn khỏi lưới, nhanh chóng rơi xuống.
Mặc dù Đàm Vân Sơn không biết bắt yêu nhưng kinh qua mấy ngày nay cũng đủ để biết nhất định không thể để nó vào được nước bằng không công sức cả tối nay thành công dã tràng!
May mà “đồng đội” của chàng hiểu điều ấy, ngay trước khi quái xà chạm được tới mặt nước, thứ hao hao đèn l*иg kia bắn ra kim quang!
Đàm Vân Sơn không biết thứ ấy là pháp khí gì nhưng có linh cảm rằng phen này quái xà khó mà thoát được kiếp nạn…
“Rào rào…”
“Yêu nghiệt chạy đi đâu…”
Bất thình lình, một cơ thể to lớn đội nước đứng dậy đi kèm tiếng quát to át đi tiếng quái xà rơi xuống nước đánh “bủm” đồng thời cũng chặn luôn kim quang mà “đèn l*иg” của Ký Linh bắn ra.
Nói chính xác thì kim quang kia chẳng lọt ra ngoài một chút nào, trúng toàn bộ vào lưng gã kia.
Vị khách không mời mà tới từ dưới nước chui lên này trông áng chừng khoảng băm lăm băm sáu tuổi, cao to cường tráng, lưng hùm vai gấu, tóc ngắn như râu cạo mới mọc, nhìn qua còn tưởng là trọc đầu, khuôn mặt cân đối, mày rậm mắt dữ, tự toát lên vẻ uy nghiêm, chỉ có điều trang phục khó hiểu chẳng đâu vào đâu chắp ghép với nhau khiến sự uy nghiêm này không còn sót lại chút gì.
Có thể thấy vị này không phải là yêu vì sau khi bị kim quang đánh trúng, gã chỉ quay đầu lại bối rối hỏi: “Cái gì nong nóng vậy nhỉ?”
Trong lưới, Đàm Vân Sơn mông lung.
Trên dây thừng, Ký Linh tức hộc máu.
“Yêu quái đâu?” Vị khách không mời mà tới lại còn hỏi, nhìn hai người họ đầy vô tội.
Ký Linh thu hồi pháp khí, im lặng đi cắt lưới cho Đàm Vân Sơn ra.
Đàm Vân Sơn lồm cồm chui ra khỏi lưới, vốn định học Ký Linh đi dọc theo dây thừng để về, chần chừ chốc lát, cuối cùng nhảy luôn xuống nước, bơi vào bờ.
Vị khách không mời mà tới nhảy từ dưới nước lên một sợi dây thừng khác, không thấy yêu quái, chỉ thấy hai kẻ quái dị, lúc này cũng đâm ra hoang mang, hơn nữa nhóm người quái dị này hỏi còn không nói càng làm gã thấy nóng ruột nhưng lại không tiện nổi giận với kẻ lạ, đành phải kiên nhẫn hỏi lại: “Xin hỏi nhị vị đây là đâu? Vừa rồi có thấy một con quái vật nửa người nửa rắn hay không?”
Ký Linh tính từ từ rồi nói chuyện tử tế với vị “đồng nghiệp” không mời tự tới này, dù sao đi bắt yêu gặp người cùng nghề không phải chuyện gì mới lạ nhưng bị đồng nghiệp hại thảm như thế thì là lần đầu tiên.
Nhưng Đàm Vân Sơn không chờ nổi: “Đây là Đàm phủ Hòe Thành, con yêu quái mà huynh nói chúng tôi có thấy, hơn nữa suýt chút đã bắt được.”
Đàm Vân Sơn hiếm khi cáu giận, thực sự là chịu đói nhiều ngày như thế, thấy sắp thành sự tới nơi cuối cùng còn thất bại trong gang tấc, dẫu là thánh nhân cũng phải quẳng chén trà!
“Đàm phủ Hòe Thành?” Vị khách không mời giật mình, gãi đầu lẩm bẩm, “Mình đã vào trong thành rồi ư?”
Đàm Vân Sơn hít sâu rồi từ từ thở ra, sau cùng khe khẽ thở dài: “Này huynh đài, đến ngay bản thân ở đâu huynh cũng còn không rõ thì đừng đi làm chuyện nguy hiểm như bắt yêu, sao cứ nhất định phải làm khó bản thân, liên lụy người khác?”
*huynh đài (兄台) tiếng bạn bè tôn xưng với nhau
Vị khách không mời cau mày: “Nói vậy là có ý gì?”
“Ý là nếu huynh không xuất hiện, chúng tôi đã bắt được yêu quái.” Cuối cùng Ký Linh cũng bình tĩnh lại, bất đắc dĩ lên tiếng.
Hậu trạch Đàm phủ một lúc sau.
Xà yêu đã bị thương tới mức phải hiện nguyên hình thì trong tương lai gần sẽ không thể ra hút tinh khí của người cho nên cuối cùng Đàm Vân Sơn không còn cần phải tiếp tục làm mồi câu, tay trái màn thầu, tay phải bánh, miệng mì sợi, mắt còn bận nhìn lom lom cháo trên bàn.
Vị khách không mời bối rối nhìn chàng hồi lâu, cuối cùng không nhịn nổi phải hỏi Ký Linh: “Không thể gọi thêm thức ăn cho cậu ta à?”
Ký Linh không ngờ rằng câu đầu tiên đối phương nói lại là vậy, nàng bật cười: “Không hề gì, giờ huynh ấy ăn gì cũng đều thấy như sơn hào hải vị.” Mặc dầu nói vậy nhưng tay thì lại lấy lại chiếc màn thầu cuối cùng Đàm Vân Sơn cầm chặt trong tay, nói với Đàm nhị thiếu gia đang trưng ra vẻ mặt oán thán: “Húp cháo loãng trước đi.”
Không để ý một cái là Đàm Vân Sơn suýt thì đã khuân sạch đồ ăn trong bếp ra nhưng thực ra người bị đói lâu không được ăn thả cửa ngay, phải bắt đầu chút một từ đồ loãng.
“Tôi là Phùng Bất Cơ, người tu hành, tiện thể cũng bắt yêu.” Chờ hồi lâu không thấy ai hỏi, vị khách không mời đành phải tự giới thiệu.
Ký Linh gật đầu, không bất ngờ gì về thân phận của gã.
Đàm Vân Sơn mới húp một ngụm cháo suýt thì sặc, nghi hoặc nhìn đối phương. Phùng Bất Cơ, đây là tên thật hay là biệt hiệu chứ… (*)
(*) giải thích ở cuối chương
Phùng Bất Cơ căn bản chẳng hề nhìn thấy Đàm nhị thiếu gia nhìn mình, gã đang bận quan sát đánh giá Ký Linh, cuối cùng trong lòng cũng có kết luận: “Đồng nghiệp?”
Ký Linh gật đầu kèm theo báo tên họ của bản thân và Đàm Vân Sơn đồng thời nói sơ qua những chuyện đã xảy ra cho Phùng Bất Cơ nghe, tất nhiên, trọng tâm là nói chuyện tối nay gã ngang trời xuất thế phá hoại thành quả tất thắng của họ.
Phùng Bất Cơ nghe xong vỗ đùi ân hận: “Ôi, tôi bắt yêu cả đời vậy mà lại giúp yêu quái chạy thoát, chuyện này nói ra thì đúng là làm người ta cười rụng cả răng!”
Vỗ là vỗ thật, mắng là mắng thật, không cần Ký Linh công khai lên án, vị này đã tự định tội cho bản thân.
Rõ là người bộc trực.
Ký Linh không thích quanh co lòng vòng, đối phương đã thẳng thắn vô tư như vậy, tiếp tục truy cứu đúng sai chỉ là làm điều vô nghĩa, chẳng bằng nói tiếp chuyện khác: “Huynh vừa mới nói con yêu này tên là Ứng Xà?”
Ban nãy tuy là Ký Linh kể chuyện tối nay cho Phùng Bất Cơ nghe nhưng Phùng Bất Cơ cũng vẫn thường đáp lại đôi câu, trong lúc nói chuyện đã tiết lộ ra cái tên này.
Phùng Bất Cơ gật đầu: “Phải, Ứng Xà, hơn nữa nó không phải yêu quái bình thường, nó là một trong ngũ đại yêu thú thượng cổ, thân người đuôi rắn, tiếng kêu như tiếng trẻ sơ sinh khóc, có thể gọi nước tới. Nửa tháng trước, lúc Hòe Thành vừa bắt đầu mưa to, vừa khéo tôi đang ở ngoại ô, lúc ấy liền thấy chuyện bất thường, sau đó phát hiện có yêu quái ở sông hộ thành, sau một hồi giao đấu giằng co cuối cùng để nó chạy mất. Sau đấy tôi liên tục tìm nó ở quanh vùng ngoại ô cho tới tận hôm nay về lại sông hộ thành tìm thì bất tri bất giác xuôi dòng bơi vào thành. Tôi ở dưới nước, không nhìn thấy bên trên, cứ thế bơi thẳng tới đây, nếu không phải hai người đánh nhau sinh ra động tĩnh ở trên, chắc tôi vẫn còn tiếp tục cắm đầu bơi nữa…”
Đàm Vân Sơn: “Huynh lặn thẳng một mạch tới tận đây? Bơi như cá?”
Ký Linh: “Ngũ đại yêu thú thượng cổ?”
Đàm Vân Sơn: “Sao huynh làm được vậy?”
Ký Linh: “Yêu thú thượng cổ sao lại ở Hòe Thành?”
Đàm Vân Sơn: “Khoan đã, giờ nước ngập tới mức có thể đi thẳng từ sông hộ thành tới nhà tôi?”
Ký Linh: “Không đúng, yêu thú thượng cổ nghe có vẻ không dễ bị tôi đánh về nguyên hình như vậy đâu.”
Đàm Vân Sơn: “Huynh đài…”
Ký Linh: “Đồng nghiệp…”
“Tôi có thể trả lời lần lượt từng người được không!” Phùng Bất Cơ đau đầu, trong một thoáng còn tưởng rằng trước mặt mình không phải hai người mà là hai trăm người, lòng thầm nhủ chẳng trách hai người này lại đi bắt yêu cùng nhau, thật là hợp tính.
Đàm Vân Sơn và Ký Linh không hẹn mà cùng ngậm miệng.
Phùng Bất Cơ thấp thỏm hỏi: “Không còn câu hỏi nào khác chứ?”
Hai người đồng loạt gật đầu, vô cùng ngoan ngoãn.
Phùng Bất Cơ thở phào một hơi, tìm lại được một chút tự tin của bậc sư huynh, tiền bối: “Lão đệ cứ tiếp tục ăn cháo, cô nương cứ tiếp tục uống trà, về phần những vấn đề hai người vừa hòi, chúng ta sẽ nói lần lượt từng cái một.”
“Nói lão đệ trước,” Phùng Bất Cơ nhìn sang Đàm Vân Sơn, nói về chuyện ở nước, “quả thực là tôi lặn thẳng một hơi dưới nước vì tôi biết thuật nín thở có thể nín thở ở dưới nước mấy canh giờ. Về phần hiện tại có đường nước thông thẳng từ sông hộ thành tới nhà lão đệ hay không, tôi có thể nói rõ cho lão đệ biết: Có, nhưng cụ thể là thông thế nào thì tôi không rõ vì từ đầu chí cuối tôi đều ở dưới nước, tới lúc nổi lên thì đã ở trong ao nước nhà lão đệ.”
Đàm Vân Sơn chớp chớp mắt mấy cái, cuối cùng cũng chấp nhận lời giải thích này. Dù sao đến yêu quái nửa người nửa xà còn thấy rồi, người có thể nhịn thở dưới nước mấy canh giờ
xem ra cũng không phải chuyện gì không thể.
Đàm Vân Sơn đã sáng tỏ, thấy Phùng Bất Cơ vẫn nhìn mình thì vội nuốt cho xong miếng cháo: “Tôi không còn câu hỏi nào khác!”
Phùng Bất Cơ gật đầu vừa lòng, điều vị huynh đài này cần chính là thái độ rõ ràng, mạch lạc như vậy.
“Tiếp tới cô nương,” nhìn sang Ký Linh, sắc mặt Phùng Bất Cơ có vẻ khó xử, tựa như phân vân không biết nên nói bắt đầu từ đâu, cuối cùng quyết định hỏi thử trước, “yêu thú thượng cổ là gì cô nương có biết không?”
Tu hành chưa hẳn đã thông hiểu đất trời, bắt yêu cũng chưa ắt đã biết lịch sử trước nay cho nên trước khi giải thích phải dò thử trình độ hiểu biết của đối phương.
Ký Linh ngơ ngác lắc đầu. Từ nhỏ tới lớn sư phụ không chỉ truyền thụ bản lĩnh bắt yêu cho nàng mà còn kể rất nhiều chuyện có liên quan tới yêu quái nhưng “yêu thú thượng cổ” thì nàng chưa bao giờ nghe qua.
Phùng Bất Cơ biết ngay, dù gì cũng chỉ là một cô nương trẻ tuổi, nếu gì cũng biết hết thì mới lạ: “Thời thượng cổ, yêu ma hoành hành trên thế gian cộng thêm thiên đạo chưa vững vàng, vũ trụ mới sơ khai, không có thế lực nào áp chế yêu ma cho nên yêu ma thời kỳ này đều rất mạnh, nhặt đại một con ra cũng có thể ăn sạch thoải mái toàn bộ yêu quái tà ma hiện thời… Nhưng ba ngàn năm trước, Cửu Thiên Tiên Giới không chỉ đã ổn định mà còn binh hùng tướng mạnh nên quyết định quét sạch đám yêu ma này, Thiên đế nắm giữ ấn soái tiến hành bao vây tiêu diệt chín chín tám mươi mốt ngày, cuối cùng toàn bộ yêu ma bị diệt, chỉ có năm con may mắn trốn thoát lần lượt là Ứng Xà, Sùng Ngục, Dị Bì, Nịnh Phương, Doanh Thiên, năm con này được gọi là ngũ đại yêu thú thượng cổ. Về phần yêu ma hiện thời thì đều là mới sinh sau lần vây diệt đó, yêu lực không được như xưa…”
Ký Linh nghiêm túc lắng nghe nhưng nghe cũng khá vất vả vì cứ sau mỗi câu của Phùng Bất Cơ thì nàng lại nảy ra một câu hỏi mới cho nên hiện giờ trong đầu nàng ngập tràn câu hỏi, chỉ hận không thể ngăn Phùng Bất Cơ nói tiếp để mình từ từ suy ngẫm.
Chẳng biết Phùng Bất Cơ nghe được tiếng lòng hay là đọc hiểu được vẻ mặt của nàng mà huynh ta thực sự ngừng nói, kiên nhẫn chờ đợi.
Cuối cùng Ký Linh nhặt ra được hai câu hỏi cốt lõi nhất trong cả núi thắc mắc, nếu không làm rõ được hai vấn đề này thì những vấn đề còn lại đều bế tắc: “Cửu Thiên Tiên Giới là ở đâu? Ở trên trời à? Thiên Đế là người đứng đầu thần tiên hả?”
Phùng Bất Cơ ngây người, khó tin ra mặt.
Một lúc lâu sau cuối cùng huynh ta không nhịn nổi phải gào lên: “Cái gì cũng không biết thì cô nương tu tiên làm cái gì!”
Ký Linh bị quát ù cả tai nhưng hiểu là đối phương không có ác ý chỉ đơn thuần là giải tỏa cảm xúc một cách tự nhiên, dù sao thì một người tính tình bộc trực có giọng nói to khỏe không phải là tội, nàng thành thật nói: “Tôi chưa hề nói là tôi muốn tu tiên mà.”
Phùng Bất Cơ khá bất ngờ: “Cô nương bắt yêu không phải là để tích lũy công đức để ngày sau được thăng tiên hay sao?”
Ký Linh đang định lắc đầu thì Đàm Vân Sơn nãy giờ dựng thẳng lỗ tai lên nghe nhanh nhảu xen vào, nói rành rọt từng chữ: “Không, nàng là vì phò trợ chính nghĩa.”
Chú giải:
*Tên của Phùng Bất Cơ tiếng Trung là 冯不羁 trong đó Phùng là họ, Bất nghĩa là “không”, “Cơ” thực ra âm Hán Việt là “Ky” nghĩa là trói buộc, cái tên “Bất Ky” nghĩa là không bị trói buộc, thể hiện tinh thần tự do tự tại, không bị gò bó. Cho nên nhân vật Đàm Vân Sơn mới thắc mắc đây là tên thật hay là biệt hiệu.
Ngoài ra, cái gốc của từ “Phùng” là một từ Hán cổ nghĩa là con ngựa và cỗ xe kéo đi qua mặt sông, mặt hồ đóng băng, sau này được mở rộng thêm nghĩa là tiếng ngựa chạy phi nước kiệu; từ “Ky” ngoài nghĩa là trói buộc còn một nghĩa khác là cái dàm ngựa, cho nên Phùng Bất Ky còn có thể hiểu là con ngựa không đeo dàm.
Dàm ngựa là phần đeo vào đầu để móc dây cương vào như trong hình.