Chương 49

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bên bờ Đông Hải, nắng long lanh. Gió nhẹ gợn, sóng lăn tăn. mặt biển mênh mông, dăm chiếc thuyền chài. Có người ngư dân đứng ở đầu thuyền tung lưới, lưới đánh cá tung lên không trung cắt ánh nắng thành vô vàn ô nhỏ.

“Không tìm được phu thuyền nào chịu ra khơi cả sao?” Nam Ngọc lén chuồn xuống đưa Tị Thủy đan cho mọi người, đang nghĩ phải diễn đạt lại những băn khoăn của sư phụ thế nào cho bốn đồng đội nghe thì đã phải nghe họ tố khổ trước.

“Đúng vậy,” Bạch Lưu Song buồn bực nói, “gần bờ thì đi nhưng nghe nói phải ra khơi xa thì không ai dám.”

*phu: người làm việc lao động. Ví dụ: phu mỏ, phu khuân vác.

Nam Ngọc cau mày lo lắng: “Doanh Thiên ở dưới biển, dù cho đến được mặt biển ở đúng chỗ, muốn xuống nước bắt cũng không dễ, huống gì là không có thuyền đi, không có người chèo.”

Ký Linh, Đàm Vân Sơn, Phùng Bất Cơ, Bạch Lưu Song: “Chúng tôi có thuyền mà.”

Được bốn người chỉ cho, Nam Ngọc quay đầu lại rồi ngửa đầu lên, ngửa đầu lên nữa, lên nữa…

Bắt yêu thôi mà, có phải là triều đình dưới trần gian đến đại dương phía đông gì đâu, có cần phải làm một chiếc thuyền báu hai tầng to như vậy không?

*thuyền báu: là tên loại thuyền buồm cỡ đại lớn nhất trong đội thuyền của

TruyenHD

(Mã Tam Bảo) trong các chuyến đi thám hiểm vượt biển của ông. “Tam Bảo Thái giám hạ tây dương” hay “Trịnh Hòa đến đại dương phía tây” là tên gọi chung cho các chuyến thám hiểm của ông. Cụm “triều đình dưới trần gian đến đại dương phía đông” cũng là nói lái từ tên gọi này nhưng vì thuyền của bộ tứ sẽ đi về đông nên đổi thành phía đông. Trong hình là mô hình thuyền báu của Trịnh Hòa:Ký Linh - Chương 49Bốn người nghe rõ thấy tiếng lòng gào thét của Trần Hoa thượng tiên nên ân cần giải thích:

Ký Linh: “Sợ ngoài biển sóng to gió lớn, thuyền lớn một chút thì ổn hơn.”

Đàm Vân Sơn: “Ngựa tốt đi với yên tốt, cao thủ phải đi bằng thuyền báu.”

Bạch Lưu Song: “Chúng tôi thích.”

Phùng Bất Cơ: “Chúng tôi cũng có tiền.”

Dạo này Nam Ngọc không tiện theo dõi đài gương Trần Thủy. Chử Chi Minh mới vừa hết lệnh cấm túc, không tiện nhờ người ta ngồi trông Tư Phàm Kiều thay chàng. Thế là, chỉ mới mười mấy, hai chục ngày, các đội hữu đã cho chàng “một niềm vui bất ngờ” lớn nhường này.

Một con thuyền với quy mô lớn như vậy không thể được làm xong trong một sớm một chiều, chàng cực kỳ nghi ngờ rằng là thuyền hàng vượt biển của hãng buôn nào đấy vừa cập bờ đã bị đám người này thu mua. Về chuyện tiền đâu ra mà mua thuyền, chàng biết các đồng đội có thể cho chàng một câu trả lời nhưng tạm thời chàng không muốn hỏi.

Làm bạn với những người này, sức không đủ để khám phá thấu triệt mọi chuyện luôn trong một lần, này một bất ngờ, kia một ngạc nhiên, thực nhọc lắm thay.

Không hề nhận ra bản thân dùng những từ “đội hữu”, “bạn bè” để gọi tên mối quan hệ với bốn người một cách đầy tự nhiên, toàn bộ sức chú ý của Trần Hoa thượng tiên vẫn còn đang mải mê dồn vào chuyện “làm sao rời bến”. Những cánh buồm lớn nhỏ trên con thuyền báu hai tầng làm chàng chợt lóe lên một ý tưởng: “Không cần ai lái cả, có gió là được mà, chỉ cần hướng gió thuận thì có thể thổi mọi người đi thẳng đến Doanh Châu.”

Ký Linh dở khóc dở cười: “Nếu hướng gió không thuận thì há chẳng kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay.”

Nam Ngọc: “Thế nên không thể dựa vào trời, phải dựa vào chính mình.”

Ký Linh trầm ngâm một hồi bỗng hiểu ra, lặng lẽ quay đầu nhìn Bạch Lưu Song.

Đàm Vân Sơn mới nghe Nam Ngọc nhắc hai chữ “có gió” thì đã hiểu rồi, lúc này cũng mỉm cười im lặng nhìn sói trắng chăm chú.

Chỉ còn mỗi Phùng Bất Cơ là không hiểu gì. Bạch Lưu Song ấp úng nói: “Ơ, tôi không biết chỉ tạo mỗi gió, tạo gió là phải tạo cả tuyết nữa…”

Đông Hải, hai hôm sau.

Một chiếc thuyền gỗ hai tầng chầm chậm đi về đông. Các thuyền đánh cá bình thường không đi xa bờ như vậy còn các thuyền buôn thì lại thích đi về hướng tây hay nam hơn, chỉ có vài con thuyền đi tìm tiên là đi về đông bởi niềm tin vững chắc rằng ở tận cùng Đông Hải có đảo tiên.

Rốt cuộc những con thuyền đó có tìm được đảo tiên không thì không ai biết.

Nhưng hiện tại, có người trên con thuyền lớn hai tầng nào đó thì cảm thấy có lẽ mình không thể lay lắt được tới lúc đó.

“Hắt xì…” Phùng Bất Cơ quấn chặt thêm chăn bông, cực kỳ hâm mộ nhìn ra ngoài cửa sổ xuyên qua những bông tuyết bay li ti xem sói trắng đang nằm trên sàn tàu liếʍ bàn chân: “Sao tôi không có bộ lông dày như vậy nhỉ…”

Ký Linh để vào tay huynh ấy một cốc trà nóng vừa pha xong, thuận miệng chọc: “Ai bảo huynh không chịu thành tiên.”

Đừng nói là tiên chân chính, dù chỉ là tình cờ có được chút tiên phách như nàng hay có sẵn chút tiên duyên như Đàm Vân Sơn thì càng tu hành, sức trong cơ thể càng mạnh hơn. Lúc trước, khi còn ở U Thôn, cũng là gió tuyết như vậy, răng nàng còn đánh lập cập vào với nhau, giờ thì chỉ thấy hơi man mát. Đàm Vân Sơn cũng vậy, từ lúc rời bến đến giờ không cần phải mặc thêm chút áo nào, giờ đang ngồi ngáp ngủ, sắp thư thái đi gặp Chu Công.

Phùng Bất Cơ biết Ký Linh không cố ý nhưng ngay lúc bị trêu thì nụ cười trên gương mặt cũng vơi đi ít nhiều.

May là vẫn còn cười nên có trêu chọc lại đối phương trông cũng tự nhiên: “Nghe muội nói kìa, sao đây? Rốt cuộc muội cũng động lòng rồi à? Cũng tính đi tu hành để lên tiên hả?”

Ký Linh ngẩn ra, xoay vội người đi chọc than trong bếp lò, miệng lẩm bẩm: “Tôi đâu có phúc ấy, cứ ngoan ngoãn đi bắt yêu thôi.”

Phùng Bất Cơ nhún vai: “Thế thì không phải rồi, giờ muội đã có tiên phách, tăng được bao nhiêu tu vi chỉ là thứ yếu, cái chính là cơ duyên thế này chỉ hữu duyên mới gặp được. Chưa biết chừng muội cũng có tiên duyên giống Đàm nhị.”

Giống… Đàm Vân Sơn?

Ký Linh lén liếc nhìn nhị thiếu gia nhà họ Đàm, chàng đang nhắm mắt nghỉ ngơi, không thể biết được là ngủ thật hay ngủ giả…

… nếu như vành tai chàng không hơi hơi giần giật một chút.

“Nếu như thực sự là tiên duyên…” Ký Linh cố ý kéo dài giọng một lúc sau mới nói cho hết ý: “Vậy tôi cũng không chối từ.”

Phùng Bất Cơ thấy hứng thú, cố ý nói: “Nhưng mà phải độ kiếp.”

Ký Linh đáp rất tự nhiên: “Vậy thì độ.”

Phùng Bất Cơ sợ Ký Linh không nhận ra, cố ý nhìn Đàm Vân Sơn một cái, sau đó cười xấu xa: “Tôi nhớ muội từng nói tu hành không phải để thành tiên mà là vì phò trợ chính nghĩa.”

Ký Linh đang chờ đúng câu này của Phùng Bất Cơ, nghe vậy lập tức tỏ ra lúng túng không trả lời được, bối rối mất một lúc mới chần chừ đáp: “Huynh nhắc vậy tôi mới thấy đúng là…”

Là gì?

Không nói.

Phùng Bất Cơ nín thở hồi hộp chờ.

Đàm Vân Sơn cảm giác mình đã chờ lâu khủng khϊếp, cuối cùng, không chịu nổi, chàng bực mình mở mắt ra xem: “Còn đúng là gì nữa, thành tiên thì càng có thể phò trợ chính nghĩa.”

Ký Linh bật cười, này thì giả vờ nữa đi.

Phùng Bất Cơ nhìn vị đội hữu này rồi lại nhìn vị đội hữu kia, không biết tại làm sao mà đang chuyện gẫu bình thường thì tự dưng huynh ta lại trở thành người thừa.

Xót xa trong lòng bèn trùm luôn chăn che kín đầu.

Góc bên kia, Ký Linh tuy trong lòng thì buồn cười nhưng ngoài mặt lại nhíu mày, mồm mép lanh lợi: “Huynh ngủ chuyện huynh đi, tôi có thành tiên hay không có liên quan gì đến huynh.”

Đàm Vân Sơn phản đối: “Là bạn bè đương nhiên phải quan tâm nhau.”

Ký Linh: “Bày trò, huynh làm gì có tâm.”

Đàm Vân Sơn: “…”

Ký Linh: “Huynh nhìn tôi vậy làm gì?”

Đàm Vân Sơn: “Phùng huynh, có người bắt nạt tôi…”

Ký Linh: “Đừng có vờ đáng thương!”

Đương nhiên là Phùng Bất Cơ không can dự gì vào cục diện nhạy cảm này.

Ký Linh có muốn thành tiên bầu bạn với Đàm nhị hay không, rốt cuộc Đàm nhị có tình cảm gì với Ký Linh, hai người đó hiện giờ đã làm rõ rồi hay vẫn còn đang mập mờ… Chuyện phức tạp như vậy, Phùng Bất Cơ không hiểu, cho nên cứ “kính nhi viễn chi” là hơn, tránh cho sơ sẩy lại rơi vào thế khó.

Lấy chuông Tịnh Yêu ra gõ mấy cái xong, Ký Linh liền lên sàn tàu ngồi cạnh sói trắng. Khoan khoái, dễ chịu.

Đàm Vân Sơn hiện giờ càng ngày càng giảo hoạt, nàng chẳng dùng chút lực nào, chàng đã khóc lóc đủ kiểu cứ như thể nàng là người xấu.

Có điều, nghĩ cho kỹ thì có lẽ nàng đúng là người xấu. Thầm mến không được đáp lại liền sinh lòng oán hận, thấy người ta không chấp mình bèn hễ thấy có cơ hội trả đũa liền làm chuyện tiểu nhân.

Thế nhưng, sau này sẽ không thế nữa. Ký Linh ngẩng đầu đưa mặt ra hứng những bông tuyết rơi xuống, từng bông từng bông, vừa lạnh vừa ngứa.

Vừa rồi là lần cuối cùng rồi.

Đàm Vân Sơn mong nàng thành tiên, không để ý, thậm chí còn chào đón nàng lên Cửu Thiên Tiên Giới tiếp tục làm bạn với chàng. Vậy là đủ rồi.

Tất nhiên, lòng nàng muốn nhiều hơn thế nhưng lòng người không giống như chính nghĩa, không thể ép buộc được.

Thậm chí, nàng còn thấy may mắn vì Đàm Vân Sơn không tỏ ra áy náy với nàng hay đòi được bù đắp này kia. Thứ chàng không cho được nghĩa là không cho được, chàng sẽ không cho nàng được ôm ấp chút hy vọng giả dối nào.

Kể ra mắt nhìn người của nàng cũng không tệ lắm, Ký Linh nghĩ, ít nhất thì chàng trai nàng nhìn trúng rất thẳng thắn vô tư.

Đa tình dễ kiếm, thẳng thắn khó cầu, huống hồ chàng còn là người chu đáo tỉ mỉ, diệu kế đầy bồ, cầm một con dao cũng đầy oai phong…

Chuyện ngọt ngào nhất trên đời: tình nhân trong mắt hóa Tây Thi.

Chuyện bi thương nhất trên đời: thất tình rồi, tình nhân trong mắt hóa Tây Thi.

Ràooooo…

Nước biển mặn chát đổ ập xuống xối sạch sành sanh những cảm xúc đong đầy trong lòng.

Nàng cuống quít đứng dậy, chưa đứng thẳng lên được đã lại lảo đảo ngã ngồi xuống sàn tàu… Không biết từ khi nào, trời bắt đầu nổi sóng gió, con thuyền dồi lên dập xuống trên mặt biển theo từng lớp sóng, chẳng mấy mà sàn tàu đã ướt đẫm!

Phùng Bất Cơ và Đàm Vân Sơn vội vàng chạy ra sàn tàu, Bạch Lưu Song đã ngừng làm phép, gió tuyết đã dừng nhưng sóng gió trên mặt biển không hề có dấu hiệu lặng xuống, ngược lại còn càng ngày càng cao hơn, dữ dội hơn!

“Tôi đi thu buồm…” Đàm Vân Sơn gọi to, “Mọi người chuẩn bị sẵn Tị Thủy đan, lỡ như thuyền lật thì phải ăn ngay! Đừng do dự!”

Nói xong không đợi ai đáp, chàng liền vội vàng chạy đi thu buồm, tránh buồm no gió lập úp thuyền.

“À phải, Lưu Song không cần ăn, cứ biến thành tinh phách bay lên là được, tiết kiệm được viên nào hay viên nấy…” Thu được nửa bên, Đàm nhị thiếu gia ngoái đầu lại bồi thêm một câu.

Phùng Bất Cơ đã chạy đi giúp thu buồm, Ký Linh và Bạch Lưu Song theo dõi chặt chẽ diễn biến sóng gió và tình hình thân thuyền.

Nghe đối phương bồi thêm một câu như vậy, Ký Linh dở khóc dở cười. Lúc mới quen, Đàm Vân Sơn lạnh nhạt gần như vô tình, giờ thì lại diễn tiến sang một thái cực trái ngược, quả thực là hết lòng hết sức vì các đội hữu.

Lại một cơn sóng lừng nữa tới, thân sóng cao hơn mười trượng như thể một bức tường nước khổng lồ!

Ký Linh căng thẳng, tay túm chặt lan can đến trắng cả ra. Con sóng này mà đánh trúng thì thuyền không vỡ cũng tả tơi!

“Hú ú…” Bạch Lưu Song bỗng tỏ ra hung dữ, gầm gừ với con sóng.

Trên đầu sóng có một con… rắn sọc đen xanh lam.

Ký Linh chớp chớp mắt muốn nhìn kỹ hơn thì con sóng đã đánh tới, con rắn trên đầu ngọn sóng tới ngày càng gần. Nó chỉ to cỡ hai ngón tay, dài tầm ba thước nhưng màu sắc kỳ lạ, phần vảy xanh lam dường như phát sáng trên sóng biển!

Không còn kịp để làm gì nữa, tránh cũng không tránh được, Ký Linh chỉ còn có thể quay ngược lưng lại đón sóng.

Bạch Lưu Song vẫn đang gầm gừ ngày càng hung dữ như thể có thể làm ác yêu phải e dè.

Đấy phải là yêu.

Nếu không thì không cách nào giải thích được cơn gió dập sóng dồi bất thình lình này.

Rào ào ào…

Cuối cùng cơn sóng cũng đã tới nhưng lại chỉ đánh nhẹ một cái.

Ký Linh ngạc nhiên, Đàm Vân Sơn và Phùng Bất Cơ ở đầu thuyền đã sẵn sàng đón sóng cũng ngạc nhiên.

Với thế sóng vừa rồi, nhấn cả con thuyền này xuống đáy biển chỉ là chuyện nhỏ.

Quay người lại xem, đâu còn cơn sóng lừng nào nữa. Tất cả bỗng kết thúc trong chớp mắt. Trên mặt biển chỉ còn vài cơn sóng nhẹ lăn tăn lấp lánh ánh nước dưới ánh mặt trời.

Đàm Vân Sơn và Phùng Bất Cơ dừng thu buồm. Gặp loại sóng phi tự nhiên này thì có thu buồm hay không cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Họ chạy vội lại bên kia sàn tàu hội hợp với Ký Linh và Bạch Lưu Song. Vốn định hỏi tình hình thế nào nhưng thấy một người một sói đang bình tĩnh xem mặt biển bên dưới thành tàu nên hai người nhìn nhau rồi cũng nhìn xuống theo.

Dưới mặt biển xanh, hai con rắn đang quần nhau! Một con sọc xanh đen sặc sỡ, một con màu tối không có gì nổi bật. Hai con rắn kích cỡ tương đương nhau, đều to chừng hai ngón tay, dài tầm ba thước đang bất phân thắng bại!

Những con sóng liên tục vỗ vào làm thân thuyền lắc lư là do hai kẻ đó đánh nhau dưới nước mà ra.

Có điều, so với sóng to gió lớn ban nãy thì lúc này đây có thể nói là sóng êm biển lặng.

“Yêu?” Đàm Vân Sơn tuy cũng có suy đoán nhưng không dám chắc mười mươi.

Ký Linh khẳng định thay chàng: “Ừ, vừa rồi lúc nổi sóng, Bạch Lưu Song đã phát hiện ra.”

“Ở dưới nước mà trên này vẫn còn ngửi được yêu khí.” Phùng Bất Cơ tỏ ra bực bội, “Sóng vừa rồi cũng là do chúng nó làm đúng không?”

Ký Linh hơi do dự.

Đàm Vân Sơn lập tức hiểu ra: “Nếu là chúng nó liên thủ với nhau thì giờ đã không đánh nhau như vậy. Hẳn là trong hai con có một con tạo sóng…”

“Chính là cái con sọc xanh đen!” Không biết Bạch Lưu Song đã đi vào góc tối biến thành hình người rồi quấn áo choàng trở về từ lúc nào: “Con ở trên ngọn sóng ban nãy chính là nó! Đừng để tôi tóm được, bằng không nhất định tôi sẽ lột da, rút gân nhà nó!”

Đàm Vân Sơn hỏi: “Thế con màu tro thì sao?”

Bạch Lưu Song không quay ngược lưng lại như Ký Linh nên xem rõ hết từ đầu chí cuối: “Con màu tro tới sau, vừa tới liền phi lên đầu ngọn sóng cắn con xanh đen, sau đó thì sóng hết.”

Đàm Vân Sơn nhíu mày, Ký Linh ngạc nhiên. Vừa rồi nàng mải xem đánh nhau dưới nước nên chưa kịp hỏi chuyện này.

Hai con đều là yêu nhưng một con hại họ, một con cứu họ.

Thế là thế nào?

“Có điều, lạ thật đấy. Sao rắn không ở trong rừng mà lại xuất hiện ở ngoài khơi nhỉ?” Bạch Lưu Song lẩm bẩm thắc mắc.

“Rắn biển.” Phùng Bất Cơ nghiêm giọng, “Loài độc nhất ở biển, một phát cắn của nó có thể làm cô chết cứng.”

Khuôn mặt xinh xẻo của Bạch Lưu Song lập tức nhăn nhó.

Nàng không thích đám dùng độc, nhất là loại dùng độc mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào thế này rất thích bất thình lình cắn một phát, nghĩ thôi đã thấy lạnh sống lưng.

“Chúng nó cứ đánh tiếp như vậy…” Phùng Bất Cơ bỗng nhớ tới lời dặn của Nam Ngọc, “liệu có gọi Thương Bột thượng tiên tới không?”

Chỉ một câu đã làm tâm trạng vừa thả lỏng của cả bọn lại lập tức căng thẳng.

Theo lời Nam Ngọc, chỉ cần Thương Bột thượng tiên muốn biết thì bất kỳ động tĩnh gì trong Đông Hải đều đừng hòng giấu được. Chỉ có điều, không rõ hai con rắn biển đánh nhau liệu có đủ để vị này tới hay chưa.

“Chắc là không đâu.” Đàm Vân Sơn bình tĩnh phân tích, “Ngoài khơi có rất nhiều yêu quái, cũng giống trên đất liền vậy. Chỉ cần không xảy ra chuyện gì lớn thì thần tiên chẳng buồn để ý đâu.”

Ký Linh không tham gia cuộc thảo luận, từ nãy đến giờ nàng vẫn luôn chăm chú theo dõi dưới nước, chỉ dỏng một bên tai để nghe bên này. Lúc Đàm Vân Sơn nói chắc là Thương Bột thượng tiên sẽ không tới thì con rắn tro dưới nước cũng giành được thắng lợi, con rắn biển sọc xanh đen tiu nghỉu bơi đi, chẳng mấy chốc đã mất hút.

Ký Linh thở phào nhẹ nhõm, một phần vì lời Đàm Vân Sơn nói, một phần vì “ân nhân cứu mạng” đã giành chiến thẳng.

Không biết có phải biết nàng nhìn nó không mà rắn tro bỗng ngóc đầu lên nhìn.

Mắt nó đã nhỏ lại còn cách mặt biển một khoảng nên không nhìn được rõ nhưng Ký Linh cho rằng nó nhìn nàng.

Sau đó, rắn tro bỗng lắc đuôi xoay vòng trông rất vui thích.

Ký Linh bất giác mỉm cười, dù không biết tại sao nhưng cảm thấy nó thật đáng yêu.

“Tranh công cơ đấy.” Đàm Vân Sơn cười khẽ.

Ký Linh kinh ngạc: “Thế mà huynh cũng hiểu à?”

Đàm Vân Sơn xòe tay: “Trên đời này, chuyện có thể làm khó được tôi còn chưa xuất hiện.”

Phùng Bất Cơ vỗ vỗ vai chàng: “Đàm lão đệ, vừa vừa phải phải thôi.”

Bạch Lưu Song bật cười ha ha, đang tính cũng đùa một câu theo Phùng Bất Cơ thì bỗng thấy toàn thân đau đớn, nàng giật mình thốt lên: “Có tiên!”

Giọng nói không hề thư thái uể oải như mọi ngày vẫn gọi “thần tiên thối” mà đầy tinh thần sẵn sàng đón địch!

Có tiên, hơn nữa còn là một vị tiên có sát ý!

Ba người không nhạy bén được như yêu nhưng nghe hiểu thái độ của đồng bọn, lập tức ngẩng đầu cảnh giác.

Một luồng sáng chói chiếu xuống còn chói hơn cả ánh nắng nhuộm vàng một vùng biển rộng chừng trăm thước. Giữa quầng sáng, một người phụ nữ ăn mặc giống tiên, nhanh nhẹn cưỡi mây bay tới.

Bạch Lưu Song run rẩy, xuất phát từ bản năng, sát ý trong tiên khí làm nàng ấy sợ hãi.

Ký Linh che cho nàng, nhìn chăm chăm vị tiên trên không trung đã bay tới trước mặt. Vị này trông ngoại hình chừng ba lăm, ba sáu, vóc dáng đẫy đà, hai má phây phây, mày liễu mắt phượng.

Đáng ra là một khuôn mặt hiền lành nhưng lúc này đây trông lại rất băng giá.

Vị tiên đó liếc nhìn họ một cái rồi vội vàng đi qua, cho dù nhìn thấy Bạch Lưu Song cũng chẳng hề nấn ná chút nào. Sau đó, nàng ta cúi nhìn xuống nước, nâng pháp khí hình chiếc túi gấm trên tay lên niệm chú.

Con rắn tro run rẩy, cuống quýt bơi xuống biển sâu.

Một bóng màu xanh bỗng lóe lên, Ký Linh giật mình, chỉ về phía đó, la to gọi vị tiên kia: “Đằng đó mới là ác yêu…”

Nàng tiên đó cau mày, bực bội lườm họ, có vẻ khó chịu vì bị làm phiền.

Liền đó, nàng ta lại tiếp tục niệm chú, pháp khí dần dần sáng lên, tỏa ra ánh sáng vàng bắn thẳng về phía con rắn tro dưới nước!

Rắn tro gần như đã trốn được không còn tăm tích nhưng vừa bị ánh sáng vàng chiếu vào liền nhanh chóng phải trồi lên mặt nước quằn quại trên những lớp sóng gợn.

Ký Linh hoảng hốt.

Không phải vì chuyện gây ra sóng gió, có khả năng vị tiên trên không trung kia căn bản chẳng hề biết những chuyện họ vừa trải qua. Nàng ta chỉ cố ý tới đây để bắt con rắn tro này. Mục tiêu rõ rành rành, sát khí lạnh thấu xương.