Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ký Linh

Chương 48

« Chương TrướcChương Tiếp »
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dạo này Nam Ngọc phải chôn chân ở Tư Phàm Kiều đến phát điên.

Vốn chàng đã lên kế hoạch xong xuôi. Làm phiền Chử Chi Minh thêm ba tháng, chàng đi tìm cách gì đó có thể nhịn thở dưới nước trong thời gian dài. Dù sao đối với thần tiên, ba tháng chẳng qua chỉ là một khoảng thời gian rất ngắn. Đợi mọi người bắt xong con yêu thú cuối cùng, kẻ lên tiên, người giải tán, Trần Hoa thượng tiên chàng đây cuối cùng cũng sẽ được yên. Đến lúc đó, chàng sẽ quay về với chức trách của mình, năm tháng mênh mông của Cửu Thiên, không lo không có cơ hội báo đáp bạn tốt.

Thế mà còn chưa tìm được cách thì bên đằng Chử Chi Minh đã xảy ra chuyện.

Chuyện này kể ra thì đúng là hài cười ra nước mắt với chúng tiên ở Cửu Thiên Tiên Giới.

Hai vị thượng tiên vốn có oán hận chất chồng bền gan vững chí đấu đá nhau suốt mấy trăm năm, cuối cùng, gần đây, một trong hai vị đã nắm giữ được chứng cứ làm xằng làm bậy của vị còn lại, còn là bằng chứng thép không thể lật đổ, đem nó cáo trạng lên Thiên Đế. Thiên Đế vốn không muốn can thiệp vào ân oán cá nhân nhưng chứng cứ rõ rành rành không thể chối cãi, lập tức y theo luật pháp của Cửu Thiên, ban hình phạt Vong Uyên.

Kẻ vào Vong Uyên, bất kể là người, yêu, tiên, vật, đều có vào không có ra, nghĩa là mãi mãi không siêu sinh. Vị thượng tiên bị cáo trạng tất nhiên là phải làm pha giãy dụa vào phút chót. Tội danh của bản thân không thể phủi sạch, vậy thì không phủi làm gì, nộp luôn lên trên chứng cớ phạm lỗi của vị thượng tiên kia mình dày công sưu tầm được suốt mấy trăm năm qua.

Hóa ra cả hai vị tiên hữu đều không sạch sẽ gì.

Thiên Đế giận dữ, chỉ bực một nỗi không thể tống luôn vị còn lại vào Vong Uyên, bởi tội phải phân nặng nhẹ, tội của vị bị phản đòn kia chưa đủ nặng để phải vào Vong Uyên. Thiên Đế làm theo luật, ban án phạt l*иg băng-biếm trích. L*иg băng và biếm trích là hai hình phạt riêng rẽ. Nghĩa là trước tiên bị phạt vào l*иg băng chịu lạnh trăm năm, rửa sạch tội lỗi, sau mới đầu thai chuyển kiếp. Còn sau khi chuyển kiếp, là phú quý hay nghèo hèn, cuộc đời thuận lợi hay sóng gió, có duyên thành tiên hay đời đời luân hồi, thì trông cả vào bàn tay của tạo hóa.

Chó cắn chó, chết cả nút.

Nam Ngọc vốn không muốn dùng từ thô thiển như thế để nói về các “cựu tiên hữu”, có điều chuyện hai vị đấy làm thật sự là…

Hình phạt Vong Uyên thi hành trước, hình phạt l*иg băng thi hành sau, cho nên vị thượng tiên bị phản đòn có cơ hội đưa tiễn cố nhân. Vị đó xin với Thiên Đế cho được có cơ hội “tiễn người xưa”, nghe nói lúc cầu xin, nước mắt giàn giụa, như thể chỉ sau một đêm, ân oán đã tiêu tan hết, chỉ còn vương lại tình xưa nghĩa cũ.

Thiên Đế nhân từ, đồng ý cho vị này đi tiễn.

Đến ngày vào Vong Uyên, hai người bị áp giải tới bờ Vong Uyên, Chử Chi Minh là người chịu trách nhiệm giám sát thi hành án. Lúc ấy, Nam Ngọc đang ngồi ngay ngắn ở Tư Phàm Kiều, chỉ cần phóng mắt nhìn là thấy ngay Vong Uyên.

Vào Vong Uyên là hình phạt nặng nhất của Cửu Thiên, phần lớn những kẻ nhận hình phạt này là yêu hoặc ngược gây ra tội nghiệt rất nặng cho thế gian, tuy nhiên sau đại chiến vây diệt thì thế gian đã yên ổn, thỉnh thoảng lắm mới nảy ra một kẻ cùng hung cực ác. Đây cũng là lý do vì sao Chử Chi Minh làm Uyên Hoa thượng tiên lại nhàn nhã quanh năm như vậy.0

Ác nhân, ác yêu còn hiếm có, nói gì đến ác tiên. Cho dù là trước đại chiến vây diệt thì tiên nhân phạm tội tới mức phải vào Vong Uyên cũng cực kỳ hiếm hoi. Bởi vậy nên lần thi hành án này thu hút đông đảo chúng tiên tới quan khán. Có kẻ bùi ngùi, có kẻ thở dài, có kẻ sợ hãi, có kẻ xem trò vui.

Sát thời điểm thi hành án, bờ Trần Thủy nhung nhúc người lặng ngắt như tờ.

Vị thượng tiên được đặc cách cho đi tiễn kề vào tai “cố nhân” thì thầm nói đôi “lời tiễn dặn”. Vị ấy nói gì, chỉ có vị ấy và đối phương biết. Song, vị được tiễn đưa rõ ràng không cảm kích.

Bản thân mãi mãi không được siêu sinh còn đối phương lại chỉ bị l*иg băng – biếm trích, ai thắng ai thua đã rõ mười mươi.

Hơn nữa, Nam Ngọc cho rằng, chưa chắc vị khóc lóc cầu xin được đi tiễn tiên hữu kia đã thật lòng muốn tiễn đưa cố nhân. Làm sao biết được lời vị đó thì thầm chắc chắn là bịn rịn không nỡ chia xa? Chưa biết chừng lại là những lời hả hê của kẻ thắng, chữ nào chữ nấy đâm thẳng vào tim.

Điều bất ngờ xảy ra vào đúng lúc này.

Sau khi nghe xong lời thì thầm, vị thượng tiên

nọ không để cho “kẻ thù” được ung dung lùi về xem mình thi hành án mà túm ngay lấy đối phương, trước ánh mắt kinh ngạc của chúng tiên hữu, kéo đối phương cùng rơi vào Vong Uyên.

Từ kéo đến rơi đều diễn ra rất nhanh, chỉ trong chẳng đầy một chớp mắt. Lúc Chử Chi Minh muốn làm gì đó cản lại thì đến bọt nước bắn tung tóe lên cũng đã chẳng còn dấu vết nữa.

Lặng như chết.

Bất kể là mặt sông Trần Thủy hay là bên bờ Trần Thủy.

Vào Vong Uyên, chẳng ai cứu nổi, Thiên Đế cũng phải chịu. Cuối cùng, Chử Chi Minh, vì tội giám sát thi hành án để xảy ra sai sót, bị phạt cấm túc kiểm điểm một trăm ngày.

Lúc nghe được kết quả này, trái tim thấp thỏm hồi lâu của Nam Ngọc cuối cùng cũng yên lòng.

Chúng tiên hữu quan khán hôm đó bàn kín với nhau, cho rằng hình phạt này quá nhẹ: tiên hữu tàn sát lẫn nhau, cùng nhảy vào Vong Uyên. Cả trăm năm Cửu Thiên Tiên Giới cũng chưa chắc đã có một chuyện tai tiếng như vậy. Đem ra luận tội thì ắt Chử Chi Minh phải đứng mũi chịu sào.

Song, Nam Ngọc có phần hiểu được tâm tư của Thiên Đế.

Chuyện “đưa tiễn” ấy là Thiên Đế cho phép, hễ mà cân nhắc nhiều thêm một chút thì có lẽ đã tránh được chuyện này xảy ra. Thiên Đế phạt nhẹ Chử Chi Minh nghĩa là cũng đang rộng lượng với chính mình.

Và thế là, trong khoảng thời gian Chử Chi Minh bị cấm túc, Vong Uyên được một vị thượng tiên khác tạm thời coi giữ.

Vấn đề là Vong Uyên thực sự rất chán, ấy cho nên hằng ngày, chuyện vị thượng tiên kia thường làm nhất chính là đứng xa xa nhìn chàng, thỉnh thoảng còn hỏi thăm mấy câu: Phong cảnh trên Tư Phàm Kiều thế nào?

Nam Ngọc có cảm tưởng không phải đối phương đến đây canh Vong Uyên mà là đến canh chàng.

Không biết phải gọi là chuyện tốt hay chuyện xấu nhưng lúc này, nhóm người đi theo Trần Thủy tiên duyên đồ kia cũng đang gặp một vài rắc rối.

Từ Di Châu đến Doanh Châu, đường xa vạn dặm, dọc đường có vô số yêu lớn yêu bé, nhất là yêu quái ở đường thủy, quanh năm toàn gặp thương nhân, phu thuyền, hiếm khi thấy người tu hành, chớ nói gì hiện giờ Đàm Vân Sơn còn có chút tiên khí, nửa người nửa tiên. Hút tinh khí của chàng lúc này vừa không động chạm tới Cửu Thiên Tiên Giới lại vừa có thể tăng tu vi, giảm yêu khí. Vậy là, cả chặng đường thủy về sau, không có ngày nào là thái bình.

May là bốn người cũng không phải hạng dễ chơi. Gặp yêu hàng yêu, gặp ma trừ ma, cuối cùng cũng đến được bờ Đông Hải.

Chỉ có điều, lộ trình ba tháng, vì gặp trắc trở mà phải đi hết gần bốn tháng.

Chuyện này thành thử lại cho Nam Ngọc có thêm thời gian.

Đủ một trăm ngày, vị tiên hữu trực thay đi, Chử Chi Minh về, cuối cùng chàng cũng có thể tranh thủ trước khi bốn người bên dưới đến Đông Hải, kịp tới Canh Thần Cung “xin kinh nghiệm”.

Doanh Thiên náu mình ở tận cùng Đông Hải, bên dưới Doanh Châu. Muốn bắt nó, ắt phải xuống nước. Tuy nhiên, xuống Đông Hải không phải chuyện dễ. Đừng nói bốn vị kia còn là người phàm, à, không phải, ba vị kia là người phàm, một vị là thú rừng, thì dù ngay cả chàng là thượng tiên, nếu không chuẩn bị chu đáo đã vội vào nhảy xuống biển thì chỉ có nước chết đuối.

Chàng từng nghe có cách có thể đi lại dưới nước nhưng cụ thể làm thế nào thì không rõ.

Lúc thế này, sư phụ liền phát huy được vai trò.

Thật không thể ngờ, vừa tới cửa Canh Thần Cung thì vừa khéo có người đi ra. Thế là hai bên liền chạm mặt nhau.

Đoan chính trang nghiêm, rắn rỏi cương nghị, diện đồ đạo mạo, tự toát lên cái uy. Chà, Thiên Đế vẫn oai vũ phi phàm như vậy.

“Trần Hoa bái kiến Thiên Đế…” Nam Ngọc gập người làm đại lễ, bề ngoài vẫn luôn cung kính, thực ra trong lòng thì như đã chết cả nghìn lần.

Thiên Đế thì lại chẳng hề che giấu sự ngạc nhiên của mình: “Trần Hoa thượng tiên… Sao không ở Tư Phàm Kiều?”

Nam Ngọc ngẩn ra. Thiên Đế ngạc nhiên nhiều hơn là trách tội, giữa chừng còn hơi do dự nghe có vẻ hơi… thân thiết?

Không, không phải thân thiết, đấy là cơ hội sống của chàng!

Vào khoảnh khắc sinh tử, tốc độ tư duy luôn nhanh như chớp giật, Nam Ngọc lập tức đáp ngay: “Không dám dối gạt Thiên Đế, có yêu quấy phá Trần Thủy dưới trần gian nhưng yêu này từng làm chuyện tốt cũng từng làm chuyện xấu. Trần Hoa không biết nên làm thế nào nên nhờ Uyên Hoa thượng tiên trông giúp Tư Phàm Kiều, cấp tốc tới đây thỉnh giáo Canh Thần thượng tiên. Thật lấy đấy làm hổ thẹn.”

Nói xong Nam Ngọc vẫn giữ nguyên tư thế làm đại lễ, không dám ngẩng đầu lên, sợ nhìn vào mắt thì sẽ bị lộ tẩy.

Không ngờ Thiên Đế không ý kiến gì với lời giải thích này mà lại bảo: “Đã quen gọi là sư phụ rồi thì gặp ta cũng không cần phải đổi, tình người trên Cửu Thiên mong manh, hiếm lắm mới được một cặp thầy trò như hai người.”

Dù bất kính, Nam Ngọc cũng phải ngẩng đầu lên nhìn một cái. Đây thực sự là vị Thiên Đế ngày thường ngồi trong Cửu Thiên Bảo Điện mà nhìn ai là người đấy phải câm như thóc sao?

“Đứng lên đi.” Hai người nhìn thẳng vào nhau, Thiên Đế thản nhiên bảo.

Nam Ngọc đứng dậy, tranh thủ ngó vào nhìn thử trong Canh Thần Cung, lòng nghi ngờ sư phụ chàng đã bỏ thuốc cái vị tôn quý nhất Cửu Thiên này.

Thấy chàng ngó vào nhìn Canh Thần Cung, Thiên Đế lắc đầu bất đắc dĩ: “Hẹn chơi ván cờ với sư phụ cậu còn khó hơi cai quản Cửu Thiên.”

Nam Ngọc cũng đoán vậy. Trước đây, hồi sư phụ còn chưa phóng khoáng, không chịu trói buộc như bây giờ, thỉnh thoảng Thiên Đế cũng có đến Canh Thần Cung đánh cờ. Vậy nên chuyện đích thân tới đây không có gì lạ. Tuy nhiên tự ngầm hiểu thì khác mà nói thẳng ra lại khác. Chàng biết phải tiếp lời thế nào đây? Chẳng lẽ nói “ôi, Thiên Đế chớ chấp sư phụ tôi, sư phụ tôi là vậy đấy”? Đây là Thiên Đế chứ không phải là Chử Chi Minh, Đàm Vân Sơn hay Phùng Bất Cơ!

Thế mới nói, tại sao Thiên Đế lại tâm sự thứ chuyện này với một thượng tiên nhỏ bé chứ!

Có vẻ là nhận ra Nam Ngọc đang phải khổ sở vắt óc suy nghĩ, Thiên Đế nở nụ cười, giảm bớt vẻ uy nghiêm, tăng thêm phần hòa ái: “Khoảng trăm năm nay, sư phụ cậu càng ngày càng gàn dở nhưng vẫn luôn rất tốt với đồ đệ. Đi vào đi, chớ nói là gặp ta, tránh ông ấy lại phải lo lắng thay cậu.”

Nói rồi, không đợi Nam Ngọc trả lời, Thiên Đế đã đi mất.

Đoàn tháp tùng theo hầu Thiên Đế mỗi khi ra ngoài trước nay luôn giản lược nhưng giản lược đến mức không mang một tùy tùng nào thì đúng là hiếm thấy.

Nam Ngọc ngẩn ra nhìn chằm chằm bóng lưng Thiên Đế, không hiểu sao lại cảm thấy nó thật cô đơn.

Chưa chắc Thiên Đế đã không biết trong mấy câu vừa rồi có lời không thật, chẳng qua là không muốn tính toán mà thôi. Không chỉ không tính toán mà còn dùng câu “chớ nói là gặp ta” để tránh chàng và sư phụ phải lo lắng. Chỉ với những điều này thôi, chàng và sư phụ chàng, một người nói dối, một người từ chối đánh cờ, quả thực… quả thực không phải là người!

“Chúng ta vốn đâu phải là người,” Trịnh Bác Lão nghiêng người nằm dài sau bàn, một tay chống đầu, nghe bài tự kiểm điểm và lên án của đồ đệ xong thì uể oải ngáp một cái, “chúng ta là tiên.”

*tác giả không tả rõ nhưng bàn có thể nghiêng người nằm dài đằng sau thì hẳn là bàn thấp, ví dụ như thế này:Ký Linh - Chương 48Trước kia Nam Ngọc chỉ bàng quan nhưng giờ thì chàng đã đứng hẳn về phía Thiên Đế: “Sư phụ, hôm qua thầy không tới Cửu Thiên Bảo Điện, lại có ba vị thượng tiên can gián đòi Thiên Đế thay một vị Canh Thần thượng tiên mới. Thiên Đế chẳng hề nhíu mày đã bác bỏ ngay. Kể cả vậy cũng không đổi được một ván cờ với thầy sao?”

Trịnh Bác Lão hờ hững liếc nhìn: “Trò cảm thấy vi sư không biết phải trái, không biết cảm kích hả?”

Nam Ngọc ngạc nhiên, hóa ra sư phụ nhà chàng có biết.

Cuối cùng Canh Thần thượng tiên sau bàn cũng chịu ngồi dậy, gãi gãi lông mày, vuốt vuốt chòm râu, chẳng mấy khi đôi mắt mới được lộ ra rõ ràng, còn hiếm hoi hơn nữa là ánh mắt ông đang rất nghiêm túc.

Nam Ngọc đã nhiều năm chưa được thấy sư phụ tỏ ra nghiêm túc như vậy, chàng lập tức ngồi thẳng người, lắng tai nghe thầy dạy.

“Vị trí thượng tiên chỉ dành cho kẻ nào có khả năng đảm nhậm. Nếu có kẻ nào thấy vi sư không làm được, vậy thì tự chiêm tinh thử xem, nếu giỏi hơn, vi sư lập tức nhường chỗ cho ngay.”

Nam Ngọc vỗ trán, cứ tưởng là nghiêm túc, hóa ra vẫn là tự khen mình: “Sư phụ, mấy năm nay thầy đúng là càng ngày càng kiêu ngạo…”

Trịnh Bác Lão ra chiều sâu sắc bảo: “Không cần phải hâm mộ khí phách phong lưu của vi sư quá thế. Nếu dốc lòng khổ tu, trò cũng có thể làm được.”

Nam Ngọc: “… Đừng có chọn toàn lời hay để tự khen mình như vậy!”

Trẻ con khó dạy, nếu đứa trẻ này còn là “thầy” thì càng khó dạy hơn.

Nam Ngọc tuyệt vọng, từ bỏ “hùng tâm tráng chí” muốn giúp Thiên Đế, thôi cứ chuyên tâm chút “chuyện nhỏ” của mình cái đã: “Sư phụ, nếu muốn xuống biển bắt yêu thì có cách gì Tị Thủy được không?”

Trịnh Bác Lão không để bụng chuyện đồ đệ đột ngột chuyển đề tài, hay phải nói là từ lúc thấy Nam Ngọc đến là ông đã đoán được rồi.

“Tị Thủy đan.” Ông nói thẳng luôn đáp án, “Người, yêu, tiên đều dùng được nhưng tối đa chỉ tránh nước được một canh giờ, hết giờ phải lập tức ra khỏi nước ngay.”

*Tị Thủy: cũng nghĩa là tránh nước, nhưng để nguyên không dịch nghe cho hay.

“Sau đó lại dùng thêm?” Nam Ngọc hỏi.

Trịnh Bác Lão lắc đầu: “Một ngày chỉ dùng được một lần, muốn xuống tiếp thì phải đợi ngày hôm sau.”

“Một canh giờ thì có đủ làm gì đâu, đến tăm tích của yêu thú cũng chẳng mò ra được.”

“Không mò được tung tích của yêu thú cũng không sao. Mỗi người một canh giờ, thay phiên nhau xuống biển là đã được nửa ngày rồi. Chỉ sợ không tìm được Doanh Thiên mà lại gặp phải Thiếu Hạo.”

*Thiếu Hạo: vốn ghi là Thiếu Ngang, nhưng mình sửa lại để thống nhất với tên gọi tác giả dùng ở những chương sau. “Ngang” ở đây nghĩa là hiên ngang, “hạo” nghĩa là mênh mông rộng lớn bát ngát không bến bờ.

“Thương Bột thượng tiên đang ở Đông Hải?”

“Nghe nói gần đôi năm nay vẫn luôn ở đó.”

“Ở dưới biển?”

“Chứ không thì sao? Bay trên mặt biển Đông Hải hóng gió hả?”

Thiếu Hạo, con trai thứ của Thiên Đế, đảm nhiệm chức Thương Bột thượng tiên, quản lý thủy vực của nhân gian, là một trong số ít các tiên nhân từ nhỏ đã có thể tự do ngụp lặn dưới nước.

Nghiêm túc mà xét thì Trần Thủy ở thế gian cũng thuộc phạm vi quản lý của Thương Bột thượng tiên, chẳng qua là có liên quan tới Trần Thủy trên trời nên xem như là vùng quản lý trùng, dần dà ngầm mặc nhận bất kể Trần Thủy trên trời hay ở thế gian thì đều do Trần Hoa thượng tiên quản lý.

Đây cũng là duyên cớ vì sao bốn người kia đi dọc Trần Thủy chỉ gặp Nam Ngọc mà không đυ.ng phải Thiếu Hạo.

Nam Ngọc chỉ mới gặp Thương Bột thượng tiên vài lần ít ỏi ở Cửu Thiên Bảo Điện, không nói chuyện nhiều, cơ bản coi như là không quen biết, chỉ biết vị này thường xuyên ở Doanh Châu, là một trong số ít thượng tiên có mặt trên đảo tán tiên. Về điểm này thì lại giống Vũ Dao thượng tiên ngụ tại Bồng Lai. Quả không hổ là huynh muội.

Đông Hải là vùng nước đặc biết nhất trong tất cả thủy vực dưới trần gian. Bởi vì tận cùng phía tây của nó là nhân gian, tận cùng phía đông là núi tiên Doanh Châu, là vùng nước duy nhất nối liền nhân gian và tiên giới. Cho nên Thương Bột thượng tiên chọn ở Doanh Châu tiên đảo để tiện cho công việc coi sóc thủy vực của nhân gian cũng là điều hợp lý.

Thế nhưng, xuống dưới Đông Hải thì khác.

Chỉ từng nghe có yêu vật sinh sống dưới nước như cá tinh, trai tinh các kiểu, chưa từng nghe nói có thần tiên nào lại chạy xuống ở dưới nước còn ở liền “gần đôi năm”!

Nam Ngọc không hiểu được tâm tư của Thương Bột thượng tiên nhưng chàng cũng không quan tâm chuyện này, điều chàng quan tâm là: “Nếu Thiếu Hạo đang ở ngay dưới Đông Hải thì có động tĩnh gì đều không thể trốn được tai mắt của người ta, chỉ cần chúng ta xuống biển là gần như không thể tránh được.”

Trịnh Bác Lão thở dài: “Vi sư suy nghĩ rất lâu nhưng không nghĩ ra được cách nào vẹn toàn. Vậy nên, chỉ có thể nói cho trò biết như vậy. Trừ phi tới thời điểm mấu chốt, có thể một phát ăn ngay, bằng không thì không nên xuống biển.”

“Cố gắng đi thuyền đến được chỗ của Doanh Thiên rồi mới xuống biển tốc chiến tốc thắng?”

“Đúng.”

“Nhưng đây là bắt yêu thú, là việc công đức, nếu Thiếu Hạo biết, chưa chắc đã không chịu giúp… Chậc, cũng khó nói lắm, dù sao cũng là gây chuyện ở Đông Hải, chưa biết chừng người ta lại nghĩ Doanh Thiên đang ngủ đông rất yên ổn, chúng ta không đâu đi vẽ việc ra làm.”

Trịnh Bác Lão vui vẻ yên tâm gật đầu: “Đó là con của Thiên Đế.”

Nam Ngọc hiểu, chỉ cần xem tính tình khó chịu của Lạc Mật đấy là rõ. May mà Lạc Mật mong Đàm Vân Sơn thành tiên. Thái độ của Thiếu Hạo với chuyện này là thế nào thì không biết, nếu động tới người ta, chưa biết chừng lại thành rào cản.

Nghĩ đi nghĩ lại, Nam Ngọc thấy hơi lo lắng. Người ở trên biển, thân bất do kỷ, một con sóng lừng có thể lật úp cả con thuyền, huống gì dưới biển. Muốn bắt con yêu thú cuối cùng này thật là muôn trùng khó khăn …

Khoan đã.

“Sư phụ mới nói là vi sư suy nghĩ rất lâu phải không?”

“Trò nghĩ là lần trước sư phụ hạ phàm là nhất thời nổi hứng à? Đồ đệ của tôi nhiệt tình muốn giúp người ta thành tiên, là sư phụ còn biết làm thế nào khác nữa, dù có ngu ngốc thì cũng là đồ đệ của mình, đâu thể thấy chết mà không cứu.”

“Sư phụ, sao sư phụ quan tâm mà cứ như đang chửi người ta vậy…”

“Xòe tay đây.”

“Gì ạ?”

“Tay! Sao năm đó tôi thu đồ đệ lại chọn cậu nhỉ…”

Đôi bên đều chê bai nhau cũng coi như là một kiểu “hòa hợp” của thầy trò vậy.

Nam Ngọc lạc quan nghĩ, xòe bàn tay ra.

Vừa xòe bàn tay ra, lòng bàn tay liền được bỏ thêm bốn viên đan dược màu xanh lam trong vắt, tròn lẵn sáng bóng như dát bạc.

“Tị Thủy đan?” Nam Ngọc không ngờ đến thứ này sư phụ cũng đã chuẩn bị sẵn cho mình, lòng bỗng thấy ấm áp, “Sao chỉ có bốn viên?”

Đã làm thầy trò mấy trăm năm rồi, ấm lòng một chút là được, thứ gì cần để ý thì vẫn phải hỏi ngay.

Trịnh Bác Lão tiện tay cầm chiếc quạt hương bồ trong tay gõ cái đầu sọ dừa của tên đồ đệ nhà ông: “Cậu tưởng là đan dược này dễ luyện lắm à? Chỉ mới nói riêng vị hoa Bạch Tuyền thôi, năm trăm năm nó mới nảy mầm, thêm năm trăm năm nữa mới nở hoa. Trộm ba, bốn cây thì được, trộm nhiều là nhắm mắt cũng bị phát hiện ra thiếu ngay!”

Nam Ngọc hiểu đan này tất nhiên khó luyện nhưng: “… Trộm bốn cây hay trộm năm cây thì có khác gì nhau đâu!”

Trịnh Bác Lão: “Đương nhiên là khác, khác một cây là khác một trời một vực rồi.”

“…” Đây chắc chắn là lý luận xiên xẹo nhất mà chàng từng nghe.

Nam Ngọc thở dài, nhỏ giọng thử xem có được “thương hại” không: “Sư phụ, năm người, bốn viên Tị Thủy đan, biết chia thế nào.”

Trịnh Bác Lão cũng thở dài, nghiêm túc nhỏ giọng đáp: “Đồ đệ ngốc, trò không ăn cũng được mà.”

“Tôi không ăn thì làm sao xuống nước giúp…” Nam Ngọc bật thốt không kịp nghĩ, vì vậy nói gần xong mới dừng lời, thấy sự lo lắng không giấu nổi trong mắt sư phụ, chàng hỏi dò: “Thầy không muốn tôi giúp họ bắt con yêu thú cuối cùng này à?”

“Nếu thế thì vi sư còn làm viên Tị Thủy đan này làm gì.” Trịnh Bác Lão đáp, “Nhưng dù sao đây cũng là con yêu thú cuối cùng. Nếu không bắt được thì đơn giản rồi. Nếu bắt được, Đàm Vân Sơn không chỉ viên mãn lên tiên mà còn nhớ ra hết thảy chuyện cũ trước kia. Đến giờ vi sư vẫn không rõ vì sao cậu ta bị biếm trích hạ phàm và vì sao vẫn có tiên duyên để tu tiên trở lại. Chuyện mà đến vi sư còn không điều tra ra được, đằng sau nó ắt là không đơn giản. Trò đã xông vào cấm địa vì họ, nếu càng can thiệp vào nhiều hơn, lỡ như tương lai có chuyện gì không hay thì e là khó mà thoát thân.”

Nam Ngọc biết sư phụ cũng chỉ là vì muốn tốt cho mình thôi nhưng: “Tôi đã dính líu vào chuyện này rồi, giờ mới kiêng kị…”

“Không muộn.” Trịnh Bác Lão nhỏ giọng ngắt lời đồ đệ, “Dù cho bị truy cứu thật, trò vẫn có thể nói là chỉ vì yên bình của Trần Thủy, tiện tay thì giúp, còn thì không biết chuyện gì khác.”

“Cùng hợp sức gϊếŧ Dị Bì cũng coi là tiện tay? Thầy xuống dùng tiên thuật diệt Nịnh Phương cũng là tiện tay?”

“Không bị bắt được ngay tại trận thì chết cũng đừng thừa nhận. Vậy nên thầy mới bảo là con yêu thú cuối cùng này, trò nhất thiết không được ra tay giúp nữa. Bởi vì thời khắc Đàm Vân Sơn thành tiên, nhất định sẽ kinh động tới Cửu Thiên Tiên Giới.”

“Chuyện này…”

“Này nọ gì nữa, đừng nói với vi sư là cậu không biết nói dối. Vừa nãy ở cửa Canh Thần Cung của tôi, không phải cậu nói rất trôi chảy sao?”

“… Vừa rồi sư phụ cũng ở đó?!”

“Tôi không.”

“Thầy ra nhìn theo bóng Thiên Đế ra về?”

“Không hề.”

“Thầy cũng thấy thẹn với ân trọng của Thiên Đế đúng không!”

“Đưa Tị Thủy đan đây.”

“Ơ?”

“Vi sư không muốn cho cậu nữa.”

“…”
« Chương TrướcChương Tiếp »