Trên đời, có rất nhiều việc tưởng tượng trước khi nó xảy ra và thực tế sau khi nó xảy ra lại khác xa nhau một trời một vực.
Ký Linh cho rằng mình sẽ trắng đêm mất ngủ, kết quả là mơ thấy Doanh Châu, còn đánh nhau một trận sảng khoái với Doanh Thiên; cho rằng mình sẽ đau lòng chết đi được, kết quả ngủ một giấc dậy, tâm trạng ổn định.
Chua xót khổ sở thì vẫn có nhưng so với cảm giác lo được lo mất lúc trước thì việc xác định là vô vọng khiến người ta thấy vững tâm hơn nhiều.
Huống hồ, không phải Đàm Vân Sơn chỉ không thích mình nàng mà là không cách nào thích bất kỳ một ai, nghĩ thoáng lên thì cũng không thấy có gì để không cam lòng cả.
Nàng nghĩ thoáng như vậy lại làm nổi bật lên sự canh cánh trong lòng của Đàm Vân Sơn, ít nhất là buổi sáng chạm mặt nhau ở cửa khách điếm, Ký Linh nhìn thấy một khuôn mặt ngập tràn áy náy.
Tránh được đêm qua, không tránh được sáng nay, dù Ký Linh có thản nhiên thế nào thì cũng thấy bối rối, nàng cầm chuông Tịnh Yêu gõ ngay một cái bù cho nỗi bực mà viên đá nhỏ hôm qua còn chưa giải tỏa hết: “Tim còn chẳng có, chớ có giả vờ không nỡ nhẫn tâm.”
Đàm Vân Sơn chuẩn bị mất nửa đêm các phương án chào hỏi: tếu táo, dịu dàng hay vờ như không biết gì, cần cái nào có cái đó, lúc này mới hay chẳng có phương án nào hữu dụng. Sự bộc trực của Ký Linh là điều đáng yêu nhất chàng từng thấy, không làm bộ ngại ngùng cũng không giả vờ phóng khoáng, vui hay không vui đều hoàn toàn không che giấu, không làm người ta muốn né tránh, ngược lại còn muốn dang rộng vòng tay ra đón nhận.
“Đúng, tôi là vô lương tâm nhất.” Chàng cười đầy vui vẻ, trong lòng chỉ muốn bị gõ thêm lần hai. Thật là, đời này chưa từng bao giờ có ước mong khó hiểu cỡ này.
Được cô nương tốt như vậy thích thật có phúc biết bao, chàng không có số hưởng, không biết sau này là thằng ranh đáng ghét nào được hời.
Từng có khoảnh khắc, Đàm Vân Sơn muốn trở lại kiếp trước của kiếp trước, tốt nhất là có thể ngăn cái chuyện bỏ tim ngu ngốc ấy lại, nếu không ngăn được thì núp ở một góc chờ mọi người đi hết thì nhặt trái tim đó về nhét vào người mình cũng được.
Kiếp trước của kiếp trước khổ thế nào chàng không biết, kiếp trước tiêu dao thế nào chàng cũng không có ấn tượng, chàng chỉ biết là chàng kiếp này là kẻ vô tội nhất.
“Đàm nhị, huynh bảo này, sáng sớm tinh mơ, đệ không đi tìm xe ngựa, đứng đây cười ngây ngô cái gì đấy…” Lại một đội hữu nữa đeo tay nải đi ra, cao to oai phong, đi đứng nhanh nhẹn, nói năng hồ hởi, đến mặt trời cũng bị huynh ấy chắn mất một góc.
Đàm Vân Sơn mỉm cười: “Phùng huynh dạy phải, tôi đi tìm ngay…”
“Thôi để tôi đi, qua tôi đã hỏi kỹ chưởng quầy trước rồi.” Ký Linh không cho đội hữu cơ hội phản bác, vừa nói xong liền vác gói đồ lên nhẹ nhàng đi mất.
Phùng Bất Cơ hơi bất ngờ, đợi cho người đã đi xa rồi mới quay sang nhìn thì thấy Đàm Vân Sơn vẫn còn nhìn đăm đăm theo hướng người đi khuất, rất giống như là định cứ hoài trông theo. Vốn huynh ta còn do dự có nên lắm miệng hay không, giờ không nhịn nổi, kéo đệ ấy đến dưới tàng cây tránh đứng chắn trước cửa ảnh hưởng chuyện làm ăn của khách điếm rồi nhíu mày hỏi nhỏ: “Đệ không thích người ta thật hay là cho rằng mình không thích? Khoan hẵng nghĩ chuyện có tim hay không tim, tôi không tin đâu. Sao chứ, không tim thì không phải là người à? Không có thất tình lục dục chắc?”
Đàm Vân Sơn thoạt tiên là ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng hiểu ra, đến là mệt: “Huynh đệ với nhau, có thể đừng nghe lén xó tường được không?”
“Ai nghe lén xó tường đâu, tôi… tôi ngắm trăng!” Phùng Bất Cơ đáp lừng khừng, rõ ràng là thiếu tự tin.
Đàm Vân Sơn dở khóc dở cười.
Thôi được, ngắm trăng thì ngắm trăng vậy.
Phùng Bất Cơ thở dài, nói với giọng sâu sắc và tiếc nuối: “Người ta đã dâng trái tim tới trước mặt đệ rồi, đệ đúng là bạc tình mà.”
Việc đã đến nước này cũng chẳng có gì cần phải giấu, hơn nữa có người để tâm sự cũng là chuyện tốt: “Tôi không thể đáp lại thứ tương ứng thì không nên đưa tay ra nhận.”
“Sao đệ lại chắc chắn là không thể đáp lại được chứ?” Ba người họ xuất phát từ Hòe Thành, đến nay đã đi chung với nhau một khoảng thời gian không phải là ngắn, mặc dù huynh ta không có kinh nghiệm nhưng đôi mắt thì rất tinh tường, “Huynh thấy đệ rõ thích nàng.”
Đàm Vân Sơn cau mày, thật lòng thỉnh giáo: “Thích là thế nào?”
Cứ tưởng Phùng Bất Cơ sẽ đáp ngay rằng “tôi nào biết đâu”, chưa biết chừng còn bối rối gãi gãi mũi nữa, không ngờ không hề. Huynh ấy đứng sững ra xuất thần trong chớp mắt ngắn ngủi, dường như có gì đó thoáng hiện nơi đáy mắt, Đàm Vân Sơn đang muốn quan sát kỹ hơn thì đã lại hết rồi.
Sau đó, Phùng Bất Cơ vẫn là vị Phùng Bất Cơ xuề xòa mọi ngày: “Thích, chính là thấy nàng cười thì vui vẻ, thấy nàng khóc thì buồn đau.”
“Tôi thấy mọi người cười cũng vui vẻ, thấy mọi người khóc cũng buồn lây.” Đàm Vân Sơn thong thả thở phào một hơi, hơi hơi thoải mái, hơi hơi hụt hẫng.
“Mọi người là bao gồm cả tôi à?” Trên tán cây rậm rạp bỗng thò ra cô nàng Bạch Lưu Song đánh đu trên chạc cây đu qua đu lại theo gió, ánh mắt to tròn ngây thơ.
Phùng Bất Cơ giật mình gần chết: “Cô trốn trên đó từ lúc nào thế!”
Bạch Lưu Song treo ngược cành cây như một chú dơi nhìn huynh ta: “Lại được nhìn thấy cây xanh nên tôi vui, không được à?”
Di Châu bốn mùa ấm áp, ẩm ướt như mùa xuân, quả thực dễ chịu hơn ở Hoàng Châu rất nhiều.
Dù có hụt hẫng hay buồn thế nào thì cũng đều bị vị khách không mời mà đến này đuổi đi hết rồi, Đàm Vân Sơn lắc đầu cười, cho sói trắng đang đánh đu trên cây một câu trả lời: “Đương nhiên là bao gồm cả cô.”
Bạch Lưu Song nhíu cặp mày xinh xắn, khó xử từ tận đáy lòng: “Nhưng tôi nghĩ rồi, nếu huynh cười thì chưa chắc tôi đã cười theo, nếu huynh khóc, có vẻ tôi cũng chẳng có cảm giác gì, có phải tôi máu lạnh lắm không?”
Đàm Vân Sơn bật cười, hỏi một câu trước khi đội hữu rơi vào vực thẳm tự hoài nghi bản thân: “Ký Linh thì sao?”
Bạch Lưu Song không chút do dự: “Tôi có! Tôi không muốn thấy chị khóc, tôi mong chị vui vẻ!”
Đàm Vân Sơn gật gù, đúng như chàng nghĩ nhưng vẫn mừng thay cho Ký Linh: “Có thế chứ.”
Khuôn mặt Bạch Lưu Song rạng rỡ hẳn lên: “Vậy thế là thích?”
“Đúng rồi, đúng rồi.” Phùng Bất Cơ đáp quấy quá. Thảo luận chủ đề này với một con sói trắng chẳng khác nào đàn gảy tai trâu, thế mà Đàm Vân Sơn còn thảo luận rõ nghiêm túc.
Huynh ta đang lẩm bẩm trong lòng thì bỗng nghe Bạch Lưu Song đánh đu trên cây gọi tướng lên: “Thần tiên thối…”
Gọi rất to, chim đậu trên cây đều giật mình nháo nhác bay đi hết, mấy người đi qua gần cửa khách sạn cũng bị giật nảy mình, nhìn ngó dáo dác xung quanh một hồi, thấy không có gì nguy hiểm mới lại đi tiếp.
Phùng Bất Cơ cáu: “Sáng sớm ngày ra cô gọi linh tinh gì thế.”
Bạch Lưu Song đu mình một cái trở mình ngồi lên cành cây, đội những chiếc lá xanh mướt trên đỉnh đầu: “Tôi không gọi linh tinh, hắn đang ở trên trời xem đấy, chúng ta nói gì, làm gì, hắn đều biết hết.”
Vừa dứt lời liền nghe thấy giọng nói phiền muộn của Trần Hoa thượng tiên: “Gọi tôi làm gì…”
Tiếng đáp không quá lớn, chỉ để ba người họ nghe, không làm phiền đến ai khác.
Bạch Lưu Song đắc ý ra chiều “tôi nói không sai chứ” nhìn hai đồng đội rồi vội đáp: “Thần tiên thối, khóc thử chút xem.”
Nam Ngọc ngạc nhiên: “Vì sao phải khóc?”
Bạch Lưu Song nhíu mày: “Hỏi gì lắm thế, không thì cười một cái cũng được, nhanh lên!”
Nam Ngọc: “…”
Trần Hoa thượng tiên đứng nghe từ nãy tới giờ bỗng thấy lạnh sống lưng, cuối cùng cũng nhận ra đây là một câu hỏi lựa chọn toàn đáp án chết…
Đàm Vân Sơn và Phùng Bất Cơ im lặng nhìn nhau.
Phùng Bất Cơ: Đệ thấy huynh ta mong “được thích” hay là không mong?
Đàm Vân Sơn: … Tôi thấy, là một thần tiên mà bị một con sói yêu “đánh giá” như vậy thì bất kể kết luận là gì lòng đều sẽ không dễ chịu.
Phùng Bất Cơ: Vậy đổi câu khác, đệ cho là Nam Ngọc bắt đầu xem từ lúc nào?
Đàm Vân Sơn: “…”
“Lưu Song, ” Đàm Vân Sơn thấp thỏm hỏi, “cô biết Nam Ngọc ở trên đó xem chúng ta từ lúc nào?”
Sói trắng chờ mãi không nhận được câu trả lời của vị ở trên trời nên đang không vui nhưng Đàm Vân Sơn vừa mới nói là thích cả nàng và Phùng Bất Cơ, nàng cũng cần phải đáp lại một chút thiện ý: “Thì đêm qua đó, lúc huynh nói chuyện với chị.”
Đàm Vân Sơn: “…”
Trên đời này, liệu có thể có chút bí mật được không!!!
Lúc Ký Linh dẫn xe ngựa về thì thấy ba người đứng dưới tàng cây với ba vẻ mặt khác nhau, một vị bi thương nhìn xa xăm, một vị đang lau kiếm bằng lá ngải cứu, một vị thì bực tức nhìn trời xanh.
Hỏi nguyên do, hai vị nói không có chuyện gì, một vị bực dọc không đáp. Ký Linh mỉm cười, đoán rằng không phải chuyện gì lớn nên không hỏi lại. Gọi mọi người lên xe ngựa, nàng mở Trần Thủy tiên duyên đồ ra, bắt đầu nói chính sự: “Đi từ Di Châu đến Doanh Châu, trước đi đường bộ, sau chuyển sang đường thủy, nếu thuận lợi thì ba tháng.”
“Chậm thật đấy.” Bạch Lưu Song tựa vào người Ký Linh, bĩu môi hỏi, “Hay tôi bay qua đó xem đường trước nhé?”
Ký Linh cười: “Đường đã rõ rành rành ra đấy rồi, xem thì cũng vậy thôi, chúng tôi đâu thể bay với cô qua đó.”
Bạch Lưu Song nói: “Vậy tôi thăm dò Doanh Thiên!”
Ký Linh véo mặt nàng: “Doanh Thiên ở dưới Đông Hải, cô định thăm dò thế nào? Biến thành cá à?”
“Khoan đã,” cuối cùng Phùng Bất Cơ Chờ cũng nhận ra vấn đề, cúi người ghé sát vào nhìn tiên duyên đồ, “không phải Doanh Châu là một trong năm tiên đảo của Cửu Thiên hay sao? Chẳng lẽ chúng ta sắp lên Cửu Thiên Tiên Giới bắt con yêu quái thứ năm này?”
“Không phải, huynh xem kỹ đi.” Ký Linh chỉ vào Doanh Châu tiên đảo trên tiên duyên đồ, tất cả các nơi trên tiên duyên đồ đều là núi sông thành trấn của thế gian, chỉ có nó là tiên đảo nằm ở tận cùng của Đông Hải, gần sát mép phía đông của tiên duyên đồ, “Doanh Châu là núi tiên nằm ở tận cùng của Đông Hải còn điểm đánh dấu Doanh Thiên là ở bên dưới tiên đảo.”
Phùng Bất Cơ cẩn thận nhìn, cuối cùng cũng hiểu. Doanh Châu là núi tiên cách Cửu Thiên Bảo Điện xa nhất và ở gần nhân gian nhất, tất nhiên yêu thú không thể lẻn vào Cửu Thiên Tiên Giới nên bèn chọn Đông Hải nằm dưới Doanh Châu tiên đảo. Đông Hải vẫn thuộc về thế gian, vừa không bị người tu hành ở thế gian làm phiền, dưới nước cũng có vật sống có tinh khí để hấp thụ, đúng là một chốn ngủ đông tuyệt vời.
“Thật biết chọn chỗ trốn.” Huynh ta ngồi thẳng người lên cảm khái, “Trốn ngay điểm mù của Cửu Thiên Tiên Giới.”
Ký Linh đang định phụ họa thì tình cờ liếc nhìn Đàm Vân Sơn. Từ lúc xe ngựa bắt đầu chuyển bánh, người này vẫn luôn im lặng, giờ mắt đã bắt đầu díp lại, coi bộ sắp ngủ thϊếp đi.
“Vị công tử này, công tử sắp viên mãn lên tiên rồi, liệu có thể hăng hái lên chút được không?” Không biết khéo lại tưởng nàng với Phùng Bất Cơ mới là những người muốn thành tiên cơ đấy.
Đàm Vân Sơn thở dài: “Con yêu quái này ở dưới Đông Hải, như cô nương nói đấy, chúng ta không biến được thành cá, làm sao mà bắt được?”
Ký Linh nói: “Chuyện đâu ắt sẽ có đó, kiểu gì rồi cũng có cách.”
Đàm Vân Sơn từ chối nêu ý kiến.
Ký Linh bình tĩnh nhìn chàng một chốc rồi đột nhiên hỏi: “Huynh không muốn thành tiên có phải không?”
Đàm Vân Sơn ngạc nhiên trước sự sâu sắc của nàng, chần chừ một lúc mới nghiêm túc ngồi thẳng lên, nói khẽ: “Nếu tôi nói phải thì sao…”
Ký Linh không trả lời chàng mà tháo chuông Tịnh Yêu ra đưa cho Phùng Bất Cơ, Phùng Bất Cơ vô cùng thuận tay tiếp lấy rồi gõ đầu chàng một cái.
Phùng Bất Cơ dù đã nhẹ tay thì vẫn mạnh tay hơn Ký Linh nhiều, Đàm Vân Sơn đau thật nhưng lại rất muốn cười, không biết tại sao nữa, nhìn thấy mọi người là thấy vui: “Hai ngươi ăn ý với nhau như vậy từ khi nào thế?”
“Chớ có đánh trống lảng.” Phùng Bất Cơ cáu, “Phải làm trăm lễ mà đã làm được chín mươi chín lễ rồi, chỉ còn một lễ cuối cùng nữa, đệ nói với tôi là bỏ!”
Đàm Vân Sơn: “Chẳng phải huynh cũng không muốn thành tiên đấy thôi.”
Phùng Bất Cơ: “Đúng, nhưng trước sau tôi đều nghĩ vậy, không hề thay đổi giữa chừng.”
Im lặng một hồi, thấy mọi người vẫn đang chờ lời giải thích của mình, cuối cùng Đàm Vân Sơn phải nói: “Có cảm giác có quá nhiều thế lực muốn giúp tôi thành tiên, càng giúp, tôi lại càng không muốn họ được toại nguyện.”
Phùng Bất Cơ nhíu mày, cái này phải gọi là gì đây? Tính trẻ con à? Nếu là Bạch Lưu Song nói vậy thì còn hợp lý một chút: “Đàm nhị, tôi phát hiện từ lúc đệ xác định mình không có tim thì liền nặng nề tâm sự, hay là đệ mở l*иg ngực ra xem thử xem có tim thật không đi. Liệu có phải đám thần tiên đó lừa đệ không?”
“…” Chàng kết được thứ bạn bè gì thế này!
Bỗng có ai nhét vào tay chàng một trái quýt, mùi trái cây thơm thoang thoảng, Đàm Vân Sơn ngẩng đầu bắt gặp cái nhìn của Ký Linh.
Nàng nói nửa thật nửa đùa: “Huynh sợ gì thế? Không phải sợ có nợ tình hay huyết hải thâm thù gì ở Cửu Thiên Tiên Giới đấy chứ?”
Đàm Vân Sơn không đáp.
Phải, nhưng không chỉ có vậy.
Chàng còn lo sẽ mất mọi người, mất những ngày đùa vui thế này. Cuộc đời hai mươi năm qua của chàng, khoảng thời gian vui vẻ nhất chính là hành trình đi Trần Thủy này, chàng không muốn kết thúc.
Phùng Bất Cơ nói đúng, biết là vô tâm xong, tâm sự lại trùng trùng, thật kỳ quặc.
Không được đáp lại, Ký Linh bèn tự hỏi tự trả lời: “Nếu tôi là huynh, tôi sẽ nhanh nhanh bắt yêu, khẩn trương thành tiên, đến lúc đó là sẽ biết rõ mọi chuyện ẩn giấu đằng sau.”
Đàm Vân Sơn: “Chưa chắc đã vui.”
Ký Linh: “Nhưng huynh có trốn tránh thì nó cũng không biến mất được. Huynh có thành tiên hay không, những chuyện đấy đều còn đó, kiếp này huynh không nhớ thì còn kiếp sau, huynh trốn tránh, nó sẽ mãi mãi bám lấy huynh, chỉ khi huynh đối diện với nó thì chuyện mới được phá giải.”
Đàm Vân Sơn cười, rất khẽ, thấy lòng trong sáng hơn, tâm hồn rộng mở: “Lỡ đối diện rồi bị nó quật tả tơi thì sao?”
“Huynh vốn cũng có phong lưu, phóng khoáng là bao đâu.” Ký Linh lườm chàng một cái, đổi giọng, “Có điều, Đàm Vân Sơn tôi quen, giảo hoạt gian trá, quỷ kế đa đoan, trước nay đều là huynh ấy làm người khác gặp xui xẻo chứ chưa để bản thân phải chịu khổ bao giờ.”
Đàm Vân Sơn cười tươi roi rói, không nói thêm nữa, chỉ tươi cười nhìn nàng: Giảo hoạt gian trá, quỷ kế đa đoan, chà, thế này thì là cô nương có mắt nhìn người hay không đây?
Ký Linh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, quay qua lặng lẽ thở dài với chàng: Tôi mù.