Chương 34

Chuyện đầu tiên Nam Ngọc làm khi về Cửu Thiên Tiên Giới chính là đi tìm “cao nhân”.

Với một vị thượng tiên chỉ mới có hai mươi năm “thâm niên công tác” thì “mối quan hệ giao tế” với các tiên hữu gần Cửu Thiên Bảo Điện của chàng cũng thực sự có hạn, có thể tính là bạn chỉ có mình Chử Chi Minh, những người có quan hệ khá tốt khác đều quen từ hồi còn làm tán tiên, trước khi làm Trần Hoa thượng tiên, ở bên Doanh Châu, Bồng Lai. Đám tiên đó còn lâu mới thích nghe nhắc Trần Thủy hay yêu thú thượng cổ gì, không màng sự đời, thỏa thú tiêu dao mới là niềm vui của bọn họ.

“Yêu thú thượng cổ?” Chử Chi Minh cũng chẳng làm thượng tiên lâu hơn Nam Ngọc được mấy năm còn ngơ ngác hơn cả bạn mình, “Không phải đều ở trong Vong Uyên rồi à?”

Trận đại chiến ba ngàn năm trước kia, toàn bộ yêu thú thượng cổ bị tiêu diệt bất kể sống hay chết đều bị tống vào Vong Uyên. Chết thì tống tinh phách vào, sống thì tống thẳng vào. Để phòng ngừa yêu thú thượng cổ ngóc đầu trở lại, cho dù là tinh phách cũng không cho phép được tản vào trời đất bởi vì chúng có khả năng nhận được cơ duyên mới.

Kẻ bị đày vào Vong Uyên thì không được luân hồi, mãi mãi ở hình thái khi bị tống vào vực. Là người, là tiên, là vật hay tinh phách, chúng đều trôi nổi trong chốn hư không của Vong Uyên.

Đây cũng là nguyên nhân về sau khó có yêu nào mạnh được như yêu thú thượng cổ.

“Có năm con cá lọt lưới,” Nam Ngọc đành phải kể lại cho bạn nghe, “vì bị trọng thương lại thêm khó khôi phục được nguyên khí nên chúng náu mình ngủ đông, không tiếp tục sinh sự, nhờ vậy mà thoát được một kiếp.”

Chử Chi Minh thấy rất mới mẻ, tò mò hỏi: “Làm sao huynh biết?”

Nam Ngọc á khẩu. Không thể nói là chàng là tiên mà còn phải đi “thỉnh giáo” từ chỗ đám người tu hành dưới nhân gian được.

“Thôi,” Nam Ngọc phẩy tay, vốn cũng không nghĩ có thể nhờ cậy được Chử Chi Minh, “tôi đi tìm sư phụ.”

Chử Chi Minh nhanh tay giữ chàng lại, thở dài bất đắc dĩ như một thói quen: “Vậy huynh chờ đã.”

Nam Ngọc lập tức hiểu ra, khuôn mặt tuấn tú ngời ngời lập tức rúm ró: “Tôi mới đi có mấy canh giờ mà ông ấy đã lại “úp mặt vào tường sám hối” rồi à?!”

Sư phụ nhà chàng sống “tùy hứng” đã nhiều năm, tất nhiên đấy là nói cho dễ nghe, đến cả đống đồng nát phô trương trên người còn có thể gọi là “phóng túng”. Thiên Đế mở một mắt nhắm một mắt. Đám tiên hữu rảnh rỗi lại dâng một bản tấu. chuyện này có phần là thực lòng vì sự nghiêm chính của tiên đạo nhưng cũng có một phần là trả thù vặt. Thiên Đế không muốn phạt thì cũng phải làm bộ một chút. Cho nên, “úp mặt vào tường sám hối” trở thành “ý chỉ” mà sư phụ nhà chàng thường nhận được nhất.

Không ngờ lần này Chử Chi Minh lại lắc đầu: “Không chỉ vậy. Nói đầy đủ thì là úp mặt vào tường sám hối cộng thêm cấm ra khỏi cửa mười ngày, không cho phép bất kỳ ai hỏi thăm, không được tiếp xúc với tiên khí cỏ cây, tinh hoa nhật nguyệt.”

Nam Ngọc giật mình. Chuyện này không vặt vãnh như phạt úp mặt vào tường sám hối. Tiên dù vẫn giữ thói quen của con người, trên tiên giới cũng có đủ loại mỹ thực nhưng về bản chất thì phải dựa vào tinh khí của cỏ cây, nhật nguyệt để duy trì tiên thể. Cấm cái này là một hình phạt nặng.

“Rốt cuộc là làm sao?” Nam Ngọc sốt ruột hỏi.

Chử Chi Minh đáp: “Đế Hậu mới có được một món báu vật nên bày tiệc thết đãi vời chúng tiên cùng nhau thưởng lãm…”

Nam Ngọc: “Thế thì can gì tới sư phụ tôi!”

Đế Hậu thích các vật báu nên thường hay tổ chức hội thưởng lãm. Thiên Đế không ủng hộ chuyện này, do vậy các thượng tiên luôn cố gắng chối không đi hết sức có thể, dần dà Đế Hậu cũng không làm to nữa, hội thưởng lãm vẫn tổ chức nhưng chủ yếu mời các tiên nữ, nói cười rộn ràng, thuận hòa yên vui. Chuyện thế này mà cũng có thể liên quan tới vị sư phụ lôi thôi lếch thếch của chàng được ư?

Chử Chi Minh biết tầm quan trọng của Trịnh Bác Lão trong lòng Nam Ngọc. Sư phụ, thầy cha, là thầy là cha. Vậy nên, Chử Chi Minh không trách chàng ngắt lời mình, để chàng nói hết rồi mình mới nói tiếp: “Đế Hậu có được một tảng đá sao hiếm thấy ở Cửu Thiên nên muốn nhờ Canh Thần thượng tiên qua xem thử xem rốt cuộc tảng đá này tuổi tác bao nhiêu, đến từ phương trời sao nào. Kết quả, tiên tì tới Canh Thần Cung thì bị đóng cửa không tiếp.”

“Chỉ vì vậy?”

“Đế Hậu không chịu thôi, đích thân tới mời. Đám tiên nữ đến dự hội cũng cùng đi. Thế là tất cả mọi người đều bị đóng cửa không tiếp lần hai trước cửa Canh Thần Cung.”

“…”

“Đế Hậu vẫn không chịu thôi, từ mời chuyển thành mệnh lệnh. Thế là sư phụ huynh mới chịu ra cửa đón, quỳ xuống mượn cớ “đá sao chẳng qua là đá rơi từ sao xuống, dẫu biết nó bao nhiêu năm tuổi cũng không có tác dụng gì, mong Đế Hậu chớ ham mê quá vãng mà nên suy nghĩ nhiều hơn tới tương lai phía trước” để từ chối lần ba. Tính tình Đế Hậu thế nào, cả Cửu Thiên Tiên Giới đều biết. Nàng ta vạch tội lên Thiên Đế…”

Nam Ngọc giữ tay Chử Chi Minh ra hiệu không cần kể tiếp nữa, chàng đã hiểu rồi… Đắc tội cỡ vậy, với tính cách của Đế Hậu, nhẹ cũng phải bãi miễn chức vụ thượng tiên, chỉ cấm túc mười ngày chắc chắn là đã có bàn tay can thiệp của Thiên Đế.

Biết rõ đầu đuôi ngọn ngành xong, đừng nói đau lòng, nửa chút đồng cảm với sư phụ, Nam Ngọc cũng không. Mười ngày là quá ít, phải một năm rưỡi cho sư phụ nhà chàng biết thế nào là nặng nhẹ, biết thế nào là khiêm tốn!

Vị sư phụ đứng đắn, hữu lễ, nghiêm túc, cẩn trọng năm nào của chàng đã hoàn toàn biến mất giữa biển mây mù bảng lảng rồi.

Kiên nhẫn đợi mười ngày, lệnh cấm túc vừa hết hiệu lực, Nam Ngọc lập tức tới Canh Thần Cung. Trách thì trách nhưng thấy sư phụ gầy guộc thấy rõ, chàng vẫn đau lòng.

Ngược lại, Trịnh Bác Lão gầy thì gầy nhưng không hề buồn nản chút nào, thậm chí so ra thần thái còn rạng rỡ hơn mọi ngày, vừa gặp Nam Ngọc đã đùa: “Nhớ vi sư đấy à?”

Nam Ngọc quả thực không biết nên giận hay nên cười, để hộp đồ ăn xuống chiếc bàn ngay trước mặt Trịnh Bác Lão, bày từng khay từng khay, toàn bộ đều là những món sư phụ nhà chàng thích. Mặc dù chúng không bồi bổ tiên khí nhưng có thể thỏa mãn thú vui ăn uống làm tâm trạng thêm vui vẻ. Có điều, chàng vẫn cứ phải càu nhàu: “Sư phụ xem mình kìa, tự dưng đắc tội Đế Hậu để làm gì, xem giúp một cái thì mất cái gì hay sao?”

Trịnh Bác Lão nhai nhồm nhoàm miếng bánh điểm tâm, vụn bánh rơi hết xuống bộ râu: “Tôi thực lòng khuyên thế. Người phụ nữ đó lòng dạ hẹp hòi, không thích nghe lời trái ý. Chẳng lẽ đấy lại là lỗi của vi sư?”

Nam Ngọc suýt thì đập hụt mất một nhịp tim, vội vàng nhỏ giọng nhấn mạnh từng chữ: “Đấy. Là. Đế. Hậu.”

“Người phụ nữ đó” là thế nào, liệu có muốn nói chuyện tiếp nữa hay thôi đây!

“Được được được, tôi già rồi thì chẳng sao nhưng đồ nhi của tôi còn phải lo cho tiền đồ của mình nữa cơ mà.” Trịnh Bác Lão phẩy tay nhẹ một cái, một ấm trà thơm bay từ ngoài cửa sổ vào đáp xuống bàn, chẳng biết là trộm của ai – Canh Thần Cung bị cấm đồ ăn nước uống, tinh khí, lệnh cấm vừa mới hết, chắc chắn là chưa kịp nấu nước, pha trà – thế mà Trịnh Bác Lão vẫn ung dung vui vẻ tự rót cho mình một chén, uống rất tự nhiên.

Nam Ngọc dở khóc dở cười, trước nay chàng có bao giờ làm gì được sư phụ nhà chàng, cũng chẳng buồn sửa câu “tiền đồ” ấy, thay vì “lo lắng cho sư phụ”, nếu “lo lắng cho tiền đồ của bản thân” có thể làm sư phụ nhà chàng nghiêm túc hơn thì có hiểu nhầm cũng đáng.

“Sư phụ, gần đây đồ nhi gặp một chuyện lạ.” Nói chuyện với Trịnh Bác Lão, Nam Ngọc không cần phải vòng vo.

Trịnh Bác Lão thấy chàng nghiêm túc như vậy bèn để miếng bánh điểm tâm xuống, cũng nghiêm túc theo: “Nói thầy nghe thử.”

Đàm Vân Sơn kể cho Nam Ngọc thế nào, Nam Ngọc kể lại y như vậy cho sư phụ, không thiếu một chuyện, một chữ nào.

Trịnh Bác Lão nghe xong trầm ngầm một hồi lâu không nói gì.

Nam Ngọc không dám quấy rầy, kiên nhẫn chờ.

Hôm nay Canh Thần Cung đốt hương Cam Ninh. Ngày đầu tiên sau khi hết cấm túc luôn phải đốt hương này cho tươi mát, trong lành, xua tan mùi ứ đọng lâu ngày.

*cam ninh: cam là quả cam, ninh là yên ổn.

Sau một nén hương, cuối cùng Trịnh Bất Lão cũng cất lời, thái độ nghiêm túc, không đùa: “Kiếp trước của Đàm Vân Sơn nhất định có liên quan với Cửu Thiên Tiên Giới, bằng không không thể nào vì để hắn thành tiên mà hết Xích Hà Tinh rơi rồi lại đưa tặng thêm Tiên duyên đồ.”

Ngay từ đầu Nam Ngọc đã có linh cảm kiếp trước Đàm Vân Sơn là tiên, huống hồ còn có cả “nhân chứng”: “Vị tiên xuống Lê Đình nói hắn là Xích Hà Tinh chuyển thế.”

Không ngờ Trịnh Bác Lão lại thong thả lắc đầu: “Từ ngày vi sư thành tiên tới nay chưa từng nghe nói tới Xích Hà Tinh, chuyển thế hẳn chỉ là nói cho có lệ.”

Nam Ngọc có nghĩ thế nào cũng không ngờ được trong chuyện này còn ẩn giấu một lời “nói dối”. Sư phụ nhà chàng là Canh Thần thượng tiên chuyên về sao và xem sao, đến sư phụ còn nói là không biết thì gần như chắc chắn “sao” đấy không tồn tại: “Nhưng dựng nên một lời nói dối như vậy có ích gì?”

“Che giấu thân phận thật của Đàm Vân Sơn hoặc là không muốn để người phàm biết quá nhiều hay không muốn mất công giải thích, tìm đại một lý do chấp nhận được để lấp liếʍ cho qua.” Trịnh Bác Lão ngồi suy nghĩ, đôi mắt sáng lên, dường như lại trở về là vị Canh Thần thượng tiên nghiêm nghị năm nào: “Kiếp trước có thể Đàm Vân Sơn là tiên, cũng có thể là một người phàm có liên quan gì đó với Cửu Thiên Tiên Giới, có người trên tiên giới mong muốn hắn kiếp này thành tiên nên cố ý trải đường…”

“Vị trên tiên giới này là ai?” Tim Nam Ngọc đập dồn như thể sắp được biết một âm mưu kinh thiên động địa nào đó.

Trịnh Bác Lão nghe vậy thổi râu lườm một cái: “Làm sao tôi biết được.”

Nam Ngọc cợt nhả ghé sát vào người thầy: “Sư phụ tính thử xem nào.”

“Thôi, không cần phải nói,” Trịnh Bác Lão hắng giọng, cố giữ vẻ nghiêm túc, tỏ ra đứng đắn, “vi sư chỉ có một đồ đệ là trò, trò nhậm chức ở Trần Thủy, việc này lại có quan hệ mật thiết với Trần Thủy, vi sư tất nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Tuy nhiên, chiêm tinh không phải là phá án, cùng lắm chỉ có thể tính được hướng đi chứ không thể tính được người đứng đằng sau.”

“Tính xem đi về hướng nào thì cát hay hung cũng được ạ!” Nam Ngọc phấn chấn rồi lại nhanh chóng ỉu xìu, “Sư phụ làm vậy có bị tính là xem chiêm tinh để tư lợi cho mình không? Có trái với luật của Cửu Thiên không?”

Nhìn thái độ chính trực của Nam Ngọc, Trịnh Bác Lão thầm bất đắc dĩ, không hiểu sao một người khôn khéo như mình lại nhận một tên đồ đệ ngốc như vậy: “Nếu vi sư bị phạt thì ấy chỉ có thể là do trò lén đi tố giác.”

Nam Ngọc không còn nói được gì nữa.

Trịnh Bác Lão bế quan đi xem sao một hồi lâu rồi Nam Ngọc mới nhận ra bản thân đúng là lo thừa. Chuyện xem sao vì tư lợi so với đám “việc xấu tràn lan” của sư phụ nhà mình thì đúng là chẳng đáng kể gì.

Lần xem sao này hết nguyên một đêm. Nam Ngọc không biết mình ngủ thϊếp mất lúc nào, chỉ biết lúc bị Trịnh Bác Lão gọi dậy thì chàng đang ngồi ôm chân ngủ.

“Sao ạ?” Nam Ngọc hỏi đúng hai chữ trong tâm trạng đầy thấp thỏm.

Trịnh Bác Lão thở phào nhẹ nhõm, lại quay về dáng vẻ tùy ý thường ngày: “Không phải chuyện lớn. Kiếp này Đàm Vân Sơn nhất định thành tiên. Năm yêu thú bị bắt cũng là chuyện trời đã định sẵn.”

“Chỉ vậy thôi?” Nam Ngọc cảm thấy mình lo lắng cả đêm đúng là phí hoài, “Không có âm mưu kinh thế hãi tục gì? Không có kiếp nạn long trời lở đất nào?”

Trịnh Bác Lão bực mình gõ đầu đồ đệ: “Thằng ranh, trò mong trời đất rung chuyển, thế gian loạn lạc đến thế cơ à?”

“Ý trò không phải vậy…” Nam Ngọc xoa đầu, ấm ức lẩm bẩm. Song, nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng phải. Dù cho kiếp trước Đàm Vân Sơn là tiên thì hai mươi năm trước Cửu Thiên Tiên Giới cũng không xảy ra sóng gió gì. Chớ nói hai mươi năm, mà kể từ ngày tiêu diệt yêu thú thượng cổ, ba ngàn năm qua, Cửu Thiên Tiên Giới đều chưa hể xảy ra loạn lạc gì, nói gì tới tiên hắc ám.

“Tuy không phải chuyện lớn nhưng dù sao chuyện cũng có chỗ lạ,” Trịnh Bác Lão đột ngột đổi giọng nhắc nhở Nam Ngọc, “vi sư khuyên trò vẫn nên cẩn thận. Dù gì thì Cửu Thiên này cũng rất đông các tiên, nhiều bí mật và tính toán. Họ đi dọc theo Trần Thủy, lỡ gây ra chuyện phiền phức gì, trò khó tránh khỏi bị liên lụy.”

Nam Ngọc ngẫm nghĩ rồi đáp: “Nếu năm yêu thú đã nhất định sẽ bị bắt, Đàm Vân Sơn cũng nhất định sẽ thành tiên, thế thì hành trình tu hành này của họ sẽ chẳng thay đổi vì tác động của bên ngoài, nếu trò ngăn cản thì ấy lại là trái mệnh trời.”

“Cái đầu này của trò còn phải thêm mấy trăm năm nữa mới khôn lên được!” Một trong những chuyện Trịnh Bác Lão hối hận nhất đời này là không bồi dưỡng được một vị đồ đệ ăn ý với mình, “vi sư không bảo trò ngăn cản mà bảo trò chú ý sát sao. Hơn nữa, dù là Đàm Vân Sơn thành tiên hay năm yêu thú bị bắt thì quẻ sao đều cho thấy đấy không phải chuyện xấu. Vậy nên, nếu trò muốn thì lúc cần kíp có thể ra tay giúp đỡ. Dù gì thì bắt yêu thú cũng là trách nhiệm của tiên. Tóm lại, cố gắng để chuyện này xong càng sớm càng bớt lo. Đàm Vân Sơn thành tiên rồi thì dù có chuyện gì cũng không liên quan tới trò và Trần Thủy nữa. Cứ kệ hắn và vị tiên đứng sau lưng hắn làm sao thì làm.”

“Vị tiên nào?” Nam Ngọc không hiểu.

Trịnh Bác Lão nói: “Là người bày ra chuyện này ấy. Cụ thể hơn chính là người mong muốn Đàm Vân Sơn kiếp này thuận lợi thành tiên.”

Nam Ngọc giật mình, buồn bực vỗ đầu: “Suýt thì quên mất nàng ta!”

Trịnh Bác Lão không hiểu: “Ai?”

Nam Ngọc nhìn ngó khắp nơi, xác nhận không có ai nghe lỏm mới nói nhỏ: “Lạc Mật.”

Hôm qua kể về thân thế ly kỳ của Đàm Vân Sơn, trọng tâm là chuyện ở Hòe Thành nên chuyện ở U Thôn gần như chỉ lược qua một câu, quên không nhắc tới sự bất thường của Lạc Mật.

Trịnh Bác Lão nghe xong đoạn Nam Ngọc bổ sung thì nhọc lòng khôn kể: “Trò nói sớm thì vi sư đã bớt được nửa đêm xem sao.”

Nam Ngọc áy náy trong lòng, vội vàng muốn xác nhận: “Vậy, nàng ta chính là người bày ra chuyện này?”

Trịnh Bác Lão đáp thận trọng: “Chỉ có thể nói là nàng ta nhất định có biết chuyện.”

Nam Ngọc ủ rũ: “Thế thì chịu. Cả Cửu Thiên Tiên Giới, chẳng có ai mà nàng ta thèm để vào mắt. Nếu tôi tới cửa hỏi, hỏi không được gì là chuyện nhỏ, bị đổ tội nói tôi vu oan cho nàng ta thì đúng là có bao nhiêu miệng cũng không rửa sạch được oan uổng.”

Biết sư phụ đã cố hết sức, Nam Ngọc chân thành bái lạy cảm ơn, đang định cáo từ thì thấy Thiên Đế sai người tới chuyển lời gọi sư phụ qua Cửu Thiên Bảo Điện đánh cờ.

Đường đường là Thiên Đế lại sai người đi mời một vị thượng tiên phạm lỗi vừa được dỡ lệnh cấm một ngày, đấy đâu chỉ là nể tình, rõ ràng là một sự vỗ về trần trụi.

Huống hồ, chuyện này vốn là do sư phụ nhà chàng không đúng, Nam Ngọc thực sự không nghĩ ra lúc này còn lý do gì để mà từ chối lời mời.

Thế mà, Trịnh Bác Lão từ chối, lý do là không khỏe.

Người tới chuyển lời cũng không thấy thế có vấn đề gì, đây đã chẳng phải lần đầu tiên nhận được một cái cớ qua quýt như thế, đã quen với đủ loại lý do kỳ lạ của Canh Thần thượng tiên, khuyên ba lần không được liền về Cửu Thiên Bảo Điện.

Thấy đối phương đi đã xa, Nam Ngọc mới tận tình khuyên: “Sư phụ, Thiên Đế thực sự rất tốt với thầy, tuy là quân – thần nhưng không hề làm cao. Cứ coi như là có qua có lại, thầy cũng nên nể mặt người ta chút chứ. Kể ra, lần gần nhất hai người chơi cờ là khi nào nhỉ? Năm mươi năm trước? Một trăm năm trước? Rốt cuộc vì sao thầy khăng khăng không chịu chơi cờ với Thiên Đế vậy…”

Còn một câu Nam Ngọc không dám nói…

Thiên Đế cũng thật là, Cửu Thiên Tiên Giới đông thượng tiên như vậy, gọi ai là người ấy sẽ hồ hởi đánh cờ cùng ngay, tại sao cứ khăng khăng phải mời tới mời lui để bị từ chối chứ! Độ cố chấp này có thể sánh ngang với tinh thần thưởng thiện phạt ác của Ký Linh…

Nam Ngọc ngẩn ra, bất giác thấy hoảng hốt, sao nghĩ linh tinh kiểu gì lại nghĩ tới Ký Linh nhỉ?

“Thằng ranh, vi sư đang nói chuyện với cậu đấy!” Trịnh Bác Lão chẳng mấy khi mới nghiêm túc được một lúc mà đồ đệ lại không chịu nghe làm ông rất là bực mình.

“Gì?” Nam Ngọc lắc lắc đầu hoàn hồn, “Sư phụ nói gì thế?”

Trịnh Bác Lão thổi râu trợn mắt: “Không phải cậu hỏi thầy vì sao không đồng ý chơi hay sao!”

Nam Ngọc gật đầu thật mạnh: “Đúng, vì sao?”

Trịnh Bác Lão ngồi nghiêm chỉnh, nhìn thẳng vào đồ đệ, tận tâm dạy: “Phải nhớ, kẻ chơi cờ đòi đi lại thì không thể kết bạn.”

Yên lặng một hồi lâu.

Nam Ngọc: “Đồ nhi biết sai rồi.”

Trịnh Bác Lão: “Vi sư rất vui mừng.”

Phẩm chất trong chơi cờ chính là điều quan trọng nhất của một ván cờ. Nam Ngọc quyết định từ nay sẽ hoàn toàn đứng về phe sư phụ, đồng thời cũng hơi muốn đi mật báo cho Thiên Đế biết, muốn nói là: Thiên Đế xem, sư phụ tôi thực sự coi Thiên Đế là bạn, đáng tiếc, Thiên Đế lại không biết quý trọng.

Thực sự thì lúc rời khỏi Canh Thần Cung, Nam Ngọc hơi hụt hẫng một chút. Manh mối tìm được ít hơn chàng tưởng rất nhiều. Người duy nhất biết chuyện lại không thể hỏi được. Tuy nhiên, về tới Cửu Thiên Môn, tâm trạng chàng nhanh chóng trở nên nhẹ nhõm. Tuy manh mối hơi ít nhưng tóm lại cũng đã xác định được đây không phải là chuyện xấu, chàng chỉ cần giám sát chứ không cần ngăn cản. Đây đúng là một kết quả tốt đẹp.

Dù gì thì… chàng cũng rất thích nhóm người đấy.

Về bên bờ sông Trần Thủy, chàng còn chưa nói gì, Chử Chi Minh đã chỉ tay vào Cửu Thiên Môn: “Đài gương Trần Thủy ở đằng kia, chỗ này có tôi rồi, cứ yên tâm.”

Nam Ngọc ấm lòng, bỗng có cảm giác hai mươi năm làm việc quen được một vị “đồng nghiệp” như thế này là đã đủ rồi.

Đang định đi về phía Cửu Thiên Môn, chân bỗng dừng bước, Nam Ngọc thắc mắc hỏi bạn: “Huynh quen biết nhiều tiên hữu, liệu có thể hỏi giúp tôi một chuyện không?”

Chử Chi Minh gật đầu ngay tắp lự: “Nói đi.”

Nam Ngọc nhìn ngó khắp xung quanh, sau đó lại thấy là lạ, hình như bắt đầu từ tối qua, chàng lúc nào cũng phải lén lút một cách kỳ lạ, rõ ràng chàng là một thượng tiên thẳng thắn vô tư, hoàn toàn không có bí mật!

Thấy không có ai, chàng mới lại gần nói nhỏ với Chử Chi Minh: “Hai mươi năm trước, Vũ Dao thượng tiên có kết oán… hay kết duyên với ai ở tiên giới không?”

Chử Chi Minh nhíu mày, khuôn mặt chính trực xưa nay bỗng lộ vẻ khó xử: “Kết oán… e là rất nhiều.”

Nam Ngọc không còn biết nói gì nữa. Nếu Cửu Thiên Tiên Giới có bảng xếp hạng những người bị ghét nhất thì Lạc Mật chắc chắn sẽ được các tiên hữu khâm điểm ban cho ngôi bảng nhãn ngay. Trạng nguyên tất nhiên là mẹ của nàng, Đế Hậu.

“Vậy còn kết duyên.” Nam Ngọc cẩn thận hồi tưởng lại ánh mắt Lạc Mật nhìn Đàm Vân Sơn và những lời nàng ấy từng nói, chàng thấy khả năng này cao hơn hẳn.

Không ngờ chàng nói quá thẳng thắn đâm ra Chử Chi Minh lại không đoán được ý: “Kết loại duyên nào?” Ơn là duyên, tình là duyên, cùng chung sở thích cũng coi là duyên, qua lại thân thiết như huynh ta và Nam Ngọc cũng gọi là kết duyên.

“Thì là…” Nam Ngọc vò đầu, mặt mày nhăn nhó, cuối cùng vất vả lắm mới nặn ra được một câu miêu tả, “là cái loại ngọt chảy nước dính lấy nhau chàng à nàng ơi, hôm nay còn tốt đẹp, ngày hôm sau đã giận dỗi…”

“À,” Phen này thì Chử Chi Minh đã hiểu, thoải mái đáp, “duyên ái tình.”

“…” Nam Ngọc có cảm tưởng về một mặt nào đấy, có lẽ chàng đã xem nhẹ vị tiên hữu này của mình.

Trần Hoa thượng tiên chưa từng yêu đương bao giờ dặn dò xong liền quay lại đài gương Trần Thủy. Mười ngày qua, ngày nào chàng cũng “hòa nhã” theo dõi chặt chẽ hướng đi của mấy vị dưới trần gian kia. Hôm qua đi Canh Thần Cung, rời đi tròn một ngày một đêm, không biết nhóm ấy giờ thế nào…

Giữa lúc còn miên man suy nghĩ, gương Trần Thủy được chàng làm phép đã hiện ra khung cảnh.

Trước cửa động trong một cánh rừng, bốn người tu hành… À, ba người và một sói yêu đang bó tay trước chiếc cửa động bị bịt kín mạng nhện.

Thấy Ký Linh hỏi: “Nhện chăng tơ ở cửa động chẳng có gì lạ nhưng cửa động lớn như thế lại bị mạng nhện bịt hẳn lại, chẳng lẽ Dị Bì không hề ra khỏi chiếc động này sao?”

Sau đó Đàm Vân Sơn cầm tiên duyên đồ nói: “Theo như bản đồ thì Dị Bì ở trong động này, quanh chỗ này cũng chỉ có một cửa động, không còn cái khác.”

Phùng Bất Cơ cau mày khoanh hai tay trước ngực: “Chẳng lẽ Dị Bì chết trong đó rồi?”

Bạch Lưu Song sáp tới gần mạng nhện nhất, gần như dán hẳn mặt lên: “Chỉ là mạng nhện bình thường thôi, chắc chắn là Dị Bì đã chết trong đó lâu lắm rồi!”

Bốn người lần lượt phát biểu xong, xung quanh im lặng một cách kỳ lạ.

Đột nhiên, bốn người nhìn nhau như có một sự ăn ý nào đó, bốn cặp mắt nhìn nhau rồi cùng gật đầu.

Nam Ngọc nôn nóng gọi thành tiếng: “Này…”

Không được làm phép nên tiếng không thể vọng xuống trần. Bốn người xuất hiện trong gương Trần Thủy đã tay nắm tay, vai kề vai xông vào trong động.

Trong gương Trần Thủy không còn bóng người, chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng nói cười vọng từ trong động ra…

Bạch Lưu Song: “Tôi đã nói là mạng nhện bình thường rồi mà! Đừng có tự mình dọa mình!”

Ký Linh: “Đúng, cô là tuyệt nhất.”

Phùng Bất Cơ: “Cảm giác ấy lại tới nữa…”

Đàm Vân Sơn: “Gì?”

Phùng Bất Cơ: “Chắc chắn là cái tên ranh kia lại đang rình trộm chúng ta ở trên trời. Giờ tôi đánh hơi mùi của cậu ta nhạy như đánh hơi yêu khí vậy, đã ngửi là chỉ có chuẩn!”

Đài gương Trần Thủy yên bình tốt đẹp.

Trần Hoa thượng tiên dồi dào sức trẻ ôm ngực ngồi thụp xuống ngửa đầu nhìn lên trời thét không ra tiếng: Rốt cuộc tại sao chàng phải phí nhiều tâm sức vì đám người này này như vậy chứ!!!