Sự cố chấp của hắn khiến khuôn mặt Âm Lệ Hoa lộ vẻ cảm động, không nhẫn
tâm làm tổn thương, rốt cuộc vẫn phải lùi một bước: “ Được, nếu như đến
lúc đó tất cả mọi chuyện nên phát sinh mà vẫn không hề xảy ra, ta đáp
ứng với ngươi.”
Trong ánh mắt Đặng Vũ rốt cuộc bắt đầu có gợn
sóng rung động, hắn không có hỏi nàng cái gì gọi là “nên phát sinh”, cái gì gọi là”không hề xảy ra”, hắn không cách nào che dấu sự sung sướиɠ,
nhịn không được mà tiến lên một bước, dường như muốn cầm chặt hai tay Âm Lệ Hoa hoặc kéo vào lòng ôm ấp. Nhưng Âm Lệ Hoa lại yên lặng mà lui về
sau một bước, im lặng nhìn hắn vui sướиɠ.
Tay Đặng Vũ đang đưa ra chợt cứng lại, rồi từ từ thu về.
”Trọng Hoa Quân, lần này đi Trường An, ngươi có từng nghĩ tới sau này sẽ làm quan không?”
Đặng Vũ bình tĩnh trở lại, suy nghĩ một chút, nói: “Ra làm quan không phải
là không có nghĩ tới, chỉ là Tân Triều này thống trị giang sơn, hỗn loạn không chịu nổi, lại khiến người ta nản lòng. “
Âm Lệ Hoa lại
bình tĩnh nói: “Nếu như ngươi làm quan không phải cho giang sơn Tân
Triều, mà là mưu sĩ quyền thần, là cánh tay phải của người khác thì
sao?”
Đặng Vũ yên lặng nhìn nàng, chăm chú lên tiếng hỏi: “Lời này của Âm Cơ là có ý gì? Vũ không hiểu. “
Âm Lệ Hoa cười yếu ớt:“Âm Cơ cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn nhắc
nhở Trọng Hoa Quân, ngày khác nếu là có cơ hội như vậy, xin đừng bỏ qua. “
Lúc rời đi, vợ chồng Đặng Phụng tiễn tới cửa, Đặng Tuệ nói lời chia tay với nàng, Đặng Phụng bỗng lên tiếng: “Âm Cơ, trong ngày thường nếu như rảnh rỗi, hãy đến đây nhiều hơn.” Hơi ngừng lại rồi nói tiếp:“Giúp đỡ Tuệ.”
Âm Lệ Hoa cười yếu ớt:“Đó là tất nhiên.”
Trên đường đi Đặng gia, đầu tiên nàng để cho nô bộc đưa xe đến hiệu buôn,
lại để Tập Nghiên xuống xe đi mua chút đồ ăn vặt nữ hài tử hay thích,
lúc này mới lên đường tiến về Đặng gia.
Đậu xe ở cửa Đặng phủ,
không đợi Âm Lệ Hoa xuống xe, Đặng Thần mang theo hạ nhân đẩy mấy xe gạo dừng ở cửa. Lưu Nguyên bước nhanh ra đón, đầu tiên là nhìn thấy mấy xe
gạo sau lưng Đặng Thần, ồ lên một tiếng: “Gạo có bán được không?”
Đặng Thần thở dài: “Đừng nói nữa, may mà hôm nay trên đường trì hoãn chút
thời gian, nếu như đến sớm, thì số gạo này coi như là đem cho người ta
không công rồi.”
Lưu Nguyên nhìn Âm Lệ Hoa xuống xe, cũng không
hỏi nữa, nở nụ cười: “Ta ba lần bảy lượt mời mọc mất mấy tháng, giờ mới
được đại giá của muội.”
Âm Lệ Hoa có chút ngượng ngùng, xuống xe
cúi lễ với Đặng Thần, trong lúc lơ đãng ngẩng đầu lại thấy một sóng mắt
dịu dàng, giống như là một viên ngọc ôn hòa, để cho trong lòng nàng khẽ
động, nhịn không được mà nở nụ cười.
Lưu Tú. Hắn vẫn như cũ.
Âm Lệ Hoa theo bọn hắn vào trong phòng, nghe được tiếng Lưu Nguyên thở
dài:“Tân Hoàng ra một bộ luật giày vò như vậy, người dân làm sao mà sống đây”
Đặng Thần hừ lạnh nói:“ Từ trước đến nay đều là quan bức
dân phản, Tân Hoàng không cho chúng ta sống khá giả, cũng xứng đáng có
người phản hắn.”
Lưu Nguyên khẽ hô: “Ôi ôi, cái này không thể nói lung tung được, là bị chém đầu đấy.”
Âm Lệ Hoa yên lặng suy nghĩ...Chính là lúc này sao? Không ai ngăn nổi bước chân của lịch sử, cái gì muốn bắt đầu cũng đã bắt đầu. Hơi nghiêng đầu
nhìn về phía nam tử áo vải trầm tĩnh ngồi một bên, hắn không còn dáng vẻ dịu dàng thanh tú như trước, giờ chỉ còn lại làn da bị ánh mặt trời
chói chang nhuộm một tầng, quanh năm làm việc tay chân để lại vô số dấu
vết, chỉ là khí chất nho nhã vẫn không tổn hại chút nào.
Người này...thật sự sẽ trở thành một đế vương sao?
Nhận ra nàng đang nhìn chăm chú, Lưu Tú quay đầu thấy nàng hơi có chút thất
thần thì nhàn nhạt cượi, nhưng cũng không mở miệng nói gì.
Âm Lệ Hoa phục hồi tinh thần lại, khe khẽ thở dài.
Sau giờ Ngọ, căn nhà Đặng Thần rất đông khách, Lưu Nguyên bận trước bận sau thăm hỏi, Âm Lệ Hoa không tiện đến tiền viện, nên ở lại chơi đùa cùng
Tập Nghiên và ba tỷ muội Đặng Chi, một mình nàng đi trốn ở hậu viện.
Hậu viện Đặng phủ là một mảnh vườn trái cây, ở một bên có gốc cây táo, dưới cây táo là miệng giếng, nàng xuyên qua đến nơi này là do Âm Lệ Hoa té
ngã ở đây. Nàng cau mày ngồi ở bên cạnh giếng, không biết nên lấy tâm
tình gì nhìn nhận chuyện sắp xảy ra.
”Âm cô nương.”
Nàng ngẩng đầu, thấy Lưu Tú yên lặng đứng cách đó không xa.
Nàng ngồi dậy, thưa một tiếng: “Tiên sinh.”
Lưu Tú chậm rãi đi tới, ngồi xuống bên cạnh giếng, trầm tĩnh nói:“ Ngươi
suy nghĩ chuyện gì rất tập trung.” Rồi dừng giây lát: “Có chút không
vui.”
Hắn dùng câu khẳng định, mà không phải là nghi vấn, là đang nói một sự thật.
Âm Lệ Hoa có chút ngượng ngùng ngồi xuống:“ Bị tiên sinh nhìn ra.”
Lưu Tú lấy từ trong áo một quyển thẻ tre, đưa ra trước mặt nàng “ Quyển 2.”
Âm Lệ Hoa khẽ giật mình, nhìn ngón tay thon dài của hắn cầm vải bọc lấy
cuốn thẻ tre, trong lòng có chút khó hiểu. Chỉ nhìn hắn dùng vải vóc bao lấy cẩn thận thì biết hẳn là hắn vô cùng quý trọng sách này, nhưng mà
quyển 1 còn chưa trả lại hắn, sao giờ hắn lại chủ động đưa tới quyển 2?
” Quyển 1 Âm Cơ chưa trả lại tiên sinh...”
Lưu Tú đặt thẻ tre lên đầu gối nàng, mỉm cười nói:“ Âm cô nương nên nhận lấy để ta còn đi.”
Âm Lệ Hoa lại khẽ giật mình, rồi mới hiểu ra hắn đang nói đùa thôi. Lúng
túng một chút, vì sao ở trước mặt Lưu Tú nàng luôn bị động như vậy?
”Văn Thúc.”
Phía trước có người lớn tiếng gọi, Lưu Tú cười đứng lên, nói với Âm Lệ Hoa: “ Huynh trong tộc của ta, Lưu Gia.”
Âm Lệ Hoa hành lễ đối với người đang đi nhanh tới.
Lưu Gia, một người trắng trẻo nhã nhặn, cao thấp so với Lưu Tú không sai
biệt lắm, cũng khách khí chào Âm Lệ Hoa một tiếng, rồi lôi kéo Lưu Tú
sang phàn nàn bất mãn: “Đại ca tìm ngươi khắp nơi, rồi ngươi lại chạy
đến nơi này, thế mà bảo với ta là dễ tìm.” Rồi đưa hắn đi.
Lưu Tú áy náy cười với Âm Lệ Hoa rồi đi theo Lưu Gia.
Âm Lệ Hoa than nhẹ, Lưu Tú này, thật là dễ bị bắt nạt.
Nàng một mình chậm rãi đi trở về, nhưng không giống lúc đi, không buồn không vui, cách đó không xa là Tập Nghiên cùng hai có nô tỳ của ba tỷ muội
Đặng thị đang chơi đùa, nàng cười tránh qua chỗ khác. Quay lại góc phòng thấy Lưu Nguyên đứng ở ngoài cửa phòng, nàng tiến tới, vừa định gọi lại đột nhiên nghe được bên trong truyền ra tiếng quát chói tai.
”Tân Triều hôm nay, hoàng đế thi hành biện pháp không vừa lòng dân, mà quan
lại thì bạo ngược buông thả, vương hầu quý tộc thì vơ của giàu có, mà
trăm họ sống khổ không bằng chết, thiên hạ dân chúng lầm than, tiếng oán than nổi lên, đa số người làm phản. Ngươi thì chỉ một lòng say mê việc
đồng áng, đây có phải chí nam nhi không hả?” Bên trong giọng nói là khẩu khí liều lĩnh mặc kệ người khác.
”Đại ca làm như thế, là vì muồn khôi phục triều Hán?”
Lưu Tú?
”Không sai, khôi phục nhà Hán! Từ khi ngươi bắt đầu đi Trường An học, mọi
chuyện đều chuẩn bị vì việc này, hôm nay đã xong tám chín phần. Bá
Thăng giương cờ, bên ngoài có rất nhiều người hưởng ứng, mà Văn Thúc nhà ngươi là anh em ruột với hắn, sao có thể không giúp hắn? Văn Thúc, tỷ
phu từ trước đến nay xem ngươi giống như anh em ruột trong nhà, nếu như
ngươi một lòng say mê đồng áng thì thật sự đã là tỷ phu thất vọng rồi.”
Giọng nói này, là Đặng Thần đây.
Một tràng mấy câu như vậy, sắc mặt Âm Lệ Hoa cũng đã trắng bệch.
Hóa ra, mọi chuyện đã bắt đầu....
”Các ngươi cũng biết lúc trước Lưu Khoái cùng Lưu Hu nổi dậy cuối cùng thất
bại? Các ngươi sao không hiểu ra, khi xưa Trần Thắng, Ngô Quang bắt đầu, cùng với Như Vân. Nhờ cuộc chiến Tây Sở Bá Vương Hạng Võ mà Cự Lộc nổi
tiếng thiên hạ, chín tận thắng cả chín, xưng bá xưng vương, nhất thời bá đạo. Nhưng cuối cùng đạt được cái giang sơn này lại là cao tổ hoàng đế
Lưu thị ta?” Cách một thời gian sau, giọng nói nhẹ nhàng thởi dài: “
Huynh nói tất cả người trong thiên hạ đều khởi binh, nhưng ngôi vị hoàng đế chỉ có một, không phải ai muốn đều có thể làm được hoàng đế đâu.”
”Hừ! Nói cho cùng, nhà ngươi vẫn nhát gan sợ phiền phức.”
”Đại ca, chuyện khởi nghĩa là quan trọng, không phải chỉ dựa vào miệng nói
một chút là được. Trong lúc này bao nhiêu người quan hệ sống còn, các
huynh đã từng nghĩ đến chưa? Chỉ cần chuyện đại ca bị vạch trần, Lưu Thị ở quận Nam Dương sẽ cùng đi theo không lối về, nếu hành động lần này
đắc thắng, thì đó là chuyện không thể tốt hơn, nhưng nếu thất bại thì
sao? Đã nghĩ đến hậu quả chưa?”
”Cũng bởi vì đã từng nghĩ, cho
nên mới quyết định khởi binh. Vương Mãng tự ý đánh cắp giang sơn Lưu Thị chúng ta, giờ trắng trợn bức bách người trong tộc, nếu không khởi binh
thì Lưu thị nhất mạch ai có thể sống sót? Thà thay vì bó tay đợt bị tàn
sát, chẳng bằng liều mạng một lần, còn có thể có một mảnh bầu trời.” Cái giọng nói này trước đó nàng mới nghe được, là Lưu Gia. Xem ra mấy người này quyết tâm muốn khởi binh rồi.
”Quân ở Lục Lâm đã gặp phải
dịch bệnh, người chết gần nửa, chia nhau đi khỏi núi Lục Lâm. Vương
Thường, Thành Đan mang theo người ở Trường Giang đi về hướng Tây nhập
vào Quận Nam. Vương Phượng, Vương Khuông, người ngựa bọn hắn mang theo
kéo đến thành trì quận Nam Dương. Chúng ta mượn cơ hội khởi binh, không
gì tốt hơn.”