Bởi vì cảm giác ở cùng Na Na có chút không vừa mắt nên Mã Diệu Văn cũng không thích ở lâu, cứ hễ có Na Na trong phòng là y chạy ra ngoài.
Chiều hôm nay Mã Diệu Văn chạy đến nhà Mã Gia Kỳ. Một mình đón xe đến, ấn chuông thì có người ra mở cửa cho vào.
Còn Mã Gia Kỳ thì đưa Đinh Trình Hâm ra ngoài mua ít đồ nên trong nhà chỉ có mỗi Mã Diệu Văn. Lúc Mã Diệu Văn bước vào thì Tống Á Hiên vẫn chưa nhận ra. Đến khi tiếng đóng cửa vang lên thì mới ngước lên nhìn.
" Là cậu sao? ", Tống Á Hiên cũng không ngạc nhiên gì mấy khi thấy Mã Diệu Văn đến. Vì chuyện của y, Đinh Trình Hâm cũng đã nói sơ qua với Tống Á Hiên rồi.
Mã Diệu Văn có chút ngạc nhiên, y hỏi:" Hiên ca, anh là về khi nào? "
" À, anh vừa về lúc sáng ", Tống Á Hiên cười nói.
Nói thật là đối với Mã Diệu Văn mà nói cho dù cả đời có gặp chuyện không vui hay chuyện không mấy may mắn hoặc là những chuyện mang đến phiền não cho y thì chỉ cần gặp phải Tống Á Hiên đây, cuộc đời y đây như nở ngàn vạn bông hoa vậy á.
Tận sâu trong đáy lòng Mã Diệu Văn có chứa một chút ít tình cảm dành cho Tống Á Hiên nhưng chỉ là một chút thôi, loại tình cảm này không quá chói sáng.
. " Anh đến sao không gọi em? " Mã Diệu Văn cứ như trẻ con ngồi đối diện Tống Á Hiên.
" Haha, anh đây không dám phiền chú. Mắc công vợ chú bên cạnh tức giận lại ảnh hưởng thai nhi ~", lời nói Tống Á Hiên phát ra như như lời đùa giỡn, không có hàm ý khác.
Chỉ là Mã Diệu Văn không xem nó là lời nói đùa. Y buông bực nói:" Đó là sự cố, cô ấy không phải vợ em "
" Biết chịu trách nhiệm là rốt rồi ", Tống Á Hiên cười vô tư nói.
Cả hai ngồi nói chuyện một chút thì Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm trở về. Hai người đi mua đồ cứ như dọn hết cái tiệm của người ta về ấy. Túi nào cũng có, tay nào cũng xách.
Mã Diệu Văn xoay người nhìn xem, anh trai y tay phải xách 3,4 túi tay trái xách 3,4 túi. Còn Đinh Trình Hâm tay trái xách 2,3 túi tay phải xách 2,3 túi. Cứ như dso dọn nhà giúp người khác vậy.
" Anh với chị dâu là đi dọn nhà giúp người ta à? ", Mã Diệu Văn lên tiếng hỏi.
"Là dọn nhà cậu ", Đinh Trình Hâm tay chân cồng kềnh liếc nhìn Mã Diệu Văn.
Mã Diệu Văn cũng chỉ im lặng luôn, không dám lên tiếng.
Nhưng không phải như thế mà có thể đuổi Mã Diệu Văn về đâu. Y hôm nay mặt dày túc trực nhà anh trai ăn ké cơm tối. Mã Diệu Văn hí hửng ngồi cạnh Tống Á Hiên, coi như đây là nhà mình mà không hề khách sáo:" Ăn đi, ăn đi mọi người nhìn nhau cũng không lo được đâu ~"
" Hôm nay em ở đây hơi lâu nhỉ? ", Mã Gia Kỳ tay gắp đồ ăn vào chén cậu, miệng thì nói chuyện với Mã Diệu Văn.
" Em là nhớ anh nên đến thăm a, sao lại đuổi người ta đi như vậy! " Mã Diệu Văn cười cười nói.
Mã Gia Kỳ cũng không thèm để tâm đến y nữa. Anh vẫn là chăm sóc bao tử cho vợ yêu thì tốt hơn.
Ăn thì ăn xong rồi, đến tận tối đêm thì Mã Diệu Văn mới chịu rời đi. Lúc này Tống Á Hiên mới chủ động tiễn Diệu Văn. Lúc đến cổng thì, Mã Diệu Văn quay lại nói:" Hiên ca, em về đâu. "
" Ừ, cậu về cẩn thận. " Tống Á Hiên lúc này cười cực kỳ ôn nhu mà nói.
Mã Diệu Văn muốn nói thêm gì đó nhưng lại thôi. Y rời khỏi nhà Mã Gia Kỳ, về đến căn trọ của mình thì nhìn thấy Na Na vẫn còn thức, y cứ như kẻ mù kẻ điếc không quan tâm đến Na Na ngồi đó đợi y.
Na Na thấy Mã Diệu Văn trở về liền tỏ vẻ vui mừng ôm lấy cánh tay y, nũng nịu nói:" Anh hôm nay đi đâu về trễ vậy a? "
Mã Diệu Văn không trả lời, y leo lên giường, xoay lưng đưa về phía Na Na, nắm mắt vờ ngủ. Na Na nhìn thái độ của y, trong lòng liền nỗi giận đùng đùng. Cô ta đây là thừa biết y vừa đi đâu về nhưng vì muốn lấy lòng mà quan tâm y. Giờ thì nhìn xem, đến cái liếc mắt còn không nhìn cô ta.
Nhưng không sao, cô ta vẫn còn nhiều mục đích, còn nhiều kế. Muốn cô ta dùng kế nào thì cô ta dùng kế nấy, miễn là gom được một khoản kha khá, lấy được người mình muốn ở cùng,còn có một danh phận xứng
Na Na bên này đang tính kế thì Mã Diệu Văn bên này lén lén lút lút gửi tin nhắn, y gửi đến số của Tống Á Hiên:" Sáng mai, 8h chúng ta gặp ở quán XX đi ~"
____________________Còn tiếp_____________________