Chương 8: Diễn kịch

Trình Hâm bận bịu gõ gõ máy tính, cậu quên mất còn bài luận chưa làm, sáng lên lớp nhớ ra mới la hét om xòm lên vội vã ngồi làm.

"Các bạn, sắp tới sẽ có chương trình giao lưu của các ban ngành, ngoài các hoạt động ngoài trời thì khoá chúng ta được giao nhiệm vụ diễn kịch, mọi người thảo luận xem sẽ biểu diễn vở kịch gì rồi cùng chia vai nhé." Lớp trưởng cùng bí thư ở trên thông báo, vế đầu còn thấy vui vui nhưng vế sau cả đám liền ủ rũ thở dài.

Một bạn nữ không khỏi bất bình lên tiếng: "Không phải chứ. Mấy vụ này sao không giao cho bên Sân khấu điện ảnh đi, khoa vật lý chúng ta khô khan muốn chết."

"Đúng a." Cả lớp cũng đồng tính lên tiếng.

"Aiya, cái này là yêu cầu mà, không làm sẽ bị trừ điểm rèn luyện đó." Lớp trường cũng không muốn nhưng đây là lệnh trên ban xuống, không thể không làm.

Nhắc đến điểm rèn luyện cả đám liền im lặng, thở dài ngao ngán.

"Không bằng hoá bảy chú lùn lên nhảy nhót vài cái rồi xuống cho xong chuyện."

Giản Lâm đang buồn ngủ nghe ý kiến của người kia cũng phải ngóc đầu dậy nói: "Cậu nghĩ dễ sao, định hôm sau lên diễn đàn khoa Vật Lý hoá bảy chú lùn lên làm trò hề, rồi biết giấu mặt vào đâu đây."

"Aiya thật phiền mà."

Một người vỗ tay đứng lên nói: "A hay chúng ta diễn bộ XXX đi. Nó tương đối dễ. Nhan sắc thì lớp mình đâu kém bên Điện Ảnh đâu chứ, chắc chắn sẽ ăn đứt họ!" Mọi người gật đầu đồng ý.

Lớp trưởng nghe cũng gật gù, cẩn thận nói: "Vậy cũng được, mọi người quyết định người sẽ diễn đi rồi phân vai."

Trình Hâm cảm thấy nhàm chán không để tâm, chỉ chú trọng vào bài luận của mình. Nhưng cũng không thể trốn được việc bị gọi tên, cậu giật mình ngẩng đầu lên thì thấy mọi người đang nhìn chằm chằm mình: "Mọi người nhìn tớ làm gì?"

"Trình Hâm, cậu đẹp nhất, cậu diễn vai XXX nha."

Trình Hâm nhíu mày nhớ lại kịch mà mọi người nhắc, xong mới tìm lý do để phản kháng: "Không được, đó là vai phản diện mà!"

"Đúng a, cậu rất hợp với cai phản diện."

Trình Hâm nín lặng không biết nói gì, nhưng cậu không muốn tham gia, lại lấy thêm một lý do: "Nhưng đó là vai nữ, làm sao tớ có thể biến thành nữ được."

"Cậu đừng lo, tiểu Hoa trang điểm rất giỏi, nhất định sẽ hoá trang cho cậu thành một tiểu cô nương xinh đẹp."

Được rồi, không còn gì để phản bác nữa. Trình Hâm bất đắc dĩ im lặng đồng ý trong sự xô đẩy của mọi người.

"Vậy chiều nay chúng ta bắt đầu luôn, mọi người sau giờ học ở lại luyện tập một chút nhé." Lớp trưởng chốt danh sách, thông báo xong cũng là lúc vào tiết, giảng viên bước vào cả lớp khôi phục trạng thái nghiêm túc học.

"Sao cậu không nói giúp tớ." Trình Hâm nhìn Giản Lâm bên cạnh đang lén cười mình, cậu nhăn mặt lén lút đưa tay xuống nhéo vào eo y một cái.

Giản Lâm bị nhéo cũng không nhịn được cười: "Tớ nào có nói được gì a. Cậu diễn vai đó cũng tốt mà, tiểu cô nương xinh đẹp, haha."

Đồ tồi, thế giới này ai cũng tồi.

Chiều học xong Trình Hâm bị mấy bạn nữ túm lại hộ tống tới một căn phòng để diễn tập. Trình Hâm chán nản ngồi một góc nhìn mọi người thảo luận kịch bản. Sao cậu cứ cảm giác mấy cái ánh mắt của mấy người kia nhìn cậu cứ bị biếи ŧɦái, Trình Hâm khẽ rùng mình. Ai đó tới cứu đứa nhỏ đáng thương này đi.

Bị ép luyện đến khi trời đã tối đen mới được thả về, bụng cậu đã đói meo rồi. Cơ thể đung đưa như một cái xác không hồn mà trở về nhà. Vừa vào nhà đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn, vứt luôn balo ở sofa rồi chạy vào bếp.

"Đàn anh, em đói."

"Về muộn vậy?"

Trình Hâm ủ rột nằm dài lên bàn, bắt đầu kể xấu với Mã Gia Kỳ: "Đừng nói nữa, em bị đám nữ sắc kia giữ lại ép diễn kịch nha."

"Diễn kịch?"

"Ò, không phải sắp tới có buổi giao lưu của các ban ngành sao? Lớp em được giao cho diễn kịch đó."

"Đàn anh, lớp anh sẽ làm gì?"

"Không làm gì cả, tham gia mấy hoạt động thể thao thôi." Mã Gia Kỳ nhún vai, bê ra hai đĩa thức ăn.

Trình Hâm nghe bất bình bật thẳng dậy, trong đầu muốn chửi tục: "A?! Thật bất công mà." Thế là suốt buổi cơm Trình Hâm chỉ ngồi nói xấu trường, rồi kể khổ rằng mình phải diễn vai nữ phản diện. Mã Gia Kỳ nghe xong lại bật cười, cậu lại càng thêm tức giận, ăn luôn ba bát cơm cho đỡ tức.

"Ừ cậu không hợp vai nữ."

"Đúng không? Vậy mà cứ bắt em đóng." Trình Hâm gật gật đầu, hai tay khoanh lại trước ngực, trông như một ông cụ non.

"Ừ, không có tiểu cô nương nào ăn nhiều như cậu." Câu sau của Mã Gia Kỳ như chà đạp lên cậu, Trình Hâm tức muốn dậm chân. Quay sang nói với bé Cam: "Cam Cam, con xem, người này thật xấu, con mau vào phòng dùng bốn cái chân nhỏ này dẫm dẫm lên giường người này đi.

Mã Gia Kỳ trầm mặt, liếc đôi mắt sắc lạnh nhắm vào Trình Hâm, giọng nói gầm gừ cảnh cáo: "Cậu thử cho nó vào phòng tôi xem."

Trình Hâm tức mà không làm được gì, cậu sợ Mã Gia Kỳ đánh cậu, một đấm của anh có thể khiến cậu bay ra khỏi nhà, hai đấm cha mẹ không nhận ra con, ba đấm liền đi gặp tổ tiên. Được rồi, ngày mai cậu sẽ đăng ký một khoá tập gym.

TruyenHD

TruyenHD