Cậu tỉnh dậy, nhìn khung cảnh xung quanh thật xa lạ. Căn phòng tràn ngập một mùi hương dễ chịu, cách trang trí tao nhã, lại còn rộng lớn. Cậu nghe tiếng nước chảy phát ra từ phía phòng tắm, bước ra là một bóng người quen thuộc. Là Hắn tên đáng ghét kia, Cậu hoang mang tại sao bản thân lại ở chỗ này. Cậu chợt nhớ đến lúc nãy đã hút máu của Hắn, Hắn nhìn cậu với ánh mắt ăn tươi nuốt sống cậu. Có lẽ hắn đang rất tức giận, cậu định lên tiếng xin lỗi, thì hắn đã mở lời trước.
- Cậu tỉnh rồi sao? Còn nhớ chuyện vừa rồi không? //Mã Gia Kỳ//
- Xin lỗi cậu, tôi không cố ý //Đinh Trình Hâm//
- Tôi không cần lời xin lỗi, tôi muốn nói cậu biết nếu đã hút máu của tôi phải trả giá đấy.//Mã Gia Kỳ//
- Cậu...muốn tôi làm gì? //Đinh Trình Hâm//
- Nô ɭệ của tôi //Mã Gia Kỳ//
- Chỉ vậy thôi? //Đinh Trình Hâm//
- Đúng vậy //Mã Gia Kỳ//
- Cũng được //Đinh Trình Hâm//
Cậu thật ngây thơ vì cậu đã nghĩ nô ɭệ ở đây như một osin ở thế giới của cậu, cùng lắm hắn bực tức là phạt. Nhưng cậu nào biết "Nô ɭệ" đối với Hắn là ý nghĩ gì, Là người làm? Nghe lời Hắn? Con mồi? Tìиɧ ɖu͙©? Tất cả đều đúng.
Hắn tiến đến bên cậu
- Bây giờ thực hiện một phần nghĩa vụ luôn nhỉ? //Mã Gia Kỳ//
- Được, cậu muốn tôi làm gì? //Đinh Trình Hâm//
- Cởi đồ ra //Hắn lạnh lùng- Mã Gia Kỳ//
- Cởi...ra sao? Không phải tôi làm việc giúp cậu sao?//Đinh Trình Hâm//
- Nô ɭệ phải nghe mọi thứ chủ nhân nói, không được cãi //Mã Gia Kỳ//
- Tôi không muốn...//Đinh Trình Hâm//
Hắn giữ chặt tay cậu, xé toạc chiếc áo cậu mặc trên người rồi cắn vào cổ cậu, truyền Khí tức của Hắn qua cậu.
- Ư...m
30 phút sau Hắn nhả ra nhìn cậu, gương mặt kia bấy giờ đã ướt đẫm nước mắt. Nhìn cậu rất giống đứa trẻ bị Bố mẹ bỏ rơi
- Có vẻ rất đau, cũng đúng thôi chúng ta đã kí Khế ước bây giờ cậu là người của tôi, nô ɭệ của tôi, cậu đi đến đâu tôi đều cảm nhận được đấy, nhưng nhắc cậu nhớ rời tôi quá lâu sẽ khiến cậu đau đớn lắm đấy //Mã Gia Kỳ//
- Khốn kiếp
Cậu mắng hắn, định đi ra ngoài nhưng bị hắn kéo lại. Đưa cho cậu chiếc áo sơ mi của mình
- Mặc vào đi, đừng để người khác thấy. Kí hiệu này 30 phút sau sẽ không thấy //Mã Gia Kỳ//
- Ừ
Cậu "ừ" xong mặc chiếc áo hắn đưa, nhìn Hắn chào tạm biệt rồi trở về kí túc.
Sáng hôm sau
Hắn nhìn thấy cậu,Hắn nói
- Đinh Trình Hâm, từ nay cậu dọn đến chỗ tôi ngồi //Mã Gia Kỳ//
- Hả? //Đinh Trình Hâm + Hạ Tuấn Lâm//
- Tôi không muốn //Đinh Trình Hâm//
Hắn không trả lời đối kháng cậu, đồng tử Hắn hóa đỏ trên người cậu cảm nhận được đau đớn, đau đến không thể nào tả nổi
- Được được, tôi đồng ý //Đinh Trình Hâm//
- Hử //Cả lớp//
Mọi người đều hoang mang nhìn 2 người họ. Lớp trưởng lạnh lùng đây sao? Lớp trưởng bình thường chẳng cho ai ngồi cùng. Hôm nay lại vì một Vampire lai mà phá lệ sao.
Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn còn sốc nói chi họ, Lúc trước 2 người xin Hắn cho ngồi cùng nhưng Hắn có bao giờ đồng ý đâu? Họ dù gì cũng là anh em tốt, lại đối xử với người khác chẳng công bằng như vậy
Trong lúc cả lớp rơi vào trầm tư, Tuyết Bình bước vào dập tắt bầu không khí đấy.
- Chào Lớp, hôm nay lớp chúng ta lại có học viên mới //Tuyết Bình//
- Chào tôi là Tống Á Hiên
Nghiêm Hạo Tường chết lặng khi nhìn thấy Tống Á Hiên. Ánh mắt của Tống Á Hiên từ khi vào lớp luôn hướng đến Nghiêm Hạo Tường. Lớp S nhìn Nghiêm Hạo Tường với vẻ mặt lo lắng cho Hắn. Tại sao Tống Á Hiên bước vào cả lớp đều nhìn Nghiêm Hạo Tường?
Bởi vì Tống Á Hiên là anh trai của Nghiêm Hạo Tường, từ nhỏ đến lớn Nghiêm Hạo Tường luôn bị Tống Á Hiên hành hạ. Nhưng đến năm Lớp S sơ niên chính là ám ảnh lớn nhất cuộc đời Cậu.
Nghe kể rằng:" Tống Á Hiên khi xưa hợp tác cùng người lạ cưỡng bức em trai mình. Thế nên cậu ta bị gia tộc cấm túc, sao bây giờ lại được thả ra?"
Lưu Diệu Văn hết sức lo cho Nghiêm Hạo Tường, quay xuống an ủi cậu
- Yên tâm tớ sẽ không để hắn làm gì cậu //Lưu Diệu Văn//
- Nghiêm Hạo Tường còn bọn này cậu không cần sợ //Mã Gia Kỳ//
Nghiêm Hạo Tường xúc động khi nghe Lưu Diệu Văn an ủi, càng xúc động hơn khi nghe Mã Gia Kỳ nói. Đinh Trình Hâm như con nai vàng ngơ ngác nhìn họ chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Cậu cũng không quan tâm, cậu bây giờ chỉ quan tâm đến Cấp S đến Sát Thần.
Tống Á Hiên lên tiếng
- Em muốn ngồi chỗ bạn học Nghiêm //Tống Á Hiên//
Lưu Diệu Văn nghe thế liền xuống chỗ Cậu
- Xin lỗi, tôi ngồi đây rồi //Lưu Diệu Văn//
- Vậy cậu ngồi đi //Tống Á Hiên//
Nghiêm Hạo Tường ngạc nhiên nhìn Hắn, Hắn nhầm thuốc sao? Bình thường đã đánh người ta rồi sao bây giờ lại chấp nhận dễ dàng kia chứ. Thật có mưu đồ, Hắn tiến đến chỗ Hạ Tuấn Lâm nhìn cậu ấy mỉm cười
- Tiểu Hạ đã lâu không gặp //Tống Á Hiên//
- Cũng được 4 năm rồi //Hạ Tuấn Lâm//
- Nhanh thật //Tống Á Hiên//
- Cậu 4 năm trước đã làm người khác chán ghét bây giờ còn lên đây học? //Hạ Tuấn Lâm//
- Phụ thân tớ bảo đến đây học thì phải học thôi, dù sao kì thi "Sát thần" 5 năm lại tổ chức 1 lần mà, tớ làm sao có thể bỏ lỡ //Tống Á Hiên//
Tại sao Tống Á Hiên khiến mọi người chán ghét, kinh tớm nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn chơi cùng cậu ta? Đơn giản thôi vì họ là bạn thân. Cho dù Tống Á Hiên có ra sao thì Hạ Tuấn Lâm vẫn xem cậu ta là bạn.