Chương 32: Khoảng Thời Gian Bên Nhau (2)

Hôm nay nhưng tiết học nhàm chán lại xuất hiện, vừa kết thúc tiết học Đinh Trình Hâm đầy vẻ buồn chán nằm dài ra bàn, Mã Gia Kỳ thấy Y có vẻ mệt nên hỏi Y

- Em làm sao vậy? //Mã Gia Kỳ//

- Đau đầu quá, em muốn đi chơi, em muốn được đi chơi //Đinh Trình Hâm//

6 người kia khi nghe Y nói còn kèm thêm chất giọng nũng nịu kia, họ liền bật cười vì Y quá là khả ái.

- Cậu nhóc mới lớn vậy mà Mã Gia Kỳ kia lại hành hạ như thế //Lưu Diệu Văn//

- Đúng đúng, cậu nhóc này chỉ mới 16 mà //Nghiêm Hạo Tường//

Tống Á Hiên ngồi bên im lặng không nói gì, biết nói gì hơn khi Hắn làʍ t̠ìиɦ với Cậu lúc đó cậu chỉ mới 15 vẫn chưa thành niên kia chứ? Bầu không khí vui tươi kia hiện ra, cảnh tượng những con người ít nói, khó gần hôm nay lại vui đùa và còn cười rất tươi. Cả lớp nhìn họ mà không khỏi ngạc nhiên.

Mọi người có lẽ trở nên thân thiết hơn, Tống Á Hiên cũng đã gia nhập cùng họ. Hắn cảm thấy rất vui, đã 4 năm rồi Hắn chưa cảm nhận được tình bạn.

Cả đám đang vui vẻ thì gương mặt Hạ Tuấn Lâm có nét cười gượng, Lưu Diệu Văn bắt gặp hình ảnh đó, trong lòng Hắn có một cảm giác rất tồi tệ là lo cho cậu sao? Hay là bất an với bản thân Hắn?

- Ngày mai đi chơi đi //Đinh Trình Hâm//

Hạ Tuấn Lâm định ngỏ ý như thế, cậu lại muốn nói nơi sẽ đến nhưng Đinh Trình Hâm lại nhanh hơn cậu

- Đi biển //Đinh Trình Hâm//

Những người khác đã đồng ý rồi, lẽ nào Hạ Tuấn Lâm lại không đồng ý, Cậu đành để dịp khác rồi đưa họ đến nơi Hạ Giang Thái bảo. Hằng đêm cậu suy nghĩ không biết có nên làm như thế hay không? Suy nghĩ rất nhiều. Cậu giống như những câu chuyện trong văn họ vậy đấy. Đứng trước giữa chữ Hiếu và chữ Tình thì cậu biết ngã về đâu bây giờ? Đành nuốt ngược nước bọt vào trong mà chọn lấy giúp Hạ Giang Thái. Cậu cũng chuẩn bị tâm lí sẵn sàng để Lưu Diệu Văn ghét mình rồi. Cuộc tình tốt đẹp có lẽ sẽ sớm kết thúc.

Buổi học cũng kết thúc, các cậu và các Hắn về chuẩn bị đồ để cho chuyến đi biển của ngày mai. Đinh Trình Hâm thì đang lên kế hoạch để vui chơi, Mã Gia Kỳ bất ngờ ôm phía sau Y

- Buông em ra, để em soạn đồ //Đinh Trình Hâm//



- Hình như em rất thích đi biển? //Mã Gia Kỳ//

- Đơn nhiên, mẹ em thường dẫn em đi lắm, mẹ bảo ra đó có thể đợi ba về //Đinh Trình Hâm//

- Ba em đi đâu //Mã Gia Kỳ//

- Đến một nơi rất xa //Đinh Trình Hâm//

Y cười gượng nhìn Mã Gia Kỳ, Hắn cũng hiểu được ý của Đinh Trình Hâm muốn nói gì rồi, ba của Y cũng đã không còn mẹ Y phải vất vả đến cỡ nào để rồi bản thân ra như thế? Chống đối với vả dòng tộc để vì Nam nhân kia để rồi Nam nhân kia cũng không ở cạnh bà kia chứ? Hắn xoa xoa đầu rồi nói

- Em muốn đợi ông ấy nữa không? //Mã Gia Kỳ//

- Đợi chứ, em sẽ đợi mà //Đinh Trình Hâm//

- Anh sẽ đợi cùng em //Mã Gia Kỳ//

- Vâng

Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ bây giờ đã rất giống người nhà rồi.

_____________

Phòng Văn Lâm

Hạ Tuấn Lâm thẩn thờ soạn đồ cho chuyến đi biển, Lưu Diệu Văn bước vào nhìn thấy Cậu như thế lòng Hắn rất đau. Lưu Diệu Văn bây giờ có thể đoán trước được tương lai rồi, Trong lòng Hắn hiểu rõ Hạ Tuấn Lâm đang nghĩ gì rồi. Như Hắn nói sẽ không để Hạ Giang Thái làm hại Cậu, nhưng cậu lại tìm Hạ Giang Thái? Chẳng lẽ Hắn cũng không bằng một gốc của Hạ Giang Thái sao? Hắn nở một nụ cười đau đớn nhìn cậu.

- // Suy nghĩ: Hạ Nhi anh sẽ tin em thêm một lần nữa//

- Em thẩn thờ gì đó? //Lưu Diệu Văn//

- Văn, anh vào lúc nào vậy? //Hạ Tuấn Lâm//



- Mới vào thôi //Lưu Diệu Văn//

- Vâng, anh đợi tí em chuẩn bị đồ sắp xong rồi //Hạ Tuấn Lâm//

- Vất vả cho em rồi //Lưu Diệu Văn//

Hắn xoa bóp vai Cậu. Nhìn Hắn cứ như một người chồng đang chăm sóc vợ để vợ không mệt mỏi đây mà. Hắn với cậu sau này sẽ trở thành một đôi phu phu kia mà? Nhưng vấn đề là ở chỗ cậu.

- Dù thế nào anh vẫn yêu em //Lưu Diệu Văn//

Câu nói của Lưu Diệu Văn khiến Hạ Tuấn Lâm sựng lại, Hắn biết chuyện cậu sắp làm rồi sao? Không.... Thể nào được, cậu đã rất cẩn thận mà. Hắn thấy cậu thẩn thờ suy nghĩ liền nói tiếp

- Em sao vậy //Lưu Diệu Văn//

- Không sao, em đọc được mấy quyển tiểu thuyết ở thế giới loài người, Có một câu nói "Anh sẽ yêu em mãi mãi" nhưng đến cuối cùng vẫn là phản bội //Hạ Tuấn Lâm//

- Anh không giống câu nói đó, Anh sẽ vẫn ở đây, vẫn yêu em, vẫn đợi em, vẫn chờ em nếu một ngày nào đó em rời đi //Lưu Diệu Văn//

Yêu cậu? Chờ cậu? Đợi cậu? Cậu xứng sao? Tình cảm đó của Hắn, cậu thật sự không dám nhận nữa rồi, làm sao có thể nhận khi bản thân cậu sắp phản bội người ta kia chứ.

Lưu Diệu Văn ôm cậu lên giường

- Ngủ thôi, ngày mai còn phải đi sớm //Lưu Diệu Văn//

- Vâng

Cả 2 chìm vào giấc ngủ

_______________