- Mẫu thân, phụ thân, đệ đệ 3 người về đi //Mã Gia Kỳ//
Mã Gia Kỳ vừa thay đồ vừa nói với họ. Trương Tố Nhi tức giận đi đến véo tai của Mã Gia Kỳ
- Ta đang tìm bạn đời cho con, mà con nỡ đối xử với ta vậy sao? //Trương Tố Nhi//
- Mẫu thân, chẳng phải đã ở trước mắt sao? //Mã Gia Kỳ//
- Này 2 người hỏi ý tôi chưa? //Mã Lâm An//
- Ông muốn nói gì thì nói đi //Trương Tố Nhi//
- Tôi không đồng ý //Mã Lâm An//
Bà nhìn Mã Lâm An, tỏ vẻ khó chịu
- Lí do là gì? //Trương Tố Nhi//
- Không môn đăng hộ đối //Mã Lâm An//
Lúc này Trương Tố Nhi mặt biến sắc nhìn Ông. Bầu không khí trong căn phòng trở nên ngột ngạt, Đinh Trình Hâm khi nghe đến "Môn Đăng Hộ Đối" gương mặt thay đổi đi hẳn, đầu hơi gục xuống đất. Mã Gia Kỳ nhìn thấy Đinh Trình Hâm không vui, rồi nhìn Mã Lâm An nói
- Phụ thân, không đồng ý sao? Xin lỗi! Dù cha phải đối con cũng lấy //Mã Gia Kỳ//
- Con...
- Này còn tôi ở đây, thời đại nào rồi mà còn môn đăng với chả hộ đối? Đó là do ông nghĩ, nhìn xem giờ 2 chúng nó đã đánh dấu vĩnh viễn thì sao có thể xa nhau? Ông nghĩ kĩ lại cho tôi //Trương Tố Nhi//
Trương Cực từ lúc vào đến giờ vẫn chưa có cơ hội lên tiếng. Cậu điềm tĩnh đi đến chỗ Y, Y ngẩng đầu lên nhìn cậu
- Anh dâu //Trương Cực//
Câu nói của Trương Cực làm 2 con người kia cũng vui trong lòng, còn Mã Lâm An thì rất ngạc nhiên. Trương Cực là đứa trẻ từ trước đến nay chưa từng đồng ý cho bất kì công tử, cô nương thế gia nào gả cho anh trai mình. Nhưng sao hôm nay lại nói ra "Anh dâu" thế kia?
Thật ra Trương Cực cũng hiểu rõ mọi chuyện, những người đến ngỏ lời với anh trai Mã Gia Kỳ đều là người không đàng hoàng. Nhưng khi cậu bước vào nhìn thấy Đinh Trình Hâm thì thiện cảm tăng cao.
- Hai đứa cứ học xong, khi nào đám cưới thì bảo ta //Trương Tố Nhi//
- Vâng, hai người đi thong thả //Mã Gia Kỳ//
Mã Gia Kỳ đi ra tiễn họ xong thì vào bên trong đến gần Đinh Trình Hâm mà ôm lấy thân hình nhỏ bé kia.
- Em yên tâm, anh sẽ bảo vệ em cả đời //Mã Gia Kỳ//
Đinh Trình Hâm dụi đầu vào ngực của Mã Gia Kỳ, Hắn mỉm cười vì nhìn Y cứ như một đứa trẻ lên 3. Hắn nhẹ nhàng vỗ lưng Y.
- Mã ca //Đinh Trình Hâm//
- Em nói đi //Mã Gia Kỳ//
- Đói rồi //Đinh Trình Hâm//
- Đồ ham ăn nhà em //Mã Gia Kỳ//
Không để Mã Gia Kỳ phản ứng gì thêm, Y cắn lên cổ Hắn, tận hưởng vị máu trong cơ thể Hắn.
- Chuẩn bị đồ đi, sắp tới giờ học rồi //Mã Gia Kỳ//
- Nhưng trên cơ thể em toàn mùi kì lạ //Đinh Trình Hâm//
- Không đây là mùi của anh, không kì lạ đâu //Mã Gia Kỳ//
- Em ngại //Đinh Trình Hâm//
Mã Gia Kỳ phì cười rồi đến bên tủ lấy ra một lọ nước
- Em tắm bằng thứ này đi //Mã Gia Kỳ//
- Vâng
Sau khi tắm rửa thay đồ.... Thì cả hai cùng nhau đến Lớp. Lớp S khi không có Mã Gia Kỳ rất ồn ào, không ai chịu học hành, các vị Lão sư phải đau đầu vì họ. Bây giờ đang là tiết của cô Tuyết Bình, bọn họ không xem cô ấy ra gì, còn đem đồ ném lên. Đinh Trình Hâm nhìn thấy cảnh tượng này cực bực tức, Mã Gia Kỳ bên cạnh nâm tay Y lại
- Để anh, em dưỡng sức đi //Mã Gia Kỳ//
Đinh Trình Hâm gật đầu.
Mã Gia Kỳ bước vào lớp, mọi người nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia liền im lặng và dừng mọi hành động của mình lại. Mã Gia Kỳ nhìn lớp với ánh mắt băng lạnh, rồi quay lên Tuyết Bình.
- Cô Không sao chứ? //Mã Gia Kỳ//
- Cô không sao //Tuyết Bình//
- Tôi vừa đi có mấy ngày là lớp thành ra như thế? //Mã Gia Kỳ//
Mã Gia Kỳ giọng đầy sự tức giận, Họ có dự cảm không lành liền trở nên nghe lời, đứng dậy sửa sang quần áo đồ đạt cho Tuyết Bình. Nhìn thấy họ như thế, Mã Gia Kỳ bước về chỗ với Đinh Trình Hâm
- Sao rồi? Ăn sớm vậy sao? //Lưu Diệu Văn//
Vừa đến chỗ ngồi Lưu Diệu Văn đã lên tiếng hỏi, Mã Gia Kỳ không để ý Lưu Diệu Văn mà nhìn sang bóng người nhỏ bé kia. Rồi đáp lời Lưu Diệu Văn
- Miếng thịt đưa đến tận miệng lẽ nào lại nhịn? //Mã Gia Kỳ//
Lưu Diệu Văn cười rồi nói tiếp
- Chắc Đinh Trình Hâm đau lắm, làm đến tận mấy ngày mà//Lưu Diệu Văn//
Cuộc đối thoại của con người kia làm Y đỏ mặt, Mã Gia Kỳ vẫn luôn nhìn Y mà mỉm cười. Hành động của Hắn đã lọt vào tầm mât của một người, tay gã lúc này nắm chặt thành nắm đấm. Hạ Tuấn Lâm bên cạnh Lưu Diệu Văn giờ mới lên tiếng
- Đinh Nhi khổ rồi //Hạ Tuấn Lâm//
Suốt những ngày Y làʍ t̠ìиɦ cùng Hắn, Hạ Tuấn Lâm luôn lo lắng cho Y
- Không sao đâu //Đinh Trình Hâm//
Mã Gia Kỳ nhìn xuống thì thấy Văn - Lâm, Hiên - Tường đều ngồi chung. Hắn thắc mắc lên tiếng hỏi nhưng Nghiêm Hạo Tường lại nhanh hơn vì hiểu Hắn muốn hỏi gì
- Tớ hết giận và sợ anh ấy rồi //Nghiêm Hạo Tường//
- Ừ
Hắn "ừ" nhẹ. Mã Gia Kỳ không hề thấy bất thường vì điều này, Hắn từ trước đến nay đều im lặng lắng nghe 2 người bạn kia nói.
_______end chap