Ừ, trên đường đi bọn này có nghe đến Thí Nghiệm XY //Mã Gia Kỳ//
- Chúng ta tiến vào trong //Nghiêm Hạo Tường//
- Ừ // Tất cả//
Thế là họ cùng nhau tiến vào trong tiếp, họ đi đến một căn phòng cuối, lẻn vào trong. Bên trong là một mảng tối đen không thể nhìn thấy được, trong lúc lay hoay tìm thứ gì đó có thể thắp sáng thì căn phòng đột nhiên sáng bừng lên một giọng nói cất lên
- Chào các vị, thật vinh hạnh khi các vị đến thăm chúng tôi. // Giọng Nói Bí Ẩn//
- Là ai mau ra //Mã Gia Kỳ//
Mã Gia Kỳ quát lớn
Giọng nói kia im lặng được một lúc thì lên tiếng
- Lâu ngày không gặp M-Ã-G-I-A-K-Ỳ cậu thật lạnh lùng với người ta đấy //Giọng Nói Bí Ẩn//
- Nam Kiến Hoành? //Mã Gia Kỳ//
Hắn vô thức nói ra cái tên Nam Kiến Hoành. Người kia im lặng tiếp, một lúc sau giọng nói đầy ca ngợi thốt lên
- Bingo~ đoán đúng rồi //Nam Kiến Hoành//
Nam Kiến Hoành bước ra, đi đến phía Mã Gia Kỳ nhưng Đinh Trình Hâm lên phía trước chắn lại.
- Cậu là ai? //Đinh Trình Hâm//
Nam Kiến Hoành có vẻ rất ghét hành động này của Y, liền gạt Y sang một bên
- Mã Gia Kỳ nói chuyện chút đi //Nam Kiến Hoành//
Mã Gia Kỳ nhìn thấy Y bị xô ngã, vội đẩy Nam Kiến Hoành sang một bên rồi chạy đến đỡ Y.
- A Trình em không sao chứ //Mã Gia Kỳ//
- Em bị trật tay rồi //Đinh Trình Hâm//
Giọng của Y đầy vẻ đau đớn, trong lòng Mã Gia Kỳ thấy xót mà liếc Nam Kiến Hoành
- Cậu dám đẩy bảo bối của tôi? //Mã Gia Kỳ//
Gương mặt của Nam Kiến Hoành sầm lại, hai từ "Bảo bối" thoát ra từ miệng Hắn thật khó tin mà. Mã Gia Kỳ trước đây có quen ai đi nữa cũng chưa từng gọi người kia là "Bảo bối", Hôm nay lại vì một người mà tùy tiện gọi
- Mã Gia Kỳ trước đây tôi quen anh, anh chưa từng ân cần, quan tâm. Thậm trí anh còn rất lạnh lùng chưa từng gọi tôi một tiếng "Bảo bối" nhưng bây giờ lại tùy tiện gọi tên kia là bảo bối sao? //Nam Kiến Hoành//
Mã Gia Kỳ nở một nụ cười khiến cho ai ai cũng sợ
- Tùy tiện? Tôi không tùy tiện mà gọi vậy, vì em ấy là người vợ tương lai của tôi, là tôi yêu em ấy. Cậu bảo trước nay sao? Ha~ nực cười, là ai phản bội tôi? Là ai phản bội hẹn ước? Là ai, là ai? Chính là cậu, trước nay tôi cũng đã cười, cũng quan tâm, cũng yêu cậu nhưng cậu lại làm thế đối với tôi. Bây giờ còn đòi hỏi tình yêu từ tôi sao? Nực cười~ Thật nực cười //Mã Gia Kỳ//
Đinh Trình Hâm nghe Mã Gia Kỳ nói mà đứng hình nhìn 2 người họ nhưng càng sốc hơn khi nghe Nam Kiến Hoành nói
- Là tôi phản bội anh nhưng anh có cần tìm người thay thế tôi hay không? Nhìn đi đôi môi của cậu ta giống tôi, anh có thật là yêu hay chỉ xem cậu ta là thế thân của tôi //Nam Kiến Hoành//
- "Thế thân sao?" //Đinh Trình Hâm- Suy nghĩ//
Khi nghe Nam Kiến Hoành nói Mã Gia Kỳ quay qua nhìn Đinh Trình Hâm, con Hồ Ly của Hắn bây giờ bất động không biết đây có phản là phản ứng khi nghe việc này hay không? Đôi mắt của Y hình như sắp khóc rồi, tuông rồi, một giọt hai giọt rồi ba giọt nhưng Y vẫn cố kìm ném mà không khóc lớn.
Mã Gia Kỳ lại lần nữa đau lòng, nhìn người mình yêu khóc trước mặt cảm giác đau không thể tả nổi. Hiểu Lầm rồi, Y hiểu lầm Hắn rồi, Hắn quay lại nhìn Nam Kiến Hoành rồi nói
- Thế Thân sao? Cậu nghĩ mình là ai? Xứng đáng để Mã Gia Kỳ tôi nhung nhớ sao? Cậu không đi soi lại gương đi, ngay cả một gốc cậu cũng không bằng Đinh Trình Hâm mà ở đây bảo em ấy là thế thân của cậu //Mã Gia Kỳ//
Nãy giờ những người kia hóng kịch bây giờ mới lên tiếng
- Nghe thật nực cười đó Nghiêm Hạo Tường //Lưu Diệu Văn//
- Đúng vậy đó, tớ vừa nghe thấy có một con chó hoang sửa bậy đấy, còn bảo gì...//Nghiêm Hạo Tường//
Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường thuật lại
- Mã Gia Kỳ sao anh có thể tìm người thay thế tôi //Nghiêm Hạo Tường//
- Ha~ Cậu xứng để tôi tìm người thay thế sao //Lưu Diệu Văn//
- Aaa~ Nam Kiến Hoành cậu nghĩ cậu bằng 1 gốc của tôi sao //Hạ Tuấn Lâm//
Hạ Tuấn Lâm tham gia cùng và đang giả lời Đinh Trình Hâm chưa nói
Mã Gia Kỳ cũng đã thấy quen nên cũng chẳng thèm để ý họ nhái theo Hắn ra sao. Còn Nam Kiến Hoành tức giận mà quát lớn
- Này bọn mày có im không? //Nam Kiến Hoành//
- Chó sủa đâu đây //Hạ Tuấn Lâm//
Nam Kiến Hoành tức giận, tay nắm chặt lấy ra một thanh kiếm chữ thập tiến thẳng vào Hạ Tuấn Lâm, vì chưa ai chuẩn bị nên hơi bắt ngờ. Cứ tưởng Nam Kiến Hoành sẽ đâm trúng Hạ Tuấn Lâm nhưng không có một lực nào đó khiến thanh kiếm trên tay Nam Kiến Hoành bị gãy ra làm đôi. Nam Kiến Hoành sửng sốt nhìn ra sau khi có một giọng nói cất lên
- Ai bảo con ở đây gϊếŧ người? // Người bí ẩn//
- Cha...sao người lại đến đây //Nam Kiến Hoành//
- Ta bảo con đừng để ai biết mà giờ đây kéo lại nhiều đến vậy...// Người bí ẩn//
Người đó đột nhiên bắt được hình ảnh Đinh Trình Hâm đang ngồi xuống mà khẽ thốt lên
- Vương Khả Du? // Người bí ẩn//
_________end chap
Người bí ẩn kia là ai? Mà lại quen biết với Mama của Đinh nhi? Đón xem chap 24