Chương 11: Cuộc khảo nghiệm (2)

Phòng Kỳ Hâm, cuộc đối thoại

- Chúng ta cùng phòng sao//Đinh Trình Hâm//

- Tôi thấy hình như cậu không thích cùng phòng với tôi? //Mã Gia Kỳ//

- Không có đâu //Đinh Trình Hâm//

- Cậu tắm trước hay tôi tắm trước //Mã Gia Kỳ//

- Cậu tắm trước đi //Đinh Trình Hâm//

- Còn nữa tối nay cậu ngủ sớm đi, sáng mai bắt đầu cuộc khảo nghiệm rồi đấy //Mã Gia Kỳ//

- Ừm

Bên phòng số 4, tiếng gõ cửa

Tống Á Hiên mở cửa ra thì thấy Nghiêm Hạo Tường

- Thật không ngờ lại cùng phòng với em //Tống Á Hiên//

Nghiêm Hạo Tường không trả lời trực tiếp đi thẳng vào bên trong, Tống Á Hiên thấy chuyện này là bình thường nên không muốn bắt chuyện cùng cậu

Hai người ở cùng một căn phòng nhưng chẳng ai nói chuyện cùng ai, mỗi người mỗi việc không ai có thể xâm phạm quyền riêng tư của nhau.

Một lúc sau Tống Á Hiên bắt chuyện

- Em không muốn anh ở đây sao? Hay là anh xin lão sư chuyển sang phòng khác //Tống Á Hiên//

- Không cần

Nghiêm Hạo Tường lạnh lùng đáp, gương mặt Tống Á Hiên có chút buồn. Vui vì được ở cùng Nghiêm Hạo Tường, cơ hội để anh xin lỗi cậu rất cao.

- Đừng nhìn tôi

Từ lúc vào phòng đến giờ Nghiêm Hạo Tường không nói quá 5 chữ, cũng chẳng nhìn lấy Tống Á Hiên một lần.

Tống Á Hiên tiếp tục bắt chuyện

- Anh thấy ngày mai chúng ta cùng đi chung đi //Tống Á Hiên//

Lại là câu trả lời lạnh từ Nghiêm Hạo Tường, Tống Á Hiên thật sự sẽ hết cơ hội sao?



- Hạo Tường từ nhỏ đến lớn là anh ăn hϊếp em, còn về việc đó là do anh nghe lời của người khác nên mới làm vậy, em tha thứ cho anh được không?// Tống Á Hiên//

- Khi đó là tôi tin nhầm anh nên mới để bản thân chịu nhục như vậy, anh đừng ở đây giả vờ nữa sẽ không có lần thứ 2 đâu //Nghiêm Hạo Tường//. Hãy tìm đọc trang chính ở ( T R U M T R U Y E N . ne t )

- Xin lỗi, anh biết 2 chữ này vô ích nhưng anh vẫn muốn nói. Và cũng muốn nói Anh thích em //Tống Á Hiên//

- Chúng ta là anh em đừng có nghĩ đến những chuyện như vậy và còn nữa những chuyện trước kia tôi quên hết rồi đừng nhắc lại nữa được không? //Nghiêm Hạo Tường//

- Được, nghe theo em hết //Tống Á Hiên//

Tống Á Hiên sửng sốt khi ngửi được một mùi hương mê mẩn của một Vampire cái.

- Hạ Tuấn Lâm có lẽ đến kì phát dục //Tống Á Hiên//

Nhìn thấy gương mặt đầy lo lắng kia dành cho Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường lên tiếng

- Anh định qua đó? //Nghiêm Hạo Tường//

- Đúng, để cậu ấy cho Lưu Diệu Văn anh không yên lòng //Tống Á Hiên//

Nghiêm Hạo Tường lên tiếng giễu cợt anh

- Người không để người khác yên lòng là anh, để cậu ấy ở với anh nói không chừng sẽ giống tôi. Với lại Lưu Diệu Văn là người tốt, cậu ấy tiết chế rất tốt không giống anh biểu hiện ra bên ngoài //Nghiêm Hạo Tường//

- Anh....

Nghiêm Hạo Tường nằm xuống giường và đi ngủ

Mùi hương nồng nặc đó tỏ ra khiến người Vampire đực không thể kiềm chế được bản thân.

Đinh Trình Hâm vừa đúng lúc định đi thăm Hạ Tuấn Lâm thì bị một tên Vampire đực bắt lại

- Này cậu làm gì vậy? //Đinh Trình Hâm//

- Thưởng thức món ngon của Mã Hoàng Tử

- Mã Gia Kỳ cứu tôi //Đinh Trình Hâm kêu lớn//

Hiện tại Mã Gia Kỳ đang ở dưới sân thì cảm nhận được tiếng kêu của Đinh Trình Hâm, Hắn lập tức chạy lên chỗ Y

Đến nơi hắn thấy Đinh Trình Hâm bị một tên lôi đi, nhìn thấy cảnh đó hắn chỉ muốn đến băm tên kia ra. Hắn chạy đến đạp tên kia một phát thì gả đã lăn mấy vòng. Hắn đỡ Đinh Trình Hâm lên ôm vào lòng

- Cậu bị thương ở đâu //Mã Gia Kỳ//

- Đau lắm



Hắn sựng lại, Đinh Trình Hâm mà hắn quen chưa từng để lại gương mặt đầy nước mắt thế kia. Sắc mặt hắn bắt đầu tối sầm nhìn tên kia với ánh mắt gϊếŧ người

- Mày dám đυ.ng vào người của tao? Mày muốn đầu thai sớm đúng không//Mã Gia Kỳ//

Tên kia sợ hãi cầu xin hắn

- Xin ngài tha cho tôi, xin tha tôi

- Muộn rồi //Mã Gia Kỳ//

Hắn phất tay nhẹ có một con mảng xà xuất hiện quấn lấy cổ tên kia mà siết chặt. Tên kia ngừng thở con mảng xà đó liền ăn hắn, cảnh tượng ghê ghớm đó lọt vào tầm mắt của Đinh Trình Hâm. Y sợ hãi bấu chặt tay hắn, hắn ôn nhu vuốt ve lưng Y

- Yên tâm, có tôi ở đây sẽ không ai dám làm hại cậu, đi vào trong tôi bôi thuốc cho cậu //Mã Gia Kỳ//

- Tôi không đi được //Đinh Trình Hâm//

Hắn bế Y đưa vào trong phòng, đặt Y xuống rồi đi tìm thuốc bôi lên vết thương của Y

- Cậu vừa rồi không ở yên trong phòng? Bây giờ Vampire đực đang mất khống chế, cho nên ra ngoài cực kì nguy hiểm. Một lát cậu ở yên trong phòng tôi đi ra ngoài xem tình hình //Mã Gia Kỳ//

- Cậu không bị ảnh hưởng sao? //Đinh Trình Hâm//

- Ừ, cậu còn nhớ Khế ước chứ? //Mã Gia Kỳ//

Y gật đầu

- Khế ước chia làm nhiều dạng: Chủ- Nô, Vợ- Chồng, Bạn tình. Khế ước mà tôi với cậu kí là Bạn tình vì vậy tôi không ảnh hưởng từ những Vampire cái nào ngoài cậu //Mã Gia Kỳ//

Y nghe hai từ "Bạn tình" thì gương mặt Y đỏ hẳn.

- Nhưng mà tôi sợ, cậu đừng đi có được không? //Đinh Trình Hâm//

- Thôi được rồi, tôi ở lại cùng cậu, cậu ngủ thì tôi đi //Mã Gia Kỳ//

Y gật đầu, Y nằm gọn trong vòng tay của Hắn. Sau khi Y ngủ thì Hắn đi ra ngoài dẹp loạn những tên kia.

Chỗ của Văn Lâm lúc này

- Cậu ta không ngừng tiết ra mùi hương quyến rũ này, chết tiệt sắp không thể kiềm chế được //Lưu Diệu Văn//

Lưu Diệu Văn không cưỡng lại được mùi hương này, nhìn con người đang nằm trên giường khiến hắn không thể nhịn được. Lưu Diệu Văn tiến lại gần Hạ Tuấn Lâm....

__________end chap