Ả ta nắm tóc cậu quật tới quật lui nhiên cậu đau như chết đi sống lại nhưng cố chịu vì từ đầu cứ tưởng anh chỉ yêu mình chỉ có một mình mình trong lòng nhưng nào bây giờ thành ra như vầy cũng gáng chịu thôi,cùng lúc anh vừa đi họp về không biết bảo bối của anh giờ này ra sao vừa mở cửa ra thì thấy cậu quỳ dưới sàn còn ả đứng đó hả hê cười nói thỏa thích, anh tức giận bước vào đi lại chỗ cậu bế cậu lên đặt lên ghế,ả thấy vậy giở trò vô tội đổ hết tội cho cậu dùng giọng ngây thơ dẹo dẹo nói
- Anh à không phải tự nhiên em đấy cậu ấy,do cậu ấy giựt anh từ tay em đấy anh phải đòi lại công bằng cho anh
Anh nhìn ả cười nhếch mép rồi dùng ánh mát sắt bén như muốn gϊếŧ chét ả tại chỗ chỗ dùng giọng âm 0°C nói chuyện với
- Diệp Mộc An cô có biết tôi cưng tôi hứng em ấy như trứng như hoa chưa bao giờ giám đánh em ấy hoặc mắng em ấy vậy mà bây giờ cô giám làm vậy chán sống rồi à
- Nhưng anh à cậu ta có yêu anh đâu cậu ta chỉ toàn ăn bám làm phiền anh thôi chứ có ích lợi gì đâu,tình yêu của em dành cho anh mới thật lòng mà
- Cô bớt diễn lại hộ tôi,ha nự cười cô yêu tôi hay yêu khối tài sản to lớn kia của tôi,tôi đâu có ngu để cho cô lừa như mấy gả kia,mà cô sống làm cho cho chật đất chết quách đi cho xong
- Anh à em xin lỗi mà em không dám làm bừa nữa tha cho em đi mà
Ả ta quỳ dưới chân khóc lóc van xin thảm thiết,nhưng anh cảm giác như không hề hớn gì ngược lại còn gọi lớn
- Bảo vệ đâu lôi cô ta ra ngoài đưa chưa chúng nó sử cô ta,chặt tay,chân cô ta cho sói ăn,người thẩy xuống hồ cho cá xấu ăn cho Diệp thị phá sản đầy xuống đáy xã hội
- Làm ơn xin tha cho tôi đi mà tôi biết lỗi rồi mà mai mốt tôi không dám làm bừa nữa mà
- Đã quá muộn rồi đúng như lời cô nói kêu mua hòm đi là mua để chôn cô đó gọi cho nó sang vậy thoi chứ chết không thấy xác cho một vé phi xuống âm phủ tham quan
Anh phẩy tay ra dấu cho bảo vệ lôi ả đi,anh nhẹ nhàng đi lại ghế sofa chỗ cậu đang ngồi khóc thút thít một mình,nhìn con người trước mặt bây giờ đầu tóc rối bời,mặt mủi ửng đỏ lên hết do bị ả ta tát,còn khóe miệng chảy kha khá nhiều máu,lòng anh đau như cắt đi lại bàn lấy hộp cứu thương đi lại chỗ cậu nhẹ nhàng ngồi xuống hỏi cậu
- Này Tiểu Hồ Ly sao em lại để cô ta đánh em chứ
Vừa nói vừa sơ cứu vết thương cho cậu do có phần vết thương do bị tát hơi nặng anh lỡ tay đυ.ng mạnh vào cậu nhăn mặt kêu
- A...đau..đ.au nhẹ lại
- Ngoan lát sẻ hết đau thôi anh xin lỗi
Cậu ngoan ngoãn ngồi im để anh sơ cứu băng bó vết thương cho làm xong anh bế cậu lên đùi nhìn cậu hỏi
- Tại sao em lại để cho cô đánh em ra như vầy chứ
- Tại vì cô ấy nói cô ấy là Mã phu nhân vợ của anh nên em không dám làm gì sợ bị anh đánh
- Ngốc ạ tôi chỉ có mình em là vợ thôi không có ai khác cả không được nghe lời họ nó nghe chưa
- Vâng,mà anh thấy em có phiền không
- Không phiền ai dám nói em phiền thế
- Lúc nảy cô ấy có nói em là đồ ăn bám anh,gây ra phiền phức cho anh có phải như vậy không
Cậu òa khóc lớn lên anh vội ôm cậu vào lòng vỗ về như đứa trẻ nhỏ bị lấy mất kẹo vậy
🍀🍀🍀🍀🍀🍀Hết🍀🍀🍀🍀🍀🍀
Đăng muộn tiếp nè mọi người ngủ ngon mơ đẹp nha mà mọi người biết mai là ngày gì hông nè,nhớ vote cho tui có động lực ra chap tiếp nè