Lên tới phòng anh mở cửa cho cậu bước vào,vừa bước cậu cậu bị choáng ngợp với vẻ đẹp và yên tỉnh trong căn phòng,mà công nhận bàn làm việc của anh rất gọn gàng không bừa bộn như mấy người khác,xung quanh còn có vài chậu hoa nhỏ nữa cậu nhìn anh nói
- Phòng làm việc của anh to quá đi
- Nhưng không to bằng phòng ở nhà mà đúng không
- Đúng mà sao phòng chủ tịch to vậy ạ
- To để em vui chơi thỏa thích đó Hồ Ly nhỏ à
- Em có thể chơi sao
- Tất nhiên em là người của tôi em muốn làm gì cũng được không ai dám cản
- Vâng
- Giờ em ngồi ở sofa chơi đi anh đi giải quyết công việc
- Dạ
Cậu ngoan ngoãn đi lạn sofa ngồi chơi ở đó không làm phiền anh làm việc,anh nhìn cậu cười hài lòng rồi đi lại ghế làm việc,suốt buổi đó anh cấm đầu vào việc quên mất cậu đang ngồi ờ sofa,còn cậu sợ làm anh phiền nên chỉ ngồi im ở sofa chơi đùa một lúc rồi cũng chán lăn ra đó ngủ luôn cơ,làm việc một hồi ngẩn mặt lên xoa xoa hai bên thái dương một lát mới nhớ cậu ngồi ở sofa này giờ vội chạy lại thì thấy cậu ngủ mất rồi,anh lấy áo khoác đắp lên người cậu rồi quay lại làm việc tiếp,ngủ được 1 tiếng cậu giựt mình tỉnh dậy vẫn thấy anh vãn ngồi đinh ninh trên bàn làm việc mắt dám vào màn hình mấy tính,cậu thấy áo khoác trên người mình hoang mang đi lại hỏi anh
- Ai đắp thêm áo cho em thế
- Là anh đó em thúc rồi à
- Vâng anh làm việc xong chưa
- Sao thế em chán muốn ăn đói rồi
- Vậy đợi anh một lác
Anh lấy điện thoại ra điện ho thư ký mua đồ ăn mang lên cho cậu,khoảng 15 phút sau cô thư ký bước vào đập vào mắt mình là hình ảnh cậu đang ngồi trên người anh được anh cưng chiều,cô ta cúi đầu chào đặt đống đồ ăn lên bàn rồi chuồn đi nhanh nhất có thể không bị thồn cơm tróa banh mồm mà chết,cô ta xin đi nhanh ra ngoài,anh bế cậu lại bàn đặt cậu lên đùi cưng sủng nói
- Tiểu Hồ Ly nhỏ có phải em đói rồi đúng không
- Vâng
- Đồ ăn đây vậy bây giờ ăn đi
- Anh cũng ăn đi
Cậu vừa ăn vừa đút cho anh ôi cái cảnh thật là lãng mạn biết bao,nguyện ăn cơm tróa ngập mồm vì hai người,ăn xong anh bế cậu lại ghế làm việc dẹp công việc qua một bên chơi đùa với cậu,đang chơi đùa vui vẻ bỗng cái điện phá đám kia reo lên,anh bực tức bắt máy nói bằng giọng lạnh như băng
- Có chuyện gì gọi tôi
- Dạ thưa chủ tịch chúng ta cần có cuộc họp gấp mong ngài mau đến
- Được tôi sẻ tới liền
Anh tát mấy quăng điện thoại qua một bên hôn nhẹ môi cậu một cái rồi nói
- Bảo bối ngoan ở đây chơi nha anh đi họp gấp lát anh về liền
- Vâng anh đi đi
Nghe vậy anh yên tâm khoác áo đi tới phòng họp,cậu ở lại trong căn phòng rộng lớn kia một mình chán chết đi được,hết ngồi rồi nằm dài ra ghế được 30 phút vẫn chưa thấy anh về cậu chán nản ngồi đợi,bỗng có tiếng mở cửa làm cậu cứ tưởng anh về vui mừng đứng dậy nhưng không ngờ người bước vào lại là một người quản lý cậu thấy vậy lên tiếng hỏi
- Chị tới kiếm ai vậy ạ
- Tao tới kiếm chồng tao mày là ai mà ở trong phòng anh ấy,định giựt chồng tao à
- Ý chị nói Mã Gia Kỳ là chồng chị á
Ả ta nghe cậu gọi cả họ tên anh lên thế liền nổi cáu nắm tóc cậu tát cậu vài cái khiến khuôn mặt cậu ửng hồng khóe miệng chảy máu,ả ta cười hả hê giọng kêu ngạo nói
- Đồ nhân viên quèn như mày mà đòi giựt chồng tao mày nghe cho kỉ đây tao là Diệp Mộc An đồng thời cũng là Mã phu nhân của Mã Gia Kỳ mày liệu hồn tránh xa chồng tao ra không thì liệu hồn chuẩn bị tiền mua hòm chôn
🍀🍀🍀🍀🍀🍀Hết🍀🍀🍀🍀🍀🍀
Bệnh lười lại nổi lên mọi người thông cảm