Chương 7

- Từ khi bà ta vào Đinh ba quên luôn cả mẹ chỉ quan tâm cho bà ta đến từ lúc nhỏ tới lớn ba chưa mắng em nhưng từ khi bà ta vào ba em ngày nào cũng mắng chửi em thậm chí còn đánh em,kể từ đó em không còn nhận được sự yêu thương của ba nữa,lúc sinh người con trong bụng bà ta,ba lại lấy chữ lót của tên em đặt cho cô ta là Đinh Trình Nhi em cũng buồn lắm nhưng khô dám nói sợ bị mắng,cô ấy nhỏ hơn em 3 tuổi nhưng tính tình rất kêu ngạo,chảnh chọe lúc nào cũng đi méc với ba mẹ là em đánh em ấy mỗi lần như vậy em điều bị đánh và không cho ăn cơm vì ức hϊếp cô ấy

- Vậy sao em không nói rỏ ra cho họ biết là em không có làm gì đòi lại sự công bằng hửm

- Anh nghỉ xem hai người họ ai cũng tin cô ấy có tin em đâu,mấy năm sau ba em đi công tác bà ta đã sai người gϊếŧ ba em và thừa kế gia sản từ lúc đó em mất cả ba lẫn mẹ

- Còn bà ta thì sao

- Bà ta ăn chơi rượu chè để mượn nợ anh đó,bà ta xem em còn thua cả người ở nữa có lần bà ta còn hất nước nóng vào tay em,rồi đánh gãy tay em nữa cho đến khi anh đến đòi bà ta lại tráo người đổi thay con gái bà ta nên bây giờ anh mới gặp em được đó

- Tội bảo bối của anh quá,mà em muốn trả thù họ không

- Sao em có khả năng đó

- Anh giúp em

- Thật sao

- Thật mà sẻ giúp bảo bối nhỏ của anh mà,bây giờ đi ngủ thôi

- Dạ

Anh bế cậu lên giường,anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng cậu nhận được hơi ấm từ người anh liền rút sau vào lòng anh ngủ ngon lành,anh mỉm cười ôm cậu thật chặt rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ

Dãy phân cách sáng

Anh thức dậy nhìn thấy đồng hồ đã 6:00h anh nhìn xuống cậu thấy cậu đang ngủ nhìn cậu lúc này thật khả ái quá đi y như Tiểu Hồ Ly nhỏ vậy

- Tiểu Hồ Ly mau dậy đi sáng rồi

- Ưm ~~~...em còn muốn ngủ

- Ngoan thức anh đâu em đi lên công ty cùng anh chịu không

- Anh nó thật á

- Ừm,đi vscn đi rồi anh đâu đi

Cậu chạy tọt vào nhà vệ sinh 30 phút sau cậu bước ra về với bộ đồ cute vô đối anh đang ngồi soạn tài liệu thấy cậu như vậy liền đi lại ôm cậu vào lòng nói

- Bảo bối à sao em lại dễ thương thế chứ

- Em có dễ thương đâu chứ

- Đối với anh em là dễ thương vô đối

Cậu cười rồi hôn lên môi nhẹ anh một cái nào ngờ bị anh kéo sâu vào nụ hôn dài 3 phút khiến cậu muốn ngạt thở đánh nhẹ vào lưng anh một cái,anh luyến tiếc buôn môi cậu ra,kéo ra một sợi chỉ bạc lấp lánh anh nói

- Môi em ngọt quá đi bảo bối à

- Anh biếи ŧɦái vừa thôi

- Nếu em muốn

- Em không muốn đi ăn sáng còn đi lên công ty nữa trễ bây giờ

- Đi thôi đây anh bế bảo bối

Anh bế cậu xuống nhà ăn sáng vừa xuống gặp quản gia ông cúi đầu nói

- Mã tổng,Phu nhân buổi sáng tốt lành

- Con chúc bác buổi sáng tốt lành

Cậu nhìn ông cười tươi nói rồi bắt đầu ăn sáng,ăn sáng xong cậu đưa cậu ra xe lái thẳng lên công ty

Dãy phân cách ở công ty

Anh đậu xe vào chỗ rồi đi ra nắm tay cậu dắt vào nhân viên há hốc mồm,đứng hình tại chỗ nhưng cũng nhanh chóng vào chỗ đứng lên chào anh và cậu,cậu thấy mọi người cúi đầu chào mình liền kêu anh nói

- Anh này sao mọi người phải làm vậy thế

- Họ chào em đó bảo bối

- Vâng

Anh quay qua họ nhìn bằng đôi mắt sắt bén nói

- Tất cả nghe đây người này là Đinh Trình Hâm phu nhân của Mã Gia Kỳ tôi ai đυ.ng tới em ấy chết không toàn thay,ây giờ quay vào làm việc đi*lạnh*

Anh dắt cậu vào thang máy giành riêng cho chủ tịch đi thẳng lên phòng

🍀🍀🍀🍀🍀🍀Hết🍀🍀🍀🍀🍀🍀

Chúc mọi người tết đoan ngọ vui vẻ,bình an