Ăn xong anh bế cậu lại lên thư phòng làm việc để cậu ngồi lên đùi mình,cậu ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng anh mà ăn bánh xem anh làm việc,mãi mê làm việc anh quên luôn bảo bối ngỏ đang ngồi trong lòng mình nảy giờ chợt nhớ ra nhìn đồng hồ đã 12h rồi,nhìn xuống cậu thì cậu đã ngủ trong lòng anh mất rồi,anh nhẹ nhàng bế cậu về phòng ngủ ôm cậu ngủ một đêm êm đềm trôi qua
Dãy phân cách sáng
Những ánh nắng len lỏi chiếu thẳng vào phòng qua chiếc màn mỏng kia vào thẳng mặt làm cậu chói mắt nên tỉnh dậy cựa quậy từ từ mở mắt ra,thấy cái gì nặng trên người nhìn qua thì thấy anh đang ôm mình ngủ,cậu khẻ cười rồi nhìn khuôn mặt đẹp đốn tim của anh vuốt ve nói
- Có phải là mình đang mơ không nhỉ tự nhiên bị gả thay nhưng người đó lại đẹp thế này còn cưng chiều mình nữa chứ nếu đây là mơ mình không muốn tỉnh dậy
Cậu cứ nằm ra đó ngắm anh rồi khen anh tắm tắc nữa chứ,anh đã thức từ lúc cậu cựa quậy nhưng giả ngủ để xem cậu làm gì mình không ngờ bảo bối nhỏ chả anh lại trẻ con như thế này chứ,anh mở mắt ra nhìn cậu nói
- Em nghịch mặt tôi đủ chưa hả bảo bối nhỏ
Cậu đang tinh nghịch nựng má anh rồi còn xoa xoa nó nữa chứ,thấy anh thức cậu hoảng hốt nói
- Em làm anh thức à
- Đâu có anh thức lâu rồi
- Vậy là anh giả ngủ để lừa em
- Đúng rồi anh giả ngủ như vậy mới biết bảo bối của mình trẻ con đến mức nào chứ
- Hứ không thèm chơi với anh nữa
Nói rồi cậu nhảy xuống giường chạy đi nhưng đâu dễ anh tóm gọn eo cậu lại bế lên nhìn cậu nói
- Em định chạy thoát tôi à đâu có dễ
- Tiểu Mã ca định làm gì thả em xuống
- Bế em vào vscn không cho à
- Tiểu Mã ca làm gì kệ anh
Cậu đành bất lức trước anh chỉ biết im lặng cho bế vào vscn cho,vào tới anh đặt cậu lên bồn rửa mặt đánh răng,thay quần áo cho cậu (haizzz yahh chưa gì đã thấy hết òi),vscn xong anh bế cậu xuống ăn sáng ăn xong,cậu chuẩn bị đi làm cậu chạy ra cửa đúng vẩy tay nói
- Tiểu Mã ca đi làm vui vẻ
- Em ở nhà nhớ phải ngoan đó
- Biết rồi mà em có phá đâu,Tiểu Mã ca đi đi trễ bây giờ
- Em hôn tôi đi coi như lời chào buổi sáng
Cậu cuối xuống hôn nhẹ anh một cái rồi cười,anh hài lòng bước ra xe chờ sẵn còn nảy giờ người làm trong nhà với quản gia ăn đường thay ăn sáng,cậu đi vào nhìn mọi người cứ trố mắt ra đó nhìn mình thắc mắc hỏi
- Sao mọi người không ăn sáng đi ạ
- Dạ người không cần quan tâm chúng tôi đâu ạ
- Nhưng không ăn không tốt cho sức khỏe đâu mọi người ăn đi
- Vâng thưa phu nhân
- Mà mọi người cứ gọi em là Trình Hâm được rồi không cần gọi phu nhân đâu
- Không được cậu chủ bắt phải gọi như vậy
- Tùy mọi người vậy em ra vườn một xíu nha mọi ăn ngon miệng
Cậu chạy đi mất ra vườn mọi người được một phen chết ngợp trong sự dễ thương đó của cậu,có người trong số đó nói
- Aaaa phu nhân của chúng ta thật dễ thương quá đi mất
- Đúng đúng bảo sao cậu chủ không mê cho được chứ
Mọi người vừa ăn vừa bàn tán xôn xao,cậu đang tung tăng ngoài vườn ngắm hoa cỏ cây,chơi đùa bắt bướm,mệt rồi lại xích đu ngồi xuống nhìn xung quanh nói
- Oa cuộc sống ở đây thật sướиɠ quá đi không phải sợ ai cả còn được cưng chiều nữa chứ mà không biết hai người đó biết mình được như vầy thì sao nhỉ
Ngồi đó nói chuyện một mình,cậu quyết định cắt vài bông hoa hướng dương vào cắm vào bình để trong phòng cho có không khí thiên nhiên
🍀🍀🍀🍀🍀🍀Hết🍀🍀🍀🍀🍀🍀
Truyện có ngược mạnh nha cảnh báo trước ròi đó nha đừng đòi đốt nhà tui nha,còn tro không hà không đốt được đâu