- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- [Kỳ Hâm] Ác Ma Sủng Tôi
- Chương 29
[Kỳ Hâm] Ác Ma Sủng Tôi
Chương 29
Những tia nắng len lỏi chiếu qua tấm rèm cửa mỏng hắt thẳng vào mặt cậu làm cậu tỉnh giấc định bật dậy đi vscn nhưng thấy cái gì nặng liền nhìn quá thấy đang ôm mình,cái tình huống máu chóa gì đây,rõ ràng lúc tối nằm xa nhau lắm mà ta
(tui:ừm thì xa quá đóa)
Hiện trường bây giờ là anh đang ôm ngang eo cậu còn kéo sát vào người mình nữa chứ,mặt thì dụi dụi vào cổ cậu,cậu chịu hết nổi liền dơ cái chân thần thánh lên đá một cước anh bay thẳng xuống sàn không thương tiếc, đang ngủ ngon lành tự nhiên bị đá ai chả đâu chứ anh bật dậy phóng lên giường đè cậu xuống dưới thân mình nói
- Em dám đá tôi xuống giường hửm bảo bối
- Chứ anh là cái quờn gì mà tôi đây không không giám đá
- Á à a thì ra em chọn cái chết
- Để xem anh chém em hay em chém anh đâ
Anh vẫn còn nằm nguyên trên người cậu không chịu xuống cậu tính đá anh tiếp nhưng trong cái tình huống này sao được chứ, đành nằm im chịu trận thoi,dù bị như vậy nhưng vẫn chỏ mỏ chửi tiếp nhe
- Ê ê cái tên mặt ngựa anh có biết nặng hum hả mau leo xuống coi người nặng như heo dậy đó tưởng mình bong bóng hay gì mà nằm lên người tôi hả mau cút xuống coi
- Tôi không xuống đó em làm gì tôi hửm
- Anh thật đáng chết
Cậu đánh anh tới tấp túi bụi,anh thấy vậy hôn cậu luôn làm cậu hoang mang muốn chống đối cũng chả được nếu chống đổi chắc toang quá,cậu ngoan ngoãn nằm im đó để anh làm gì thì làm còn anh kéo cậu vào nụ hôn dài tận 3 phút mới buông tha cho đôi môi tội nghiệp đó của cậu,anh mới buông ra cậu không màng anh nữa mà hít lấy khí oxi để thở còn anh cười rồi nhìn cậu nói
- Sao hửm có ngon em đánh tôi nữa xem
- Anh.... tránh.... ra....đi
- Hừm tôi không tránh đó em làm gì tôi
- Đồ biếи ŧɦái bỏ ra
- Em là đang muốn liệt giường buổi sáng đúng không
- Không có mà mau thả tôi ra cho tôi đi vscn nhanh lên trễ rồi
- Em nói sao tôi nghe được thì tôi thả em ra cho em đi ha
Cậu bất lực với anh với cái độ lợi dụng thời cơ và đòi hỏi của anh nữa chứ toàn lựa giờ ác để uy hϊếp cậu không, cậu đành chịu vứt bỏ cái tự cao qua một bên làm nũng với anh
- Laocong~~~ a mau. bỏ em ra cho em đi vscn đi mà a~~~
Anh thấy cậu đang làm nũng với mình như vậy liền phì cười xoa xoa hai cái má của cậu nói
- Ô ô lúc nảy ai còn chóng đối tôi lắm mà sao giờ như vầy rồi
- Hứ laocong~~~ hết thương em rồi định đè chết em còn không cho em ăn sáng nữa
- Ngoan tôi thương em không hết chứ định đè chết em hồi nào giờ đi vscn xuống nhà ăn sáng rồi đi chơi nha
- Chết cái đầu anh á bỏ tôi ra tôi chém anh bây giờ
- Oa laocong~~~ iu quá đi mất bế bế
- Được bế bế bảo bối
(tui:Hay za lật mặt nhanh dễ sợ dậy đóa)
Cậu nằm đó dang hai tay ra làm nũng để anh bế đi vscn rồi bế bế xuống nhà ăn sáng,ăn sáng xong anh bế cậu lên phòng đặt cậu lên giường lấy hộp thuốc ra đi lại chỗ cậu kéo áo cậu xuống nói
- Bảo bối ngoan ngồi yên tôi thoa thuốc cho rồi chúng ta đi chơi nha
- Vâng laocong~~~
Cậu ngoan ngoãn ngồi yên trên giường cho anh thoa thuốc vào vết bỏng đó rồi đi thay đồ chuẩn bị đi chơi,nguyên ngày hôm đó rất vui đối với cậu và anh vì sao bao gian khó,hai người mới có khoảng thời gian hạnh phúc như bây giờ nhưng có chắc nó sẻ dài lâu chứ nhưng tạm gác đi tận hưởng nó trước đi đã để thời gian và con tim quyết định mọi thứ đã ,cậu còn học ai được cái chiêu làm nũng nữa chứ,nhiều lần khiến anh chết đứng với cái chiêu ấy chứ không cho thứ gì liền đem chiêu đó ra dùng với anh dù nó củ nhưng vẫn có tác dụng với anh,vào công viên giải trí cậu kéo anh đi chơi hết trò này đến trò kìa mệt còn không thèm nghỉ nữa chứ,mua hết cái này đến cái kia anh không cản mà còn chiều tất nữa chứ
Hết
Cho mọi người ăn đường nè rồi đến đúng 3 tháng có biến nho nhỏ do mama tạo ra hehe
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- [Kỳ Hâm] Ác Ma Sủng Tôi
- Chương 29