Cậu ngoan ngoãn ngồi yên cho anh sơ cứu rồi anh bế cậu lên làm cậu hoảng hốt nhìn la lên
- Anh làm cái quái gì vậy hả mau thả tôi xuống
- Tôi không thả đó em biết điều thì nên yên phận để yên cho bế không thì đừng trách tôi ác với em
- Anh quá đáng ưʍ...
Anh không cậu nói thêm đặt cậu lên giường chiếm chọn đôi đỏ mộng đó của cậu cắи ʍút̼ nó đến bật máu còn cậu phản khán lại anh nhưng không thành vì vết thương đau với sức yếu nên đành để yên cho anh làm gì thì làm mệt quá rồi,anh hôn cậu triền miên đến 3 phút cậu hết dưỡng khí mới buông ra rồi từ từ di chuyển xuống vùng cổ trắng ngần đó của cậu,anh cắn vào nó hôn mυ"ŧ nó tạo ra cả ngàn vết hôn đỏ chót,tay hư hỏng luồn vào trong cái áo mỏng kia của cậu mân mê chiếc eo nhỏ kia khiến cậu đau rên lên
- Ưm ~~ a...đau bỏ ra
- Ngoan nào bảo bối
Anh từ từ gỡ 1,rồi 2,rồi 3 cúc áo của cậu ra định lao vào hôn nhưng nào ngờ khóe mắt cậu lại đỏ lên rồi khóc anh thấy vậy ôm cậu vào lòng vỗ về xin lỗi các kiểu
- Ngoan không khóc nói tôi nghe tại sao lại khóc chứ
- Tôi ghét anh rất ghét anh
- Tại sao lại ghét tôi chứ
- Ghét anh vì anh luôn trêu đùa tình cảm của tôi lúc nào cũng vậy,tôi buông bỏ anh thì anh lại dịu dàng với tôi khiến tôi yêu anh hơn xong cái anh trêu đùa nó đi với ngực khác khiến đau lắm anh có biết không hả,anh không yêu tôi vậy anh lấy cái quyền gì cấm cản tôi không được ra ngoài chứ còn không cho tôi làm điều mình thích nữa
- Ngoan không khóc nữa tôi biết lỗi rồi
Anh càng dỗ cậu càng khóc cũng chẳng biết làm sao anh ôm cậu vỗ về là điểm tựa cho cậu khóc nhưng điểm tựa nó lại không vững chắc của riêng cậu nó thể thuộc về người ta bắt cứ lúc nào không còn thuộc về riêng cậu nữa,nhiều lúc nó còn gây ra cho cậu biết bao nhiêu nỗi buồn nỗi đau trong trái tim nhỏ bé kia của cậu,cậu khóc hết nỗi lòng và những gì mình kiềm nén bấy lâu nay ra rồi mệt ngủ thϊếp đi trên vai anh lúc nào chả hay,anh cảm giác như cậu không còn khóc với tiếng nấc từng đợt của cậu nữa nhìn xuống thì thấy cậu ngủ trên vai mình mất rồi,anh nhẹ nhàng vuốt lưng cậu đặt cậu xuống giường đắp nhẹ tắm chăn bông lên cho cậu rồi ngồi đó nhìn cậu nhưng càng nhìn càng bị chìm đắm vào vẻ đẹp như hồ ly của cậu nhưng vẻ đẹp đó chứa đầy sự đau thương và buồn bã không còn vui vẻ hồn nhiên như lúc trước nữa anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu bàn tay nhỏ nhắn của cậu nó vẫn nhỏ nhắn xinh đẹp như ngày nào nhưng không con mềm mại như trước nữa mà thay vào đó những vết thương chi chít nhỏ lộ lên trên bàn tay nhỏ trắng ngần kia khiến anh khỏi xót tự trách bản thân nếu không yêu cậu tại sao lại làm vậy với cậu chứ để bây giờ yêu cậu rồi lại xót lòng như thế này chứ hả ngồi đó nhìn cậu ngủ ngon lành trong chiếc chăn bông đó anh thầm nói nhỏ
- Bảo bối à cho anh xin lỗi do lúc trước anh không nhận ra tình yêu anh giành cho em mãi mãi nên mới như vậy ngu muội theo ả để bây giờ anh nhận người anh yêu là em thứ tình cảm anh giành cho ả là giả thứ tình cảm bây giờ anh giành cho em là thật bảo bối à nhưng bây giờ em không tha lỗi cho anh nữa anh phải làm sao đây hả bảo bối nhỏ à
Cậ thầm nhìn cậu trong lòng không khỏi xót bông cậu cựa quậy mình nói mớ
- Gia Kỳ à anh....không tin em....thật sao hả...anh có biết em....đau lắm không hả.....tại sao anh lại...tin cô ấy...không tin em....chứ
- Anh xin lỗi mà lúc đó do anh sai anh trách lầm em bây giờ anh chỉ tin mình em thôi
Cậu nói rồi ngủ thϊếp đi anh thấy vậy nằm xuống kế cậu ôm trọn thân thể nhỏ nhắn đó của cậu vào lòng chìm vào giấc ngủ
Người ngoài nhìn vào cứ tưởng tình yêu của đôi ta đẹp như những câu chuyện trong phim ảnh nhưng họ đâu ngờ người trong cuộc phải đánh đổi bao nhiêu đau thương,đổ vỡ để được có nhau ngư bây giờ,nhưng mối tình này đẹp đến mức ai cũng muốn có nhưng liệu nó có mãi mãi hay chỉ nhất thời rồi biến mất mãi theo thời gian trôi không nhỉ,lời nhắn cuối cùng của em cũng chỉ muốn hai ta thật hạnh phúc nhưng không thành vậy thì em chọn cách rời đi nhường anh cho cô gái khác chúc anh hạnh phúc người mà em từng xem là cả thế giới nhưng bây giờ thế ấy lại thuộc về một cô gái dịu dàng,ấm áp,xinh đẹp hơn em mọi thứ điều hoàng hảo hơn em
Hết