Chương 22

Cậu chạy vào nhà vệ sinh khóa cửa lại cởi lớp áo mỏng kia ra nhìn vào gương lộ ra vết bỏng khá lớn đỏ chót kia cậu đau đớn sơ cứu nó rồi lấy cái áo mới mặc vào đi ra giường nằm lên đó thϊếp đi vì mệt và đau quá

Bên anh

Anh bế ả đâu ra xe chạy đến bệnh viện bậc nhất ở thành phố đưa cho bác sỉ sơ cứu sẵn tiện khám thai cho ả xem đứa bé ra sao rồi sẵn xet nghiên ADN xem đứa bé đó là của ai vì anh còn nghi ngờ ả về việc đêm đó mỗi lần hỏi tới ả liền tìm cớ để chối anh hoặc đánh trống lãng đem trò nước mắt cá xấu ra khóc lóc than kể còn hù dọa sẻ bỏ đứa bé nên anh sợ ả làm hại đến đứa bé nên tin ả,ngồi ở ngòi chờ hơn 30 phút bác sỉ bước ra anh liền chạy lại hỏi

- Bác sỉ vết bỏng có ảnh hưởng gì đến cô ấy không

- Vết bỏng chỉ để lại sẹo nhỏ thưa Mã tổng còn đây là kết quả xét nghiệm

- Vậy đứa bé là con của ai hả bác sỉ

- Đứa bé không phải con của Mã tổng mà là con của ai đó

- Cố ta dám lừa tôi ông cho biết từ trước tới cô ta tới đây khám thai mấy lần không

- 3 lần ạ

- Vậy ai đưa cô ta đi hả

- Lần 1là cậu thanh niên trẻ tầm 19 tuổi lần 2 là người đàn ông tầm tuổi 22 lần 3 là Mã tổng ạ

- Được tôi cảm ơn ông đi đi

- Vâng tôi đi đây Mã tổng có thể cào thăm cô ta

- Ừm

Bác sỉ quay lưng bỏ đi anh tức giận vì ả giám lừa anh nhưng cố dần lại tỏ vẻ như không có chuyện gì thăm ả rồi một chút rồi bỏ ả ở đó chạt lên công ty kêu người điều tra về tung tích của người đưa ả đi khám thai đó còn ả ở bệnh viện đó điện cho gã ta lại với ả

Ở nhà

Ngủ được chút xíu cậu lại tỉnh dậy vì vết bỏng nó lại đau rát còn nhức nữa đi xuống nhà thấy có ai bấm chuông cửa thấy bác quản gia cậu liền ôm bác ấy hỏi

- Bác à con nhớ bác quá đi dạo này bác không về Mã gia thăm cháu gì cả

- Ta xin lỗi tại ta bận quá không thăm cháu được hôm nay ta về đây báo cho cháu biết mẹ của cậu chủ ngày mai sẻ về tới đây bà ấy về thẳng Mã gia luôn

- Sao mẹ về mà không báo cho cháu phiền bác vậy

- Ta muốn tới thăm cháu nên tới đây luôn bảo bà ấy đừng thông báo cho cháu

- Vâng

- Mà dạo này cháu sống tốt không

- Cháu....cháu...vẫn khỏe

- Ta không thích cháu nói dối cháu nói thật đi

Câu đâu bác quản gia vào sofa ngồi kể hết cho bác ấy nghe hết mọi chuyện diễn ra trong 2 tháng qua cậu khóc đến thương tâm bác quản gia cũng chả biết làm sao chỉ biết an ủi cậu rồi sơ cứu vết bỏng cho cậu rồi chào tạm biệt cậu ra về,cậu cũng tiết lắm khi bác quản gia đó về nhưng biết sao giờ,lúc này vui có buồn có vui vì mama sắp về còn buồn vì chuyện của anh và cậu,không bận tâm nhiều cậu bỏ qua mấy chuyện đó đi vào bếp nấu đại cái gì đó ăn tạm lót dạ cho đỡ đói rồi đi ra vườn ngồi hóng mát ngắm mấy cây hoa nhỏ do một tay cậu chăm sóc chúng để khoe cho anh xem nhưng nào ngờ chưa kịp khoe cho anh thấy thì mọi chuyện lại như vậy cậu cười chua xót,còn anh ở công ty vùi đầu đầu làm có tiếng gõ cửa

Cốc...cốc...cốc

Anh lạnh lùng lên tiếng

- Vào đi

Người đó bước vào là tên vệ sỉ do anh lúc nảy kêu đi điều tra về vụ của ả giờ có kết quả rồi đi vào báo cho anh biết

- Dạ thưa Mã tổng có kết quả rồi ạ

- Nói

- Lần 1 người đưa cô ấy đi khám thai là Đinh Trình Hâm 19 tuổi con Đinh gia vợ Mã tổng ạ,lần 2 là Tần Thiên 22 tuổi tình nhân của cô ấy muốn chiếm lấy gia sản của Mã gia rồi đá cô ấy,lần 3 là Mã tổng ạ hết

- Được ra ngoài đi

Anh ngồi đó cười nhếch mép rồi đến bệnh viện đón ả về

Hết