Chương 19

Anh vùi đầu vào công việc đến 12 giờ đêm rồi quên mất giờ ngủ chợt điện thoại gửi thông báo tin nhắn anh mới nhìn vào nó,chỉ có mấy cái tin nhắn nhảm nhí,chợt nhìn đồng hồ đã 12 giờ mệt mỏi anh đi về phòng ngủ nhưng nằm lăn qua lăn lại cả đêm chứ có ngủ được gì đâu tại mọi ngày khi ngủ điều ôm cậu quen hơi rồi giờ không thấy nó trống trải không quan tí nào còn cậu do đi làm nguyên ngày chạy tới chạy lui mệt muốn chết vừa nằm lên giường là đã ngủ say rồi

Dãy phân cách sáng

Anh thức sớm hơn cậu vì không ngủ được đành lết xuống bếp nấu vài món gì đó cho cậu ăn sáng rồi đi lên công ty,còn cậu thì vẫn ngủ say trên phòng bỗng đồng hồ báo thức reo lên làm cậu giựt mình tỉnh giấc thấy đã 6 giờ cậu chạy đi vscn gấp đến nổi vấp đôi dép té mà vẫn không biết đâu đứng dậy chạy đi tiếp,vscn xong cậu đi xuống dưới nhà chuẩn bị đi làm thì thấy anh đang ngồi trong bếp đợi ăn sáng,thấy cậu xuống anh vui mừng gọi

- Em thức rồi à mau xuống ăn sáng đi

- Ừm cũng được

Cậu đi vào ngồi bàn ăn sáng chung với anh,ăn xong chuyện ai nấy làm anh cũng cẳng quan tâm cậu đi đâu cứ nghỉ là đi chơi với một vài người bạn cho bớt chán vì ở nhà nên cũng không bận tâm hỏi cậu mà đi thẳng lên công ty làm việc,còn cậu đi bộ đến quán làm việc,một ngày nhàm chán của hai người cứ thế trôi qua đến 2 tuần sau anh thấy lạ nên hôm nay đặc biệt thức trễ hơn cậu không nấu ăn sáng đợi cậu nữa mà đợi cậu ra khỏi nhà rồi đi theo cậu xem cậu làm gì mà ngày nào cũng đi ra ngoài từ sớm đến chiều tối mới về,hôm nay anh không đợi cậu ăn sáng nữa cậu thấy hơi lạ nhưng cũng bỏ qua rồi xỏ giày lê bước đi,anh từ trên phòng từ cửa sổ nhìn xuống thấy cậu đi anh liền chạy xuống đi theo cậu thì thấy cậu đi tới một tiệm bánh anh nghỉ thầm "em ấy thích ăn bánh ngọt sao không kêu mình mua mà tự đi mua nhờ hay có chuyện gì đó mờ ám đi theo xem sao",anh thấy cậu đi vào tiệm bánh đó mặc đồng phục của tiệm bánh đó cầm gói hàng một phần nào anh cũng hiểu ra là cậu chốn đi làm,anh đành bất lực muốn không bị mất vợ anh đợi cậu đi rồi xong vào tiệm bánh ngồi kêu đại cái gì đó ra ngồi đợi,khoảng 15 phút sau cậu trở về bước vào nhưng không thấy anh vì anh ngồi ở góc khuất mà còn anh nhìn cậu cười khoái chí nghỉ "bảo bối à anh tìm thấy em rồi lần này em chết chắc",cậu vầu bước vào quầy thanh toán nhìn sơ ngang thì thấy anh đang ngồi trong quán cậu nghỉ "thôi rồi sao anh ấy lại vào đây chứ chết mình rồi làm sao bây giờ",chưa kịp chạy chốn anh từ đâu đi tới nói

- Bảo bối à anh tìm được em rồi

Cậu còn đang suy nghỉ nghe anh nói vậy liền ấm úp nói

- Ai là bảo bối của Mã tổng chứ Mã tổng nhìn nhầm rồi ạ

- Sao tôi có thể nhìn nhầm được chứ vợ tôi là Đinh Trình Hâm là tên em đó tôi không nhầm đâu

Nghe anh nói vậy cậu cứng họng không biết nói gì,bà chủ nghe vậy đi ra từ trong hỏi

- Thưa Mã tổng cậu Đinh đây là vợ Mã tổng ạ

- Bà không tin tôi đưa giấy kết hôn cho xem

- À dạ không tôi tin mà

- Vậy giờ tôi đưa em ấy về bà lo kím người khác thay đi

- Dạ vâng

Anh đi lại nắm tay cậu kéo về cậu phản khán kịch liệt nhưng sức cậu sao bằng sức anh chứ nên đành để yên cho anh kéo đi, cậu cũng biết khi về tới nhà mình sẻ bị ra sau nên đành im lặng không dám phản khán nữa

Hết

Chap sau có nên có H khum mọi người