Cậu ngồi đó thở hổn hển,anh nhìn cậu cười cười còn anh luồn tay vào áo cậu xoa nắn cái eo thon nhỏ gọn kia, cậu vì thiếu xoi sắp chết nên để anh làm gì thì làm bất lức buôn xui,ngồi đó khoảng 30 phút áo cậu đã bị làm nhăn nhúm hết rồi cậu quay xuống nhìn tay anh nói
- Này anh chưa thỏa mãn sao
- Chưa á Tiểu Hồ Ly của anh
- Chưa thỏa mãn kệ Tiểu Mã ca em mệt rồi chịu hết nổi rồi huhu
- Vậy anh không làm nữa không làm cho bảo bối đâu nữa chịu không
- Chịu anh hứa đó nha
- Ừm,giờ ngòi đây chờ anh làm việc xong rồi đưa em về
- Vâng
Anh chỉnh lại quần áo cho cậu,rồi đặt cậu ngồi yên ngoan ngoãn ở đó chợ đùa ăn bánh rồi lăn ra ngủ,anh làm việc một hồi quay lạu thì thấy cậu ngủ rồi anh mỉm cười nhẹ rồi làm việc tiếp 5h,do quên làm việc tới giờ về còn Tiểu Hồ Ly nhỏ của mình nữa anh cất hết tài liệu lại chỗ cậu đang ngủ nhẹ nhàng bế cậu lên xuống xe nhẹ nhàng đặt cậu vào ghế thắt dây an toàn cho cậu,rồi phóng xe về nhà để xe vào gara bế cậu lên phòng người im lặng không dám lên tiếng xếp thành hai hàng cúi đầu chào anh và cậu mới về nhà,anh gặt đầu một cái rồi bế cậu thẳng lên lầu người hầu kẻ thì đi chuẩn bị nước ấm,người thì quần áo mang lên cho anh để thay cho cậu,thay xong anh cũng đi tắm rồi ra làm việc một xíu ai ngờ tới 12h mới hay,cậu đang ngủ ngon giựt mình tỉnh dậy không thấy sanh nhưng lại ở trong phòng nhà nên không lo sợ chèo xuống giương đi kiếm anh,đi qua thư phòng thì thấy có ánh đèn điện sáng lên,cậu rón rén đi vào thì thấy anh vẫn đang chăm chú làm việc,cậu đi lại ôm anh nói
- Sao Tiểu Mã ca không lên ngủ với em chứ
- Anh đang có việc bận em ngủ trước đi đừng đợi anh
- Nhưng em muốn chờ anh có anh ngủ quen rồi
- Tôi nó em không nghe à mau về ngủ nhanh đi đừng phiền nữa
Cậu hoàn toàn đơ trước câu nói đó của anh lẳng lặng kiềm nén những giọt nước mắt long lanh kia đi nhanh về phòng,về tới cậu nằm ra đó khóc đến muốn ước cả gối rồi ngủ,anh làm việc quên luôn câu nói lúc nảy mình nói gì với cậu mệt quá mà thϊếp đi trên bàn
Dãy phân cách sáng
Anh bận việc trên công ty nên đi ra ngoài từ sớm cậu thức dậy không thấy anh đâu liền cảm thấy trống vắng và sợ điều gì đó,cậu chán nản bước vào vscn rồi xuống nhà ăn sáng nhưng ăn cũng chả được nhiều rồi bỏ đi ra vườn chăm sóc mấy bông hoa nhỏ kia,hôm nay cậu mang tâm trạng buồn bã ăn cũng chả được nhiều,mọi người trong nhà rất sợ anh về biết sẻ la họ nhưng không ngờ tối đến anh về trễ không hỏi cậu đâu,không quan tâm cậu như lúc trước nữa khiến họ rất sợ sẻ có phu nhân mới,anh không thèm để ýđi thẳng lên thư phòng không về phòng mà ngủ ở đó luôn,cứ như thế thời gia trôi qua gần 1 tuần anh không nói chuyện với cậu luôn tránh mặt cậu còn lạnh nhạt với cậu,trong lòng cậu lúc này rất đau hôm nay muốn xem tại sao anh lại làm như vậy với mình lúc anh đi tắm cậu lén vào lấy điện thoại anh mở ra xem nhưng không ngờ anh đã đổi mật khẩu không còn là ngày sinh nhật của cậu nữa cậu buồn bã nhìn thấy trên bàn có cuốn lịch trên đó anh còn khoanh ngày 26/6 cậu thử nhập vào thử ai ngờ nó vào thật cậu thấy tin nhắn của anh với người nào đó,không ngờ đó là Lam Kha cô bạn mà cậu biết từ thời đi học ai ngờ bây giờ,anh lại thích cô ấy và nói với cô ấy rằng mình chỉ là người thế thôi không quan trọng bỏ đi lúc nào chẳng được,còn đặt lại mật khẩu là sinh nhật cô áy nữa chứ,hình nền cũng không còn là ảnh chả anh và cậu nữa mà thay vào đó là anh Lam Kha cậu tắt điện thoại anh nở nụ cười chua xót nhìn rồi bước ra khỏi phòng anh về lại căn phòng mà hai người đã từng rất vui vẻ mà bật khóc nức nở
🍂🍂🍂🍂🍂🍂Hết🍂🍂🍂🍂🍂🍂
Truyện bắt đầu ngược nha mọi người,lần này chắc là nhẹ nhưng đầy bi thương và chia cắt hai người ra đấy nhá