Sau khi đèn trời dần khuất khỏi tầm nhìn của mọi người thì tất cả bắt đầu tập hợp ở một con sông để chơi trò chơi.
Bốn người đang trên đường đi đến bờ sông, Cao Minh Khuê bất ngờ chỉ tay về phía trước "Hình như đằng kia là thái tử và Tuyết Mạn quận chúa"
Tới đây, Bạch Vũ Hạ cười nói "Tuệ Hân, xem ra hoàng huynh của ta thật sự rất yêu thích a tỷ của ngươi"
Bạch Vũ Hạ thừa biết tính cách Bạch Vũ Bình rất chán ghét nơi đông người. Đặc biệt là các lễ hội trong năm, nàng chưa từng có hứng thú tham gia.
Lâm Tuệ Hân cũng mỉm cười đáp lại "Là a tỷ của ta cũng rất thích thái tử"
Sở dĩ Lâm Tuệ Hân nói như vậy là bởi vì Lâm Tuyết Mạn thường ngày nếu không đọc sách thì sẽ vẽ tranh hoặc gảy đàn. A tỷ của nàng cũng chưa bao giờ góp mặt trong bất kì ngày lễ nào.
Tới đây, Cao Minh Khuê thêm vào "Theo như ta biết thì thái tử và Tuyết Mạn quận chúa đã từng từ chối nhiều người. Hôm nay, họ lại không phải vì hoàng thượng bạn hôn mà miễn cưỡng đi với nhau ... điều này chẳng phải rất tốt sao ?"
Lúc này, Lâm Tuệ Hân và Bạch Vũ Hạ đều đồng thanh ...
"Ta chỉ mong a tỷ hạnh phúc"
"Ta chỉ mong hoàng huynh hạnh phúc"
Lời nói vừa nói xong, Lâm Tuệ Hân và Bạch Vũ Hạ đều nghiêng đầu nhìn nhau mà bật cười vì sự trùng hợp của họ.
Đi đến bờ sông, mặc cho cả bốn người đều đã cố gắng tránh né nhất có thể, nhưng kết quả vẫn là chạm mặt Bạch Vũ Bình và Lâm Tuyết Mạn.
Cho nên cứ như vậy, một nhóm bốn người đã trở thành một nhóm sáu người.
Bạch Vũ Bình sau khi gia nhập cùng mọi người thì nàng bắt đầu cảm thấy hứng thú với trò chơi phía trước, liền chỉ tay về nhóm bên kia "Vũ Hạ, đã lâu chúng ta không thi bắn cung. Có muốn cùng ta so tài không ?"
Bạch Vũ Hạ đang ngắm nhìn Lâm Tuệ Hân, bất ngờ bị gọi tên nên có chút giật mình nhìn sang Bạch Vũ Bình, tươi cười đáp "A ... được thôi"
Trong khi Bạch Vũ Bình và Bạch Vũ Hạ đấu tài cùng nhau, thì ở bên đây, Cao Minh Khuê nói thầm vào tai Lục Nghi Lam "Nghi Lam, hình như có người theo dõi chúng ta"
Lục Nghi Lam nghe vậy liền xoay mặt nhìn Cao Minh Khuê, khoảng cách giữa hai khuông mặt vô tình thật gần, nên đã khiến cho Lục Nghi Lam và Cao Minh Khuê đồng thời đỏ mặt.
Cùng lúc đó, Lâm Tuệ Hân đang nhìn sang Lục Nghi Lam, liền nhíu mày khi thấy tình cảnh lúc này.
Lục Nghi Lam trong lúc bối rối, chỉ có thể im lặng rồi đứng tạo khoảng cách với Cao Minh Khuê.
Lục Nghi Lam cười cười "Xin lỗi", sau đó lại nói khẽ "Ta cũng cảm thấy có người đi theo chúng ta"
Cao Minh Khuê sau khi biết không chỉ mình có cảm giác có người theo dõi các nàng, mà Lục Nghi Lam cũng cảm thấy như vậy, trong lòng đã thật sự lo lắng "Vậy chúng ta phải làm sao ? Nếu lại là người của Hắc bang, chỉ sợ lần này khó mà chạy được"
Lục Nghi Lam "Nếu chúng ta đi cùng thì bọn họ sẽ tấn công, người bọn họ muốn là thái tử, nên ngươi đưa hai vị quận chúa đi trước, ở đây ta sẽ tuỳ cơ ứng biến"
Cao Minh Khuê nhìn Lục Nghi Ân "Ngươi phải cẩn thận, trở về ta lập tức cho người tới ứng cứu"
Thống nhất xong, Lục Nghi Lam đi đến đứng bên cạnh Bạch Vũ Hạ, nói thầm "Điện hạ, có người phục kích, chúng ta phải đi thôi"
Bạch Vũ Hạ đang lựa cung tên, nghe Lục Nghi Lam nói xong, sắc mặt nàng liền nghiêm lại "Đi đến đầu phố chúng ta chia ra hai hướng, ngươi hãy bảo vệ thái tử"
Tình thế cấp bách, Lục Nghi Lam không thể làm gì khác hơn, đành đồng ý.
Cả ba sau khi phát tín hiệu với nhau, liền tập trung lại một chổ rồi rời đi.
Cùng lúc đó, như dự đoán của Lục Nghi Lam, đã có một số người rời đám đông mà âm thầm đi theo họ.
Đi đến đầu đường, cả ba liền chia ra hai hướng mà chạy. Đám người đi theo họ cũng lập tức tách ra mà đuổi theo.
Bạch Vũ Bình và Lục Nghi Lam vừa chạy được một đoạn, thì ở phía trước liền có thêm nhiều người xuất hiện mà bao vay họ.
Lục Nghi Lam rút kiếm chỉa về phía hắc nhân đang đeo mặt nạ "Các người rốt cuộc muốn gì ?"
Hắc nhân đeo mặt nạ nghe hỏi nhưng không đáp, dơ tay ra lệnh người của mình tấn công Lục Nghi Lam và Bạch Vũ Bình.
Đến nước này, Lục Nghi Lam cà Bạch Vũ Bình buộc phải đánh trả.
Trong lúc không để ý, một hắc y nhân định sẽ đánh lén phía sau Lục Nghi Lam, nhưng đã bị Bạch Vũ Bình trông thấy mà hô lớn "Lục Nghi Lam cẩn thận đằng sau"
Hắc nhân che mặt vẫn đang đứng yên nhìn một mảnh hỗn loạn phía trước, bất ngờ nghe thấy Bạch Vũ Bình gọi tên Lục Nghi Lam, đôi mắt lập tức tập trung về phía Lục Nghi Lam mà nhìn.
Ở bên này, sau khi nghe Bạch Vũ Bình cảnh báo, Lục Nghi Lam rất muốn quay lại để chém kẻ đằng sau, nhưng bởi vì trước mặt còn quá nhiều người cản trở, nên khiến Lục Nghi Lam không thể không đánh trả.
Tuy nhiên, ngay khi đầu kiếm của hắc y nhân gần chạm đến lưng của Lục Nghi Lam, thì hắn bất ngờ bật ngửa ra mà chết tại chổ.
Đồng thời, hắc nhân đeo mặt nạ cũng ra hiệu cho tất cả dừng lại, sau đó không nói một lời, tất cả người trong Hắc bang cùng nhau nhảy lên các nắp nhà xung quanh rồi chạy mất.
Tình hình đột nhiên lại bị thay đổi, Bạch Vũ Bình và Lục Nghi Lam chỉ biết hoang mang nhìn xung quanh, rồi quay mặt sang mà nhìn nhau.
Lúc này, Lục Nghi Lam nhớ đến tên hắc y nhân khi nãy có ý định gϊếŧ nàng, nhưng lại không thấy động tĩnh đâu. Bây giờ mới nhìn thấy hắn đã nằm chết dưới đất.
Lục Nghi Lam liền đi đến quan sát thi thể.
Bạch Vũ Bình cũng đến đứng ở bên cạnh, nàng bấy lâu vẫn luôn tìm hiểu về Hắc bang để tìm ra kẻ nào là người đứng đầu, cũng là hắc nhân giấu mặt ban nãy. Cho nên khi nàng nhìn thấy phi tiêu trên trán của hắc y nhân, Bạch Vũ Bình liền nhận ra là của ai "Thật lạ, vì sao hắc nhân lại gϊếŧ chính người của mình ?"
Lục Nghi Lam trong lòng đã nghi ngờ hắc nhân khi nãy đã cứu nàng, hiện tại nghe được lời nói của Bạch Vũ Bình thì càng tin tưởng bản thân đã nghĩ đúng ... chỉ là không biết tại sao ...
Lục Nghi Lam nhìn sang Bạch Vũ Bình "Có lẽ bọn chúng đang có ý đồ khác, từ giờ thái tử ra ngoài nên để thị vệ đi theo"
Bạch Vũ Bình đành gật đầu "Ta biết rồi, hôm nay lại phải cảm ơn ngươi lần nữa tương trợ"
Lục Nghi Lam mỉm cười "Ta chỉ không muốn bị bay đầu"
Bạch Vũ Bình nghe liền hiểu ý của Lục Nghi Lam, ý nàng muốn nói là nếu thái tử mà có mệnh hệ gì thì nàng cũng sẽ khó thoát tội chết, song cũng rõ Lục Nghi Lam là đang nói đùa, nàng chính là thật tâm muốn bảo vệ Bạch Vũ Bình nàng "Về thôi, nếu không thái sư và Lâm trụ quốc lại phái một đội quân đi tìm a"
Lục Nghi Lam gật đầu, sau đó cùng Bạch Vũ Bình hoà lại vào đám đông rồi tiến thẳng về quận công phủ.
Trở về, Bạch Vũ Bình liền nói lại sự việc, và sau khi nghe kể lại tình hình khi nãy thì ai cũng cảm thấy kì lạ, chỉ là trước mắt bọn họ không thể nghĩ nhiều về việc Hắc bang tự sát hại nhau. Bọn họ phải nghĩ cách để trong ngày đại hôn, khi Bạch Vũ Bình rước Lâm Tuyết Mạn về kinh thành mà không bị một ai quấy phá.
Điều mà Cao Khiết Bình và Lâm Vĩ vẫn luôn lo lắng chính là, nếu Hắc bang lại tìm đến vào ngày đại hôn của Bạch Vũ Bình và Lâm Tuyết Mạn, chỉ sợ hôn lễ sẽ biến thành một trận huyết tẩy.
Đêm khuya, Lục Nghi Lam cáo từ để trở về nhà trọ.
Cao Minh Khuê nhìn thấy vậy, nên cũng lẳng lặng đi theo.
Cùng lúc đó, Lâm Tuệ Hân cũng đang có ý định ra tiễn Lục Nghi Lam, nhưng sau khi nàng nhìn thấy Cao Minh Khuê đang đi phía sau Lục Nghi Lam thì nàng cũng không có đi theo nữa, mà đứng lại nhìn Lục Nghi Lam dần mất dạng, sau đó mới trở về phòng.
Đợi đi ra đến bên ngoài, Lục Nghi Lam mới dừng lại, quay người nhìn Cao Minh Khuê "Quận chúa đi đâu đây a ?"
Cao Minh Khuê cười cười, Lục Nghi Lam thật sự cảnh giác rất cao "Lễ hội vẫn chưa kết thúc, ta muốn đi chơi tiếp"
Lục Nghi Lam mỉm cười "Vậy ta sẽ xem đây là một lời mời mà miễn cưỡng đi cùng ngươi"
Cao Minh Khuê bĩu môi "Không cần"
Lục Nghi Lam đi đến đứng gần Cao Minh Khuê hơn "Thật sự không cần ?"
Cao Minh Khuê gật đầu khẳng định "Không cần"
Lục Nghi Lam khẽ nhếch môi, sau đó có ý định bỏ đi "Vậy ta về ngủ, tạm biệt"
Nhìn Lục Nghi Lam thật sự rời đi, Cao Minh Khuê liền rủa trong lòng "Đáng ghét, nói đi liền đi"
Chỉ là Lục Nghi Lam sau khi giả vờ đi được vài bước thì lại quay người, trở về bên cạnh Cao Minh Khuê "Tự nhiên ta lại thấy không buồn ngủ nữa, nên cũng muốn thử tham gia lễ hội của phương Đông a"
Cao Minh Khuê liếc nhìn Lục Nghi Lam, người này quả nhiên không có tự trọng. Bất quá ... nàng thích như vậy ...
Lục Nghi Lam và Cao Minh Khuê cùng nhau trở lại ngọn đồi sau quận công phủ để tiếp tục lễ hội thì cả hai vô tình bị kéo vào một trò chơi do ban tổ chức nhìn nhầm một nữ nhân vừa giơ tay muốn tham gia với Cao Minh Khuê.
Song, Cao Minh Khuê cũng muốn thử trò chơi nên đã vô tư đáp ứng, đã vậy còn bắt luôn Lục Nghi Lam cùng tham gia với nàng.
Sau khi tìm thêm nhiều nam nhân khác, quản trò bắt đầu nói luật chơi "Các vị, ở trên đây chúng ta có tất thảy là sáu nam nhân, nhưng một trong sáu người họ đã có thê tử, và mĩ nhân đang bịt mắt đây cũng chính là thê tử của người đó. Nếu mĩ nhân tìm được đúng phu quân của nàng, thì phu thê họ sẽ chiến thắng trong trò chơi này với phần thưởng là một đêm miễn phí tại Cát Lợi"
(Cát Lợi là nhà trọ đắc tiền nhất ở phương Đông này, nơi này chỉ dành cho các quan viên cấp cao ở, hoặc những ai có gia thế)
Sau khi nghe quản trò tuyên bố cách chơi và phần thưởng, mọi người đều cảm thấy hào hứng mà liên tục vỗ tay và hò reo rất nhiệt tình, như muốn tạo thêm động lực cho Cao Minh Khuê.
Quản trò "Mời cô nương tìm phu quân"
Cao Minh Khuê đi từ người này đến người kia rồi đảo tới đảo lui hai lần, sau đó nàng khẽ mỉm chời mà dứng lại ở trước mặt người thứ hai.
Quản trò nhìn thấy vậy, liền hỏi "Cô nương đã chắc chắn ?"
Cao Minh Khuê gật đầu "Sẽ không sai"
Quản trò khá ngạc nhiên vì Cao Minh Khuê là người đầu tiên chơi trò chơi này mà không cần phải đυ.ng chạm một ai, nàng chỉ đi qua đi lại nhưng đã tìm đúng người "Xin chúc mừng, cô nương đã tìm đúng phu quân của mình. Theo luật chơi thì cô nương có thể tháo khăn che mắt và hôn phu quân"
Tới đây, không chỉ Cao Minh Khuê và Lục Nghi Lam đứng hình, mà ngay cả mọi người cũng đang rất hồi hộp chờ xem cảnh tình tứ của mĩ nam và mĩ nữ lạ mặt này. Cho nên không hẹn mà tất cả đều rất yên ắng.
Một lúc sau, Cao Minh Khuê đưa tay gỡ khăn che mắt xuống, sau đó đưa hai tay ôm mặt Lục Nghi Lam, rồi nàng nhướng người, đặt môi mình vào môi Lục Nghi Lam.
Ngược lại với Cao Minh Khuê là tự nguyện thì Lục Nghi Lam đang giật thót tim, vì Cao Minh Khuê đang thật sự hôn nàng.