Ở trên một con suối, Lục Nghi Lam đang ngồi nướng cá mà nàng và Cao Minh Khuê vừa bắt được. Cũng đã lâu lắm rồi nàng mới đươc chơi đùa vui vẻ như vậy.
Cao Minh Khuê ngồi bên cạnh, chóng cầm nhìn Lục Nghi Lam, tỉ mỉ quan sát gương mặt của nàng ... phải công nhận là rất giống một mĩ nhân ...
Lục Nghi Lam đối với người khác có thể rất kiệm lời, nhưng mỗi khi gặp lại Cao Minh Khuê, nàng mới được là chính nàng "Có phải cảm thấy ta đẹp đến xuất thần không ?"
Cao Minh Khuê bĩu môi, ngồi thẳng người lại "Lại hoang tưởng"
Lục Nghi Lam mỉm cười, nhìn sang Cao Minh Khuê "Kể chuyện của ngươi đi, mấy năm qua thế nào ?"
Cao Minh Khuê nghe hỏi, liền kể lại những nơi mà nàng đã đi qua cho Lục Nghi Lam nghe.
Tuy nhiên, khi Cao Minh Khuê nói đến nước Tây Châu, vẻ mặt nàng lại có phần thích thú hơn "Thật ra đi nhiều nơi như vậy, nhưng ta chỉ thích mỗi Tây Châu, có dịp sẽ cùng ngươi đến đó"
Nhìn thấy Cao Minh Khuê tâm đắc mãi một đất nước, Lục Nghi Lam thật sự đã bị Cao Minh Khuê đánh thất sự tò mò bên trong nàng "Tây Châu rất nhiều cảnh đẹp sao ?"
Cao Minh Khuê gật đầu "Không chỉ vậy mà ở Tây Châu còn có một con sông tuy không lớn, không sâu, nhưng vẫn không có ai dám đến gần hay sinh sống ở đó"
Lục Nghi Lam nhíu mày "Vì sao a ?"
Cao Minh Khuê nhìn sự tò mò của Lục Nghi Lam mà không khỏi yêu thích, mỉm cười hỏi "Ngươi đọc sách nhiều như vậy, có từng nghe qua con sông có tên là Vong Xuyên Tình ?"
Lục Nghi Lam nghe hỏi, liền gật đầu "Cũng có đọc qua, nhưng không nghĩ là thật sự có con sông đó"
Cao Minh Khuê gật gật đầu "Khi ta đến đó đã có người bảo ta đừng lại gần con sông này, vì chẳng may ngã xuống nước, nếu trong lòng không có ai thì không sao, nhưng nếu trong lòng đã có người, chỉ có thể đáng tiếc vì bản thân sẽ không còn nhớ họ là ai. Tuy nhiên, ta không hề tin về câu chuyện đó cho đến khi tận mắt ta chứng kiến một nữ nhân đang rất đau khổ vì nam nhân nàng yêu đã phản bội nàng, và trong lúc tuyệt vọng, nữ nhân đó đã chọn cách quên đi"
Lục Nghi Lam đưa con cá đã nướng chín cho Cao Minh Khuê, sau đó hỏi "Nữ nhân đó đã nhảy xuống nước ?"
Cao Minh Khuê nhận lấy thức ăn, đồng thời gật đầu "Sau khi được người dân cứu lên, nàng thật sự đã không còn nhớ về đoạn tình cảm đó, cuộc sống có vẻ cũng tốt đẹp hơn"
Lục Nghi Lam cười buồn "Thật ra sống đã là một sự trừng phạt, mà không thể quên càng lại là một cực hình"
Cao Minh Khuê im lặng nhìn Lục Nghi Lam, người này vẫn thường xuyên trầm tư như vậy, tâm tư cũng rất khó đoán.
Dù đã nhiều lần nàng rất muốn thấu hiểu Lục Nghi Lam, nhưng chưa lần nào nàng có thể chạm được vào sự cô độc trong lòng của Lục Nghi Lam.
Mặt khác, khi Bạch Vũ Hạ cùng Lâm Tuệ Hân về đến phủ quận công thì lúc này Lâm Tuệ Hân mới nhớ đến cánh tay bị thương của Bạch Vũ Hạ.
Lâm Tuệ Hân có chút lo lắng nhìn xuống cánh tay của Bạch Vũ Hạ "Vũ Hạ, tay ngươi ..."
Bạch Vũ Hạ nhìn thấy Lâm Tuệ Hân vì nàng mà lo lắng, liền cười hạnh phúc "Đừng lo, vết thương ngoài da thôi, trở về băng bó sẽ ổn"
Lâm Tuệ Hân ngước nhìn Bạch Vũ Hạ "Xin lỗi, ngươi vì ta mà như vậy ... ta lại quên mất"
Bạch Vũ Hạ nghe xong, cười càng tươi hơn, tự tin vỗ ngực "Ta là nam nhân, bảo vệ nữ nhân là chuyện thường tình ... nếu là với nữ nhân khác thì ta cũng sẽ làm như vậy"
Lâm Tuệ Hân bật cười "Đừng tối ngày lo lấy lòng nữ nhân, ngươi nên biết quan tâm bản thân ngươi một chút"
Bạch Vũ Hạ gật gật đầu "Được được, ta trở về xem vết thương. Buổi tối sẽ trở lại cùng ngươi thả đèn trời"
Lâm Tuệ Hân gật đầu "Tạm biệt"
Lâm Tuệ Hân đi vào nhà, vừa đi đến sảnh chính thì nàng đã nhìn thấy Lâm Tuyết Mạn từ trong chạy ra hướng nàng.
Vẻ mặt Lâm Tuyết Mạn vẫn còn phần lo lắng "Tuệ Hân, không sao chứ ?"
Lâm Tuệ Hân mỉm cười "A tỷ đừng lo, ta vẫn bình an đây"
Lâm Tuyết Mạn thở dài "Nếu không phải vì ta thì ngươi cũng không cần chịu khổ như vậy"
Lâm Tuệ Hân cầm tay Lâm Tuyết Mạn mà an ủi "A tỷ đừng tự trách mình, sau này a tỷ là thái tử phi, rồi sẽ làm hoàng hậu. Vì vậy a tỷ càng không thể xảy ra chuyện gì, ta còn thấy thật may mắn khi chúng nhầm lẫn"
Lâm Tuyết Mạn đôi mắt rưng rưng, ôm Lâm Tuệ Hân "Sau này a tỷ đi rồi, ngươi phải tự biết lo cho bản thân, đừng suốt ngày ra ngoài vui chơi, có biết không ?"
Lâm Tuệ Hân mỉm cười "Vâng ... a tỷ"
Mặt khác ở Minh vương phủ, Bạch Vũ Hạ vừa về đến liền nghe thuộc hạ báo lại rằng thái tử đã ở đây đợi nàng rất lâu.
Bạch Vũ Hạ nhìn nô tài của mình "Nói với hoàng huynh là ta thay y phục xong sẽ liền trở lại"
"Nô tài tuân lệnh"
Bạch Vũ Bình sau khi nghe tin Bạch Vũ Hạ vì nàng mà bị Hắc bang tấn công, nên đã rất lo lắng mà đứng ngồi không yên. Nếu không phải Cao Khiết Bình và Lâm Vĩ cho người theo ngăn cản thì có lẽ nàng đã không ngồi đợi ở đây, mà đã chạy đến giúp Bạch Vũ Hạ đánh nhau với Hắc bang.
Do đó, khi nhìn thấy Bạch Vũ Hạ bình an đứng trước mặt, Bạch Vũ Bình mừng đến rơi nước mắt "Vũ Hạ, xin lỗi ngươi"
Bạch Vũ Hạ mỉm cười, cùng Bạch Vũ Bình ngồi xuống bàn trà "Hoàng huynh đừng lúc nào cũng nói xin lỗi như vậy, hoàng đế không nên có thói quen đó a"
Bạch Vũ Bình bật cười "Phụ hoàng vẫn còn, ngươi đừng nói bậy, nhưng nếu nói thẳng thì ta vẫn thấy ngươi hợp với vị trí này hơn ta"
Bạch Vũ Hạ lắc đầu "Hoàng huynh biết rõ là ta chỉ thích tự do tự tại a, ở hoàng cung thật sự rất khó chịu"
Bạch Vũ Bình cười hỏi "Chứ không phải là vì nơi này có Tuệ Hân quận chúa, nên ngươi mới luôn ở đây sao ?"
Bạch Vũ Hạ liếc nhìn Bạch Vũ Bình, hai bên má cũng bất giác đỏ lên "Hoàng huynh lại sai rồi"
Bạch Vũ Bình bật cười không chọc ghẹo nàng nữa, mà cùng Bạch Vũ Hạ nói sang chuyện khác "Sau chuyện ngày hôm nay, nhiều người càng khẳng định Hắc bang là do Thành vương huấn luyện để đối phó với phụ hoàng"
Bạch Vũ Hạ tuy cũng có nghe, nhưng không mấy để tâm "Thành vương đã mất rất lâu rồi, ta thấy bọn họ chỉ là một bang phái nào đó muốn chống đối phụ hoàng, dùng tin đồn để chia rẻ hoàng thân chúng ta"
Bạch Vũ Bình nghe thấy có lý, nên cũng không nói thêm gì, vừa uống trà vừa tìm cách khiến kẻ đứng sau lộ diện.
Nếu không thì nàng và Lâm Tuyệt Mạn sẽ không được yên, có khi lại tiếp tục làm ảnh hưởng đến Bạch Vũ Hạ và Lâm Tuệ Hân.
Buổi tối tại ngọn đồi ở phía sau quận công phủ, các chàng thiếu niên và những cô nương trẻ tuổi đều cùng nhau tụ tập tại đây để chuẩn bị thả đèn trời hoặc hoa đăng và cầu nguyện.
Ngày vui này mỗi năm chỉ có một lần, nên những chiếc đèn của họ đều là tự tay họ làm ra để bày tỏ thành tâm với ước nguyện của chính mình.
Ở quán cơm, Cao Khiết Bình sau khi dùng bữa cùng với Lục Nghi Lam và Cao Minh Khuê thì trở về quận công phủ nghỉ ngơi.
Chỉ là trước khi đi, hắn vẫn không quên nói "Đêm nay có lễ hội thả đèn, các ngươi còn trẻ nên đến đó vui chơi đi"
Cao Minh Khuê cùng Lục Nghi Lam nhìn nhau mỉm cười, các nàng cũng đang có ý như vậy.
Cao Minh Khuê ôm cánh tay của Cao Khiết Bình "Phụ thân đi thong thả"
Cao Khiết Bình cười tươi xoa đầu nữ nhi, thay vì nói Cao gia và Lục gia có hôn ước thì vẫn nên để cho Cao Minh Khuê và Lục Nghi Lam tự sinh tình, có khi sẽ dễ tác hợp hơn.
Sau khi đợi Cao Khiết Bình đi được một đoạn thì Lục Nghi Lam và Cao Minh Khuê mới cùng nhau đi mua giấy để làm l*иg đèn.
Trong khi đang lựa xem loại giấy nào tốt thì Lục Nghi Lam nghe được giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh "Ngươi cũng mua giấy làm đèn sao ?"
Lục Nghi Lam giật mình đứng thẳng người nhìn sang bên cạnh, nhìn thấy Lâm Tuệ Hân một thân lam y đang mỉm cười nhìn nàng.
Lâm Tuệ Hân là cũng đang cùng Bạch Vũ Hạ đi mua đồ làm l*иg đèn, nên đã vô tình gặp lại Lục Nghi Lam. Thật sự là ngoài dự đoán của nàng.
Lục Nghi Lam nở nụ cười, hướng Lâm Tuệ Hân "Quận chúa, vương gia ... lúc sáng không có cơ hội chào hỏi, thật thất lễ"
Lâm Tuệ Hân liền đáp "Ta còn suy nghĩ tiểu tử ngươi đã chạy đi đâu vui chơi"
Bạch Vũ Hạ cũng cười đáp "Là ta phải cảm tạ ngươi đã ra tay tương trợ"
Cao Minh Khuê nhìn thấy một màn chào hỏi qua lại thật sự nhàm chán, đành thay Lục Nghi Lam nói rõ thân phận "Thật ra Nghi Lam là nhi tử của Lục trụ quốc, nàng là thế tử phương Bắc"
Lúc này, Bạch Vũ Hạ ngạc nhiên một, nhưng Lâm Tuệ Hân ngạc nhiên mười.
Lâm Tuệ Hân nàng đã quen biết Lục Nghi Lam lâu như vậy, lại không ngờ thân phận của Lục Nghi Lam cũng là chốn quen biết.
Bạch Vũ Hạ bật cười "Thế tử thật khiêm tốn a, nếu Minh Khuê quận chúa không nói, e là thế tử sẽ mãi giấu thân phận"
Lục Nghi Lam không muốn nói thêm về vấn đề này, liền trở lại chủ đề làm đèn "Cũng sắp đến giờ thả đèn, chúng ta mau mua cho xong giấy để làm đi"
Cả ba người còn lại liền vui vẻ gật đầu "Được"
Đêm khuya, sau khi bốn người làm xong l*иg đèn cho riêng mình, thì họ cùng nhau đến ngọn đồi nơi mọi người chuẩn bị thả đèn để cùng tham gia với dân làng.
Giây phút buông đèn để nó từ từ bay lên trời, mọi người đều nhìn theo chiếc đèn của mình để ước nguyện.
Cao Minh Khuê nhìn theo chiếc đèn của nàng, cầu nguyện "Mong là ta sẽ được gả cho người thật lòng thật dạ yêu ta"
Cạnh đó, Bạch Vũ Hạ cũng chắp tay, nhắm mắt nói ra lời nguyện "Mong cho quốc thái dân an, và mong cho ta cùng Tuệ Hân sẽ luôn là tri kỉ bên nhau"
Lục Nghi Lam cũng nhìn lên chiếc đèn của mình, mỉm cười nói khẽ "Hy vọng ta sẽ sống một cuộc đời không thẹn với lương tâm, diệt gian trừ ác ... và là một lang y có ích"
Giây phút Lục Nghi Lam nói xong lời cầu nguyện thì cũng là lúc trong lòng Lâm Tuệ Hân cũng vừa cầu xong.
Lâm Tuệ Hân sau khi nghe được lời nguyện của Lục Nghi Lam, nàng liền quay đầu nhìn sang người đang đứng ở bên cạnh ... vô tri vô giác mà mỉm cười, ánh nhìn cũng trở nên dịu dàng.
Nguyện ước của Lục Nghi Lam cũng chính là lời trong lòng của Lâm Tuệ Hân.