Chương 43: Thật sự kết thúc?

Kể từ ngày Lâm Tuệ Hân qua đời, Lục Nghi Lam chỉ nạp thêm hai phi tần để các đại thần trong triều đừng mỗi ngày dâng tấu xin cô mau chóng có thái tử nối dõi nữa.

Tuy nhiên, từ ngày lập thêm hai người vào hậu cung ... Lục Nghi Lam chưa từng một lần động vào họ, và cũng không có phong hậu cho bất kì ai.

Vào ngày dỗ lần thứ tư của Lâm Tuệ Hân, Lục Nghi Lam làm rất nhiều bánh ngọt mà sinh thời Lâm Tuệ Hân rất thích ăn, như cũ đem đến viếng mộ nàng.

Lục Nghi Lam đứng trước bài vị của Lâm Tuệ Hân **Tuệ Hân, ta biết là nàng đã có một cuộc sống tốt hơn ở một thế giới khác rồi ... Ta xin lỗi vì ở kiếp nào ta cũng chỉ đem tổn thương đến cho nàng**

Tưởng nhớ trôi qua, Lục Nghi Lam trong khi chuẩn bị hồi cung thì một mũi tên bất ngờ bay tới ... ghim vào người cô.

"Hoàng thượng"

"Có thích khách"

"Hộ giá"

Ở bên cạnh Lục Nghi Lam, Mặc Vũ lập tức xác định được vị trí của đối phương ... ngay khi hắc y nhân vừa bỏ chạy, Mặc Vũ dùng khinh công đuổi theo ... từ phía sau chém chết hắn.

Đáp xuống đất, Mặc Vũ tháo vải che mặt của nam nhân này ra, lập tức nhận ra hắn là Từ Đạt.

Ở phía Lục Nghi Lam, khi thị vệ đang đứng xung quanh bảo vệ cô và muốn đi gọi thái y thì lại bị Lục Nghi Lam cản lại "Không cần gọi thái y"

Một thị vệ liền lên tiếng "Hoàng thượng, không nên xem thường long thể"

Lục Nghi Lam bật cười "Xem thường gì chứ, chẳng phải từ khi trúng tên tới giờ ta vẫn không sao sao ?"

"..."

Lúc này, tất cả các thị vệ mới bình tĩnh mà nhìn nhận lại sự việc ... Lục Nghi Lam thật sự vẫn bình an.

Thật chất, khi mũi tên bất ngờ bay thẳng vào Lục Nghi Lam khiến cô không kịp trở tay, cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ biệt thế giới này rồi ... có ai ngờ cô không nhẫn không thấy đau, lại còn rất bình an vô sự.

Lục Nghi Lam đưa tay rút mũi tên ra, rồi từ trong cổ áo lấy ra một sợi dây chuyền ... Viên đá trên mặt dây vẫn như vậy sắc xảo, nhưng vì bị mũi tên ghim vào nên viên đá đã bị lủng một lỗ.

Lục Nghi Lam xúc động khi nghĩ đến người đã tặng sợi dây chuyền này cho cô **Tuệ Hân, chị lại cứu em rồi**

Lúc này, Mặc Vũ cũng đã trở lại ... tuy nhìn thấy Lục Nghi Lam vẫn an toàn, nhưng hắn vẫn muốn chắc chắn "Hoàng thượng, người thật sự không cần gọi ngự y ?"

Lục Nghi Lam gật đầu, sau đó đứng sát lại với Mặc Vũ mà mỉm cười nhìn hắn "Ngươi nha, vì sao những năm gần đây cứ hở một chút là muốn cho ngự y đến xem ta vậy ?"

Lục Nghi Lam lấy lầm lạ vì trước đây những chuyện này đều là Lâm Tuệ Hân lo, sau khi Lâm Tuệ Hân mất thì lại đến hắn thay nàng lo ... thậm chí còn lo hơn cả Lâm Tuệ Hân.

Mặc Vũ bị hành động này của Lục Nghi Lam khiến hắn có chút ngại ngùng ... liền đi lùi lại hai bước "Nô tài chỉ lo cho long thể của người"

Nhưng là Lục Nghi Lam từ lâu đã nhìn ra điểm kì lạ này của Mặc Vũ, nên chính là cố tình muốn chọc ghẹo hắn, tiếp tục tiến sát đến hắn ... nâng cầm hắn lên "Chưa có sự cho phép của ta, ai cho người lùi lại ?"

Mặc Vũ lập tức thẹn đến đỏ mặt, vội cúi đầu đáp "Hoàng thượng tha mạng"

Trong khi Lục Nghi Lam đang khoái chí, còn tim của Mặc Vũ đang loạn đến muốn rớt ra ngoài ... thì những thị vệ xung quanh lại vô cùng kì dị nhìn hoàng đế và đội trưởng của họ ... ai nấy đều có cảm giác như Lục Nghi Lam và Mặc Vũ có gian tình.

Buổi tối, Lục Nghi Lam chỉ kêu nhà bếp làm một tô mì đem đến cho cô.

Giây phút cô cầm đũa để gấp mì ... nét mặt liền trở nên thẩn thờ, đôi mắt đã ẩm ướt vì nhớ lại mười năm trước cô đã từng đến cửa hàng tiện lợi ăn mì ly cùng Mai Tuệ Hân.

Lục Nghi Lam buồn bả nhìn về phía đối diện, tưởng tượng Mai Tuệ Hân đang ngồi ở trước mặt cô ...

--------

Hôm nay, Mai Tuệ Hân lại tăng ca, nên nàng như thường lệ, ghé vào cửa hàng tiện lợi để mua mì ly ăn cho buổi tối.

Cũng như mọi lần trước, mỗi khi Mai Tuệ Hân ngồi ở vị trí đó, ăn ly mì đó ... thì sẽ lại nhớ đến Lục Nghi Lam cũng đã từng ngồi ở đây, đối diện với nàng.

Ngày hôm sau, Mai Tuệ Hân sau khi tan ca liền lái xe về nhà.

Nàng vừa vào đến cửa thì gặp Lục Huệ Trân "Chào mẹ"

Lục Huệ Trân đau lòng nhìn con gái "Mười năm rồi, con vẫn định sẽ mãi như vậy sao ?"

Mai Tuệ Hân chỉ hỏi lại "Vì sao năm đó mẹ lại không từ bỏ mẹ Lục Anh ?"

Lục Huệ Trân thở dài rồi đáp "Vì mẹ yêu cô ấy"

Mai Tuệ Hân cười buồn "Con cũng vậy ... bây giờ chỉ có chờ đợi là lý do để con tiếp tục sống ... mẹ à, con thật sự rất nhớ Nghi Lam"

Lục Huệ Trân ôm Mai Tuệ Hân an ủi ... lẽ ra bốn năm trước nàng không nên để Mai Tuệ Hân xem lá thư của Lục Nghi Lam viết ... lẽ ra nàng nên để cho Mai Tuệ Hân tiếp tục quên đi Lục Nghi Lam.

Chỉ là vào ngày đó, khi nàng và Mai Lục Anh vô tình phát hiện di vật của Lục Nghi Lam, sau đó lại không kiềm được lòng khi đọc xong bức thư của cô, nên cả hai mới quyết định gọi Mai Tuệ Hân tới ... và một phần là vì nàng và Mai Lục Anh vẫn còn ôm hy vọng Lục Nghi Lam sẽ còn cơ hội trở về bên các nàng.

--------

Đêm khuya thanh vắng, Lục Nghi Lam cởi xuống hoàng bào, rồi mặc lên người một y phục dành cho thái giám ... âm thầm xuất cung.

Trên nấp nhà, Mặc Vũ nghe tiếng bước chân nên hắn liền nhìn xuống, lại kinh ngạc khi nhìn thấy Lục Nghi Lam đang từ cửa sau xuất cung.

Lo sợ Lục Nghi Lam gặp chuyện, Mặc Vũ liền đi theo.

Trên một vách núi cao, Lục Nghi Lam đứng nhìn xuống đáy vực ... tâm trạng vô cùng buồn bả "Tuệ Hân, em đã hoàn thành trách nhiệm đối với bá tánh rồi ... bây giờ em có thể đến tìm chị được chưa ..?"

Thiên hạ đã được thái bình, nếu cứ để cô sống nhàm chán như vậy thì cô sẽ không chịu nỗi bởi chỉ cần một giây rảnh rỗi thì cô sẽ lại nhớ đến Mai Tuệ Hân ... Chẳng thà để cô đánh cược thêm một lần ... nếu may mắn thì sẽ được gặp lại nàng.

Nghĩ vậy, Lục Nghi Lam liền nhắm mắt ... sau đó để cả thân mình ngã xuống vực.

"Hoàng thượng ...", nhưng Mặc Vũ đã kịp thời một tay cầm kiếm cắm xuống đất để làm điểm trụ, tay còn lại thì giữ chặt tay Lục Nghi Lam.

Lục Nghi Lam khó khăn lắm mới có can đảm nhảy vực, cảm giác sợ hãi còn chưa hết thì lại bị Mặc Vũ khiến cô phải treo lơ lững "Ngươi điên hả ? Giữ ta làm gì ?"

Mặc Vũ lập tức đáp "Bệ hạ, ta biết người vì nhớ thương hoàng hậu nên mới nghĩ quẫn, nhưng xin người hãy nghĩ đến Đại Tuỳ, nghĩ đến thiên hạ sẽ lại tranh giành hoàng vị mà đẩy bá tánh vào lại cảnh tang thương"

Lục Nghi Lam thật không hề thích cảm giác bị lơ lững như vậy, cô còn chưa chuẩn bị đầy đủ tinh thần để chết đây "Đừng nói nhảm nữa, mau buông tay"

Mặc Vũ kiên quyết muốn kéo Lục Nghi Lam lên "Hoàng thượng, nếu người thấy cô độc thì bên cạnh người vẫn còn nô tài ..."

Lục Nghi Lam thật sự sợ hãi, thà để cô chết nãy giờ cho xong còn hơn cứ để cô như vậy "Buông ..."

Tuy nhiên, khi Lục Nghi Lam còn chưa nói hết lời, thì sức nặng của cô cùng Mặc Vũ ... thêm việc khi nãy Mặc Vũ đã vô tình cắm sâu thanh kiếm xuống đất nên khiến phần đất mềm ở chổ cả hai bị nứt rồi đứt ra.

Lục Nghi Lam và Mặc Vũ rơi xuống vực trong sự bất ngờ lẫn bàng hoàng ...

--------

"Cái đó hình như ngươi làm sai cách rồi ..."

Trịnh Huy ngẩng đầu lên, muốn nhìn xem người nào vừa dám bắt bẻ cách châm cứu của hắn thì nhìn thấy một nam nhân đang mặc quần áo cổ đại ... thú vị hỏi "Cậu là ai vậy ?"

Nam nhân giọng nói vô cùng nhỏ nhẹ "Hoàng ... à không ... có người bảo ta đi theo hướng này tìm bác sĩ Huy gì gì đó ... rồi ở yên đây chờ người đó tới"

Trịnh Huy im lặng quan sát nam nhân lạ mặt này, sau đó tươi cười hỏi "Người nào vậy ? Lục Nghi Lam hả ?"

Mặc Vũ gật đầu trong bực mình, nếu hồi nãy Lục Nghi Lam không dặn dò trước thì hắn đã xử lý cái tên to gan dám gọi thẳng tên hoàng đế như vậy rồi.

Ở một cái chòi gần đó, Mai Tuệ Hân như mọi năm, đến đây để khám bệnh miễn phí cho người không đủ điều kiện tới bệnh viện.

Trong lúc nghỉ ngơi, Mai Tuệ Hân phát hiện miếng ngọc bội mà Lục Huệ Trân tặng nàng lúc trước đã không còn trong giỏ sách ... lo sợ khi nãy nàng trong lúc lấy đồ đã lỡ tay làm rơi ra ngoài ...

Mai Tuệ Hân liền nhờ Ngọc Huyền thay nàng khám bệnh cho bệnh nhân "Chị giúp em lo cho họ một chút, em đi rồi về liền"

Ngọc Huyền tuy không rõ là chuyện gì, nhưng thấy Mai Tuệ Hân đang gấp như vậy nên nàng đành để hỏi sau "Yên tâm giao cho chị"

"Cám ơn chị", nói xong liền rời đi.

Mai Tuệ Hân chạy ra bờ biển nơi mọi người tập trung lúc nãy để tìm miếng ngọc bội ... sau khi đi được một đoạn, Mai Tuệ Hân đôi chân dần bước chậm lại ... ánh mắt nhìn về phía trước trong ngỡ ngàng ...

Ở đối diện, Lục Nghi Lam đang trên đường đi tìm Mai Tuệ Hân thì cô nhìn thấy dưới cát là miếng ngọc bội quen thuộc, nên cô dừng lại và nhặt lên xem ...

Ngay khi xác định đây là ngọc bội của Mai Tuệ Hân, Lục Nghi Lam liền ngẩng đầu nhìn xung quanh ... trong nháy mắt đã nhìn thấy người mà cô ngày đêm nhớ thương đang ở trước mặt.

Lục Nghi Lam và Mai Tuệ Hân đứng yên nhìn nhau ... cả hai đều không dám tin bản thân sẽ thật sự được gặp lại người mình yêu.

Một lúc sau, Lục Nghi Lam rơi nước mắt, nhưng miệng nở nụ cười thật tươi "Tuệ Hân ... em về rồi"

Lúc này, Mai Tuệ Hân mới có một chút phản ứng ... cũng như Lục Nghi Lam ... vừa khóc vừa cười.

Nắm tay nhau đi dọc theo đường bờ biển ... Mai Tuệ Hân hỏi Lục Nghi Lam "Sao em tới được đây ? Và sao em biết chị ở đây ?"

Lục Nghi Lam thở dài, cảm giác rớt xuống vực vẫn còn âm ỉ trong cô "Từ trên cao rơi xuống tưởng chết rồi, ai ngờ lại rớt vào hồ bơi trên du thuyền của hai mẹ ..."

**

Khi nãy, Lục Nghi Lam và Mặc Vũ rơi xuống vực trong tình trạng không ngờ trước nên trong thâm tâm của cả hai đều vô cùng sợ hãi, chỉ muốn quay lại một phút trước ... họ chắc chắn sẽ không làm điều ngu ngốc để được toàn mạng ...

Song, Lục Nghi Lam vừa sợ nhưng cũng vừa mong sẽ được gặp lại Mai Tuệ Hân ... Chỉ là vào lúc cô thật sự đã chuẩn bị tinh thần để tan xương nát thịt thì cô lại rơi vào bể bơi.

Sau khi một nhà ba người đoàn tụ, cùng nhau ăn cơm trưa xong xuôi ... Mai Lục Anh và Lục Huệ Trân mới chịu đưa Lục Nghi Lam đến tìm Mai Tuệ Hân.

**

Khi nghe xong toàn bộ quá trình từ Đại Tuỳ đến đây của Lục Nghi Lam ... Mai Tuệ Hân không cách nào ngừng cười được "Nghi Lam, mười năm qua em thay đổi không ít ha, biết kể chuyện cười rồi"

Lục Nghi Lam uỷ khuất nhìn Mai Tuệ Hân "Chuyện cười cái gì ? Em phải đánh đổi cả sinh mạng để gặp lại chị đó, đây là chuyện buồn"

Mai Tuệ Hân tuy đang cười nhưng đôi mắt như vẫn còn muốn khóc ... Nàng im lặng ngắm nhìn người yêu sau mười năm chia cách, song cũng vì có quá nhiều điều muốn nói, nên nàng đột nhiên không biết phải nói gì với Lục Nghi Lam trước.

Chợt Mai Tuệ Hân tâm tình xúc động, vòng tay ôm cổ Lục Nghi Lam, hôn lên môi cô "Chị rất nhớ em"

Lục Nghi Lam phì cười, ôm lại Mai Tuệ Hân rồi cùng nàng tiếp tục nụ hôn.

________

Năm 591, Tuỳ Văn Đế đi săn bị thú dữ tấn công mất xác ... Các đại thần trong triều tìm thấy di chiếu của Lục Nghi Lam, nên đã theo đó mà thống nhất đưa Lục Vũ Hoa lên hoàng vị.

Ngày 7 tháng 8 năm 591, Lục Vũ Hoa chính thức lên ngôi, hiệu là Tuỳ Dạng Đế.

Cuối năm 618, Lục Vũ Hoa uy thiên ở tuổi 56, nhường ngôi lại cho nghĩa tử Lý Nguyện.

Năm 619, Lý Nguyện lên ngôi và thành lập nước Đại Đường.

Nhờ vào tiền đề vững chắc của nhà Tuỳ nên đã giúp cho triều đại nhà Đường thịnh trị về sau.