Chương 24: Lộn xộn

Quận công phủ phương Đông ...

Lục Nghi Lam vừa gặp Lâm Vĩ, cô liền quỳ xuống "Ta về nhận tội ... xin quận công trách phạt"

Lâm Vĩ nhìn thấy Lục Nghi Lam bất ngờ có hành động này, lão lập tức đỡ Lục Nghi Lam đứng dậy "Không phải lỗi của ngươi, là ngươi suy nghĩ cho Minh vương"

Lục Nghi Lam ngạc nhiên "Như vậy ... người đã biết ..?"

Lâm Vĩ thở dài "Chuyện này suy đi nghĩ lại cũng khó có thể trùng hợp như vậy, cho nên ta mới nghĩ đến trường hợp là Minh vương đã đến gặp ngươi"

Lục Nghi Lam cười áy náy "Xin lỗi quận công ... ta chỉ có thể làm như vậy"

Lâm Vĩ lắc đầu ý bảo không sao, rồi dặn dò "Nghi Lam, hy vọng sau này ngươi sẽ thật lòng đối với Tuệ Hân, đừng tạo cơ hội cho người khác như vậy nữa"

Lục Nghi Lam miễn cưỡng gật đầu "Vâng ... quận công"

Lâm Vĩ bật cười, vỗ vai Lục Nghi Lam "Gọi ta nhạc phu"

Lục Nghi Lam nghe vậy thì chần chừ nói "Nhạc phụ ..."

Lâm Vĩ mỉm cười hài lòng "Đến gặp Tuệ Hân đi, dù sao ngươi cũng nên cho nó một lời giải thích"

Lục Nghi Lam "Ân, bây giờ ta đi gặp nàng"

Ở phòng của Lâm Tuệ Hân, lúc này nàng đang chỉnh chu lại trang phục để chuẩn bị gặp Lục Nghi Lam, vì nàng tin tưởng Lục Nghi Lam ngày hôm nay sẽ quay lại.

Một lúc sau, Hạ Ca đi vào báo tin "Tiểu thư ..."

Lâm Tuệ Hân nhìn Hạ Ca "Nàng đang đến ?"

Hạ Ca gật đầu "Ân ... nhưng khi đến đây, thế tử còn đi cùng một nữ nhân"

Tâm Lâm Tuệ Hân thoáng động, nhưng nàng vẫn chọn tin tưởng Lục Nghi Lam "Khi nào nàng đến thì cứ cho vào đây"

"Vâng tiểu thư"

Một lúc sau, Lục Nghi Lam được Hạ Ca dẫn vào phòng tân hôn của cô và Lâm Tuệ Hân.

Sau khi Hạ Ca lui ra ngoài, thì bên trong chỉ còn Lục Nghi Lam và Lâm Tuệ Hân trong tình trạng bất động vì không ai biết phải nói cái gì ...

Một lúc sau, Lục Nghi Lam vẫn là người lên tiếng trước "Xin lỗi sư phụ"

Lâm Tuệ Hân nhìn Lục Nghi Lam, nghĩ là cô đang nói đến chuyện cô để Bạch Vũ Hạ làm thế nhân "Ngươi có lỗi gì mà phải xin ?"

Lục Nghi Lam nhìn Lâm Tuệ Hân, đáp lại "Ta biết sư phụ và Minh vương lẽ ra là một đôi ... xin lỗi sư phụ ... ta không cố ý cách trở hai người ..."

Nghe tới đây, Lâm Tuệ Hân liền cười nhạt ... vậy mà nàng cứ nghĩ là Lục Nghi Lam đồng ý thú nàng bởi vì Lục Nghi Lam cũng có một ít cảm giác với nàng.

Trong ánh nhìn của Lâm Tuệ Hân lúc này là một sự oán giận "Nếu biết như vậy thì hy vọng Lục thế tử từ nay về sau cùng ta chỉ đóng kịch là một đôi phu thê ... ta không muốn cùng ngươi xảy ra bất kì quan hệ thân mật nào"

Lục Nghi Lam nhìn thấy Lâm Tuệ Hân tỏ thái độ, trong lòng lại cảm thấy tội lỗi hơn, tự trách chính mình vì đã làm cho Lâm Tuệ Hân và Bạch Vũ Hạ phải tổn thương "Sư phụ yên tâm ... ta tuyệt đối không có hành động nào vô lễ với ngươi"

Tâm Lâm Tuệ Hân ngày càng lạnh, có chút tức giận "Ra ngoài đi"

Lục Nghi Lam tuy không muốn làm Lâm Tuệ Hân khó chịu thêm, nhưng các nàng còn có chuyện chưa làm "Sư phụ, chúng ta phải dâng trà cho nhạc phụ ..."

Lâm Tuệ Hân thở dài trong lòng, nàng thật sự muốn cầm kiếm mà chém chết cái tên ngu ngốc này "Được rồi", nói xong liền đứng lên đi một mạch ra ngoài.

Lục Nghi Lam trong lòng vẫn cảm thấy áy náy với Lâm gia, bất quá chỉ biết im lặng đi theo phía sau Lâm Tuệ Hân.

Ở đại sảnh, Lâm Vĩ ngồi trên ghế, còn Lâm Tuệ Hân và Lục Nghi Lam thì quỳ dưới đất, mỗi người cầm một tách trà hướng về Lâm Vĩ.

Lâm Tuệ Hân dâng trà cho Lâm Vĩ "Phụ thân ..."

Lâm Vĩ vui vẻ nhận lấy tách trà của nữ nhi, uống cạn "Con ngoan"

Tiếp theo, Lục Nghi Lam cũng dâng trà cho Lâm Vĩ "Nhạc phụ đại nhân, ta kính ngài"

Lâm Vĩ mỉm cười cầm tách trà, rồi lại uống cạn, uống xong cũng không quên dặn dò "Đừng quên những gì khi nãy ngươi đã hứa với ta"

Lục Nghi Lam lại rơi vào cảm giác chạnh lòng "Vâng nhạc phụ"

Theo phong tục, sau khi thành thân thì nữ nhi có thể ở lại nhà phụ mẫu mình ba ngày, sau đó mới theo phu quân về nhà.

Vì vậy, hôm nay Lâm Tuệ Hân vẫn chưa cần phải vội đi theo Lục Nghi Lam về phương Bắc. Song, nàng cũng không muốn Lục Nghi Lam đến tìm nàng cho đến ngày lên đường.

Sau khi hoàn thành nghi thức ra mắt, Lục Nghi Lam cũng không đợi Lâm Tuệ Hân đuổi mà đã tự động biến mất ... cô là đến chổ của Mai Tuệ Hân.

"Hello"

Mai Tuệ Hân ở trong phòng trọ, giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của Lục Nghi Lam "Hay quá ha, nay biết nói cả tiếng anh"

Lục Nghi Lam tươi cười, đi đến ngồi bên cạnh Mai Tuệ Hân "Sách tiếng anh chị đưa cho tôi, tôi đã đọc hết rồi, nên thỉnh thoảng phái áp dụng nếu không sẽ quên a"

Mai Tuệ Hân thật sự khâm phục Lục Nghi Lam, nhưng nàng không tỏ ra ngưỡng mộ "Chắc em phải rảnh lắm nên mới có nhiều thời gian nghiên cứu sách tôi đưa"

Lục Nghi Lam tự hào đáp "Tại tôi thông minh hơn người thôi"

Mai Tuệ Hân đưa tay nhéo má Lục Nghi Lam "Không những da mặt dày, mà độ tự tin cũng quá nữa"

Lục Nghi Lam bật cười, song bất ngờ nắm bàn tay của Mai Tuệ Hân "Tôi đưa chị đến chổ này"

Mai Tuệ Hân hỏi lại "Em muốn đi đâu ?"

Lục Nghi Lam dịu dàng đáp "Cứ đi rồi chị sẽ biết ..."

Mai Tuệ Hân bị Lục Nghi Lam nhất quyết lôi kéo ra ngoài, nên nàng đành phải tiếp tục dùng vải che nửa mặt để tránh có người nhầm lẫn nàng và Lâm Tuệ Hân.

Bách Nhi Viện ...

Mai Tuệ Hân nhìn lên bảng hiệu của Bách Nhi Viện, rồi nhìn sang Lục Nghi Lam "Đây là ..?"

Lục Nghi Lam cười đáp "Là nơi mà Lâm nhị tiểu thư dựng lên để nhận nuôi trẻ cô nhi, cũng như hằng năm ở nơi này sẽ tổ chức phát gạo và ngân lượng cho dân nghèo"

Mai Tuệ Hân đã hiểu, tự hào nói "Xem ra kiếp trước của tôi cũng được quá chứ"

Lục Nghi Lam uỷ khuất đáp "Được cái gì ? Tôi mới vừa bị nàng ấy thái độ đây ... rõ ràng là tôi cũng bị ép hôn chứ bộ"

Mai Tuệ Hân bất chợt tò mò "Sao vậy ? Hai người cãi nhau ?"

Lục Nghi Lam lắc đầu "Không có cãi ... sư phụ chỉ là giận tôi đã làm cho nàng và Minh vương không được ở bên nhau nữa"

Mai Tuệ Hân nghe về vấn đề này, nhưng nàng lại quan tâm vấn đề khác "Nghi Lam ..."

"Hửm ?"

Mai Tuệ Hân ngập ngừng "Em hiện tại đã lấy cô ấy ... vậy em có định chịu trách nhiệm ..?"

Lục Nghi Lam bật cười, vừa nãy nhìn thấy Mai Tuệ Hân vẻ mặt nghiêm trọng ... thật sự doạ chết cô "Trách nhiệm gì a ? Nàng ấy còn không đồng ý để cho em động vào"

Mai Tuệ Hân đành hỏi rõ hơn "Em tính giải quyết chuyện này làm sao ? Hai người cũng không thể cả đời miễn cưỡng ở bên nhau ..."

Lục Nghi Lam mỉm cười, bàn tay vẫn đang nắm tay Mai Tuệ Hân ... khẽ siết nhẹ "Nếu một ngày nào đó sư phụ muốn rời đi, tôi sẽ để nàng đi ... Còn tôi thì cứ như vậy thôi ... rảnh rỗi sẽ đến tìm chị ... được không ?"

Sở dĩ Lục Nghi Lam chỉ nói như vậy là vì cô không muốn nói lời hứa hẹn với Mai Tuệ Hân.

Lục Nghi Lam sợ cô sẽ không thể đem đến cho Mai Tuệ Hân hạnh phúc bởi vì cô biết nếu có rồi thì sẽ lại mất đi ... cho nên cô ích kỉ giữ lại mối quan hệ như hiện tại, để cô và Mai Tuệ Hân mãi như vậy ... Huống chi Lục Nghi Lam đã từng bị phản bội một lần, nên cô cũng không đủ can đảm hoàn toàn mở lòng một lần nữa ...

Mai Tuệ Hân im lặng nhìn Lục Nghi Lam, nàng hiểu Lục Nghi Lam là không dám hy vọng vào mối quan hệ của các nàng ... có thể là do nhiều nguyên nhân, nên nàng sẽ không làm khó Lục Nghi Lam.

Song, nàng cũng cần thêm thời gian để cho Lục Nghi Lam cảm nhận được tình cảm của nàng, cho nên nàng sẽ không quá vồ vập để khiến Lục Nghi Lam thêm tránh né ... nhưng nếu một ngày nào đó Lục Nghi Lam lựa chọn ở lại Tây Nguỵ thì nàng sẽ không níu kéo.

Lục Nghi Lam dẫn Mai Tuệ Hân đi vào trong Bách Nhi Viện, rồi dừng trước một sân chơi.

Lục Nghi Lam chỉ tay về một cô bé đang ngồi nắn nót từng nét chữ, chậm rãi nói "Đứa trẻ đó cũng như chị ... bị phụ mẫu mình bỏ rơi"

"..."

"Lúc đầu khi tôi đem nó đến đây, nó luôn trong tình trạng vừa khóc vừa trông phụ mẫu quay lại tìm ... Nhưng đến vài tháng sau nó không khóc nữa, tôi đã đến hỏi thì nó chỉ nói là ... cho dù phụ mẫu nó có quay lại hay không, thì cuộc sống này vẫn tiếp diễn, nếu nó không sống tốt hơn thì cuộc sống của nó vẫn sẽ vô nghĩa như vậy, vô vọng chờ đợi một điều không chắc chắn"

Mai Tuệ Hân đồng cảm nhìn đứa bé, hỏi Lục Nghi Lam "Em có ý gì ?"

Lục Nghi Lam quay đầu nhìn Mai Tuệ Hân "Đứa trẻ đó không có ai cả, nhưng nó vẫn mạnh mẽ vượt qua được. Còn chị thì luôn có hai mẹ bên cạnh ... Tuệ Hân, chị không đơn độc ... đừng để quá khứ đó làm cuộc sống tốt đẹp hiện tại của chị trở nên rối bời nữa"

Mai Tuệ Hân trong lòng là một tràn xúc cảm hỗn loạn, nước mắt cũng không tự chủ được mà chảy ra ...

Lục Nghi Lam nhìn thấy như vậy, trong lòng là một trận nhức nhói. Cô đưa tay ra ... kéo Mai Tuệ Hân ôm vào lòng, bàn tay vuốt ve mái tóc của nàng thay cho lời an ủi ...

Tại một cao lầu, Bạch Vũ Bình bí mật xuất cung cùng Từ Đạt gặp gỡ, nàng hiện tại đang điều tra dấu tích của hổ phù.

Bạch Vũ Bình uống một ngụm trà, hỏi "Hổ phù vẫn nằm trong tay nhϊếp chính vương ?"

Năm đó, Lục Vũ Hoa tức giận Bạch Vũ Đình cho người ám sát phụ mẫu hắn, nên đã bức ép Bạch Vũ Đình giao lại hổ phù cho hắn để Bạch Vũ Đình mất khả năng thống lĩnh vạn quân. Cho nên từ lúc đó cho đến hiện tại, ai ai cũng biết Lục Vũ Hoa đang nắm giữ toàn bộ binh quyền Tây Nguỵ.

Tuy nhiên, ngoài dự liệu, Từ Đạt lại lắc đầu "Theo như ta điều tra thì một tháng trước nhϊếp chính vương đã đưa hổ phù cho Lục Nghi Lam, nhằm đánh lạc hướng chúng ta"

Bạch Vũ Bình nhíu mày "Ý ngươi là nhϊếp chính vương sẵn sàng hy sinh để Lục Nghi Lam đoạt vị ?"

Từ Đạt gật đầu "Nói đúng hơn thì nhϊếp chính vương sớm đã biết điện hạ sẽ tìm cách lấy lại hổ phù, cho nên mới đưa nó cho Lục Nghi Lam coi giữ. Chỉ cần nhϊếp chính vương xảy ra chuyện gì, thì Lục Nghi Lam sẽ cầm hổ phù kêu gọi binh lực tấn công triều đình"

Bạch Vũ Bình nắm chặt tách trà trong tay "Hay cho một thế tử tự do tự tại, nàng như vậy nhưng cũng có mưu đồ tạo phản"

Từ Đạt nhìn Bạch Vũ Bình "Vậy chúng ta có nên báo chuyện này cho hoàng thượng biết không ?"

Bạch Vũ Bình lắc đầu "Tạm thời khoan đã, khi nào hổ phù vào được tay ta, ta sẽ đem nó hoàn trả phụ hoàng. Còn bây giờ, không nên để phụ hoàng lo lắng"

Từ Đạt gật đầu, sau đó hỏi tiếp "Vậy điện hạ muốn cho người tìm gặp Lục Nghi Lam ?"

Bạch Vũ Bình "Ta được biết Lục Nghi Lam đã thú Lâm Tuệ Hân ... hiện tại chúng ta không thể đυ.ng đến Lục Đàm, nên cứ đem Lâm Tuệ Hân ra để uy hϊếp Lục Nghi Lam đi"

Từ Đạt lo sợ dùm Bạch Vũ Bình "Điện hạ, dù sao Tuệ Hân quận chúa cũng là tiểu muội của thái tử phi ... ngươi làm như vậy nếu để thái tử phi biết được ... e là không hay"

Bạch Vũ Bình không phải không đắn đo chuyện này bởi vì nàng và Lâm Tuyết Mạn khó khăn lắm mới vui vẻ lại với nhau, nàng đã quyết sẽ không làm điều gì khiến Lâm Tuyết Mạn buồn bực nữa ... Chỉ là lần này, nàng phải bảo vệ vương triều của phụ hoàng nàng.

Bạch Vũ Bình nhìn Từ Đạt "Làm cẩn thận một chút, đừng tổn hại Lâm Tuệ Hân. Về phần thái tử phi, ta sẽ tìm lời thích hợp để nàng cảm thông"

Từ Đạt ôm quyền "Xin nghe theo chỉ dẫn của điện hạ"