Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Kỳ Duyên

Chương 23: Âm thuật

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau một chặng đường dài, cuối cùng Lục Nghi Lam và Mai Tuệ Hân cũng đến nơi thuận lợi.

Trước khi đi vào thôn làng, Lục Nghi Lam lấy từ trong áo ra một chiếc khăn tay, rồi cô lấy nó che nửa mặt Mai Tuệ Hân lại.

Lục Nghi Lam mỉm cười "Như vậy vừa giúp chị không bị lộ diện mạo thật, cũng vừa giúp chị tránh sự ô nhiễm ở đây"

Mai Tuệ Hân cười nhẹ, theo như nàng cảm nhận thì Lục Nghi Lam là một người rất biết quan tâm đến người khác. Ngay cả những vấn đề này, nàng vốn đã quên, nhưng Lục Nghi Lam vẫn luôn để tâm.

Lục Nghi Lam cùng Mai Tuệ Hân đi vào thôn làng, vừa đi đến nơi, liền có một nam nhân lao ra quỳ xuống trước mặt Lục Nghi Lam.

Nam nhân nói trong nước mắt "Đại nhân, xin cứu con của tiểu nhân"

Lục Nghi Lam liền hỏi "Nói rõ đi"

Nam nhân đau đớn kể lại "Đêm qua, nhi tử của ta đi vào rừng để giúp các đại phu tìm dược liệu, nhưng vì trời tối nên đã bất cẩn ngã xuống vách đá làm lưng bị chảy máu một đường rất dài. Có điều, các đại phu không biết phải làm thế nào để cầm máu ... Xin đại nhân tìm cách cứu nó, ta chỉ có một đứa con này thôi ..."

Nghe tới đây, Lục Nghi Lam cũng đã hình dung được sự việc, chỉ là nếu vết thương đã nặng như vậy, như mọi lần thì cô cũng đành bó tay.

Chợt Mai Tuệ Hân nhìn sang Lục Nghi Lam "Nghi Lam, em không biết cách may lại vết thương ?"

Lục Nghi Lam nhíu mày "May cái gì ?"

Mai Tuệ Hân khẽ thở dài, thời đại này làm gì có đại phu nào làm như vậy ... Mai Tuệ Hân nhìn xuống nam nhân "Dẫn tôi đến gặp đứa trẻ"

Nam nhân liền gật đầu "Vâng tiểu thư"

Cả ba người đi đến một ngôi nhà nhỏ, ở bên trong là một cậu bé đang nằm úp trên giường. Còn trên lưng đứa bé thì nhuốm đầy máu nhưng chỉ được những miếng băng trắng quấn lại một cách sơ xài.

Ngay tức khắc, cả ba đều có chung một nỗi đau với đứa trẻ.

Mai Tuệ Hân theo thói quen, nhanh nhẹn cầm túi đeo mà nàng luôn mang theo bên mình, rồi từ bên trong lấy ra đồ nghề của bác sĩ.

Lúc này, Lục Nghi Lam liền tìm cớ đuổi nam nhân kia ra ngoài "Ngươi yên tâm đợi bên ngoài, chúng ta sẽ cố gắng cứu hắn"

Nam nhân hai tay chắp lại "Đội ơn các vị", nói xong liền đi ra.

Ở trong nhà, Mai Tuệ Hân và Lục Nghi Lam sau khi khử trùng và rửa vết thương cho đứa trẻ, thì Mai Tuệ Hân lên tiếng "Nghi Lam, tôi sẽ may lại vết thương cho nó, chỉ là tôi quên để thuốc tê vào rồi"

Lục Nghi Lam hiểu công dụng của thuốc tê, hỏi lại "Chị nghĩ nó có chịu được không ?"

Mai Tuệ Hân lắc đầu "Nếu là người lớn thì có thể, nhưng ở độ tuổi này phải cần thuốc gây tê"

Lục Nghi Lam suy nghĩ một lúc rồi lại nói "Tôi nghĩ tôi có thể châm cứu để làm tê phần cột sống lưng của nó", lần trước ở hiện đại, Lục Nghi Lam đã từng nghiên cứu qua phương pháp này.

Mai Tuệ Hân nhìn Lục Nghi Lam, nàng chọn tin tưởng "Làm đi"

Lục Nghi Lam gật đầu, rồi cũng lấy kim châm ra.

Trong suốt quá trình, Lục Nghi Lam vô cùng tập trung để dùng kim châm cứu vào hai bên dọc theo sống lưng của đứa trẻ, cô tuyệt đối không cho phép bản thân xảy ra sai sót.

Sau khi hoàn thành xong phần của mình, Lục Nghi Lam nhìn Mai Tuệ Hân "Đợi thêm năm phút thì chị có thể khâu lại vết thương"

Mai Tuệ Hân gật đầu, nhìn Lục Nghi Lam "Tôi đột nhiên rất muốn biết ý định sắp tới của em ?"

Lục Nghi Lam vờ như không hiểu, cười đáp "Ý định gì a ?"

Tuy nhiên, Mai Tuệ Hân lại rất nghiêm túc "Em sẽ đến thế giới của tôi để làm một bác sĩ ... hay sẽ ở lại đây để bảo vệ người dân Tây Nguỵ ?"

Mai Tuệ Hân từ lần trước đã nhận ra Lục Nghi Lam cũng rất yêu thích việc chửa trị cho người khác, đặc biệt là những người không có tiền để đến bệnh viện. Nói đúng hơn thì nàng và Lục Nghi Lam đều có cùng một đặc điểm đó.

Lục Nghi Lam thở dài, rồi nhìn xuống đứa trẻ "Nghe đồng nghiệp của chị nói là chị không thích quan tâm đến người khác như thế nào, chỉ ưu tiên chửa bệnh mà thôi ... Vì sao bây giờ lại muốn biết tôi sẽ như thế nào ?"

Mai Tuệ Hân chỉ đáp "Tôi chỉ không muốn một tay nghề giỏi lại phải lưu lạc ở đây"

Lục Nghi Lam bật cười, đổi chủ đề "Vậy dự định của chị là gì ?"

Mai Tuệ Hân đáp ngắn gọn "Giống em"

Lục Nghi Lam nhất thời cứng họng, vì cô biết Mai Tuệ Hân đã nhìn ra lòng cô.

Không gian rơi vào im lặng, Mai Tuệ Hân cũng bắt đầu trở lại với công việc của nàng. Lúc này, Mai Tuệ Hân phải vô cùng khéo léo và tập trung để khâu lại vết thương cho đứa bé.

Còn Lục Nghi Lam ở bên cạnh, im lặng học hỏi.

Mọi chuyện trôi qua một cách tốt đẹp, Mai Tuệ Hân cùng Lục Nghi Lam đi ra ngoài cho khuây khoả.

Ngồi dưới một thân cây lớn, Lục Nghi Lam nhìn Mai Tuệ Hân "Ngày mai tôi phải đến phương Đông dâng trà nhạc phụ và đưa nàng ấy về nhà ... nên đêm nay, tôi sẽ đưa chị về hiện đại"

Mai Tuệ Hân nhìn Lục Nghi Lam "Nếu tôi muốn đi cùng thì sao ?"

Lục Nghi Lam bật cười "Trời phải chị không vậy ? Về đây đổi tính rồi a ?"

Bởi vì Mai Tuệ Hân mà cô biết rất là có tâm với bệnh viện và nghề nghiệp, nàng không cho phép bản thân bỏ việc giữa chừng, và càng không muốn để ai cản trở công việc của nàng, nhưng hiện tại Mai Tuệ Hân lại muốn ở lại Tây Nguỵ.

Buổi tối, Bạch Vũ Hạ vẫn phải đeo mặt nạ đi đến phòng tân hôn gặp Lâm Tuệ Hân để cả hai hoàn thành nghi thức cuối cùng.

Lâm Tuệ Hân hiện tại đang ngồi trên giường, đợi Bạch Vũ Hạ đi đến vén khăn.

Còn Bạch Vũ Hạ thì đang từng bước tiến về phía Lâm Tuệ Hân, sau đó nhẹ nhàng dùng cây nâng chiếc khăn voan lên.

Lúc này, Lâm Tuệ Hân đã ngẩng mặt nhìn lên Bạch Vũ Hạ, và Bạch Vũ Hạ cũng đang ngây người nhìn nàng.

Một lúc sau, Bạch Vũ Hạ mới thôi nhìn Lâm Tuệ Hân rồi đi đến bàn, cầm hai ly rượu đã được đặt sẵn ở đó từ trước ... đem đến đưa cho Lâm Tuệ Hân một ly.

Cả hai hai cánh tay đan chéo, cùng nhau uống rượu giao bôi.

Sau khi tất cả nghi thức đều đã làm xong, Bạch Vũ Hạ chỉ có thể kiềm lại lòng mình, lưu luyến nhìn Lâm Tuệ Hân ...

Về phần Lâm Tuệ Hân, nàng hiện đã là nữ nhân của Lục Nghi Lam, chỉ có thể phụ lòng Bạch Vũ Hạ "Đa tạ lang quân"

Bạch Vũ Hạ thoáng đau lòng, chỉ ước rằng Lâm Tuệ Hân biết người đã cùng nàng bái đường chính là Bạch Vũ Hạ nàng.

Bạch Vũ Hạ buồn bả đi ra ngoài, trên tay cầm theo hai ly rượu mà các nàng vừa uống cùng nhau.

Đứng ở bên ngoài, Bạch Vũ Hạ đưa tay tháo mặt nạ xuống, nhìn vào trong phòng của Lâm Tuệ Hân ... cười buồn "Thì ra đây chính là nỗi đau của muốn mà không có được ..."

Ở phía Tây, Lục Nghi Lam đang dựa lựng vào gốc cây ngủ, còn Mai Tuệ Hân thì đang dựa vào vai cô ngủ ... Cả hai là do khi nãy nói chuyện đến mệt mỏi nên thϊếp đi lúc nào không hay.

Chợt có tiếng va chạm vũ khí vang lên, khiến Lục Nghi Lam và Mai Tuệ Hân phải tỉnh giấc.

Cả hai ban đầu đều bực bội vì bị tiếng ồn đánh thức giấc ngủ ngon, sau đó là cảm thấy kì lạ mà giật mình nhìn nhau ... trong nháy mắt, cả hai đều ngại ngùng tách ra.

Tuy nhiên, Lục Nghi Lam lại bị tiếng va chạm kia gây chú ý lần nữa, cô lập tức đứng dậy rồi giúp Mai Tuệ Hân đứng lên.

Lục Nghi Lam nhìn Mai Tuệ Hân "Hình như có đánh nhau, chị ở đây đợi tôi trở lại"

Nghe vậy, Mai Tuệ Hân liền nắm tay Lục Nghi Lam, giữ lại "Tôi đi cùng em"

Lục Nghi Lam nhíu mày "Không được, lỡ chị bị làm sao thì sao ... chị ở đây đi"

Chỉ là Mai Tuệ Hân vẫn nhất quyết đi theo "Tôi chỉ đi theo một đoạn rồi sẽ núp ở gần đó"

Lục Nghi Lam đành phải đưa Mai Tuệ Hân cùng đi vì thời gian không cho phép cô chần chừ "Nắm chặt tay tôi"

Lục Nghi Lam chỉ đang đề phòng nếu trong lúc di chuyển mà cô sơ xuất để bản thân bị thương, thì sẽ nhưng cơ hội đó mà đưa Mai Tuệ Hân về hiện đại.

Hai người mười ngón đan xen, cùng nhau trở lại thôn nàng. Lúc này, cả hai đều nhìn thấy bọn sơn tặc đang đánh nhau với thuộc hạ của Lục Nghi Lam.

Lục Nghi Lam tức giận nhìn phía trước "Thật quá đáng, nơi này đã như vậy mà bọn chúng vẫn đến phá", sau đó liền đưa Mai Tuệ Hân đến một bụi cây gần đó, nói "Chị ở đây đợi, tôi sẽ trở lại"

Mai Tuệ Hân gật đầu "Cẩn thận"

Sau khi để Mai Tuệ Hân ở nơi ít ai nhìn thấy, Lục Nghi Lam liền đi đến phía bọn sơn tặc kia mà đánh nhau với chúng. Cô đã hứa với người dân ở đây là sẽ bảo vệ nơi này được bình yên.

Sự hiện diện của Lục Nghi Lam làm cho lũ sơn tặc thất thế, nhưng chỉ được một lúc vì bọn chúng đã gọi thêm người đến.

Lúc này, tình thế đã hoàn toàn bị đảo ngược, Lục Nghi Lam và người của cô rơi vào vòng vây của bọn sơn tặc.

Tên cầm đầu nhếch môi "Nơi này đều đã bị người của ta chiếm đóng, các ngươi mau bỏ kiếm xuống, nếu không đừng trách"

Ở gần đó, Mai Tuệ Hân lo lắng Lục Nghi Lam gặp chuyện, nhưng nàng lại không biết võ công để giúp Lục Nghi Lam.

Trong lúc bế tắc, Mai Tuệ Hân vô tình nhìn thấy một cây đàn tì bà được treo trước cửa của một ngôi nhà bên cạnh ...

Mặc Vũ vẫn như cũ đứng bên cạnh bảo vệ Lục Nghi Lam, trên tay hắn vẫn đang cầm kiếm "Chủ tử, nếu chúng ta buông kiếm, cũng chưa chắc bọn chúng sẽ để chúng ta toàn mạng"

Lục Nghi Lam cũng nghĩ như vậy "Chúng đến là muốn cướp đoạt của cải của dân làng, trước mắt chúng ta cứ đưa chúng ngân lượng để đuổi chúng đi ... an toàn của bá tánh là trên hết"

Mặc Vũ gật đầu "Nô tài đã rõ"

Chợt tên cầm đầu cầm kiếm xông về phía Lục Nghi Lam, vừa đi vừa nói "Các ngươi thầm thì cái gì ? Có tin ta gϊếŧ ngươi không ?"

Tuy nhiên, khi tên cầm đầu vừa giơ kiếm lên để chuẩn bị chém xuống Lục Nghi Lam, thì một âm thanh vang lên khiến mọi vật xung quanh rung chuyển ... Mà tất cả mọi người cũng đều đứng không vững, trong đầu lập tức đau inh ỏi ... tất cả đều phải bịt tai lại.

Âm thanh thứ nhất vừa kết thúc, âm thanh thứ hai lại vang lên, làm cho kiếm trên tay của một số người phải rớt xuống.

Lúc này, Lục Nghi Lam vừa bịt tai vừa nghĩ **Âm thuật đã thất truyền từ lâu, vì sao còn có người biết đến ..?**

Đến thanh âm thứ ba, bọn sơn tặc vì không chịu được loại tạp âm này nữa, nên tất cả bọn chúng đành bỏ chạy khỏi nơi này.

Bọn sơn tặc vừa rút lui thì cũng không còn tiếng động nào vang lên nữa, lúc này người của Lục Nghi Lam mới được yên ổn trở lại.

Mặc Vũ nhìn Lục Nghi Lam "Chủ tử không sao chứ ?"

Lục Nghi Lam gật đầu "Không sao, người dân thế nào ?"

Mặc Vũ liền đáp "Như chủ tử đề phòng, tất cả đều được di tán đến chiếc hầm bên dưới lòng đất"

Vài ngày trước, Lục Nghi Lam đã cho người đào một cái hố lớn bên dưới lòng đất, chủ yếu là để người dân mỗi khi gặp sơn tặc hay thú dữ thì có thể lánh tạm ở dưới đó.

Lục Nghi Lam nhìn Mặc Vũ "Chúng ta phải làm thêm một vài cái bẫy, ta không muốn sơn tặc được bước chân vào đây một lần nào nữa"

Mặc Vũ liền ôm quyền "Vâng chủ tử"

Giải quyết xong vấn đề, Lục Nghi Lam mới nhận ra Mai Tuệ Hân đã đứng ở đây tự khi nào ... Song cũng đã rõ âm thuật khi nãy là do ai tạo ra "Thật sự nhìn không ra chị lợi hại như vậy ... cám ơn ... cám ơn"

Mai Tuệ Hân mỉm cười "Là mẹ Huệ Trân dạy tôi"

Lục Nghi Lam cười đáp "Chị thật là được mẹ Huệ Trân ưu ái a"

Nhớ lại khi còn nhỏ, Lục Nghi Lam đã được một lần nhìn thấy Lục Huệ Trân dùng âm thuật để cứu cô khỏi tay kẻ xấu. Lớn lên, Lục Nghi Lam vẫn luôn yêu thích loại loạn âm đó, nên đã luôn tìm kím người có thể dạy cho cô.

Cuối cùng cô gặp được Lâm Tuệ Hân ... là Lâm Tuệ Hân đã dạy cho cô cách xử dụng âm thuật.

Tờ mờ sáng hôm sau, sau khi Lục Nghi Lam cho người gọi thêm người đến xây dựng lại nơi này, đồng thời giao lại cho Mặc Vũ giải quyết. Thì nàng và Mai Tuệ Hân cùng lên đường đi đến phương Đông.

Ngồi trên xe ngựa, Lục Nghi Lam kím chuyện hỏi Mai Tuệ Hân "Chị nghĩ sư phụ tôi sẽ thế nào khi nhìn thấy tôi trở về cùng một nữ nhân khác ?"

Mai Tuệ Hân đáp "Đương nhiên là chém chết em"

Lục Nghi Lam bĩu môi "Tôi thấy thất tội nghiệp cho số phận của người sẽ lấy chị"

Nghe xong, Mai Tuệ Hân chỉ im lặng, tiếp tục nhìn ra bên ngoài ngắm cảnh.

Chợt bánh xe va vào đá dưới đường khiến cho xe ngựa rung chuyển.

Mai Tuệ Hân bị mất thăng bằng nên ngã qua một bên ... trong lòng nàng lúc này tưởng rằng sẽ rất đau, nhưng lại rất êm ái ...

Lục Nghi Lam đã quá quen với việc xe ngựa bị vấp nên khi gặp biến cố thì cô vẫn có thể ngồi vững, nhưng cô là không muốn Mai Tuệ Hân bị ngã, nên vừa lúc Mai Tuệ Hân nhào về phía mình thì Lục Nghi Lam đã nhanh tay ôm Mai Tuệ Hân vào lòng.

Lục Nghi Lam nhìn Mai Tuệ Hân ở trong lòng mình ... chợt cô chỉ muốn như vậy mãi mãi ...

Mà Mai Tuệ Hân cũng không có vội rời khỏi Lục Nghi Lam, khoảng một lúc sau mới từ từ ngồi thẳng lại.

Lục Nghi Lam vẫn còn nhớ mùi hương trên tóc của Mai Tuệ Hân, lòng chưa khỏi bồi hồi "Chị có sao không ?"

Mai Tuệ Hân "Không sao"

Lục Nghi Lam im lặng, vén màn nhìn ra bên ngoài, rồi lại hạ màn nhìn sang Mai Tuệ Hân "Đường còn rất xa, đến nơi sợ sẽ không có thời gian để ngủ ... hay là ... chị dựa vai tôi ngủ chút đi ?"

Ít nhất là bây giờ, Lục Nghi Lam thật muốn được gần gũi và quan tâm Mai Tuệ Hân.

Mai Tuệ Hân nhìn Lục Nghi Lam, gật đầu ... dù sao nàng cũng không có chổ dựa nào tốt hơn "Sang đây ngồi đi"

Ở bên ngoài, chiếc xe ngựa tiếp tục lăn đều bánh xe, còn bên trong là hai con người đang dựa vào nhau nghỉ ngơi.
« Chương TrướcChương Tiếp »