Năm ngày sau, sau khi Bạch Vũ Hạ nhận được tin Lâm Tuệ Hân sẽ gả cho Lục Nghi Lam, nàng lập tức mặc kệ thánh chỉ mà cực lực chạy về tìm Lâm Tuệ Hân.
Trong lúc phi ngựa băng qua cánh đồng trong một đêm đầy mưa gió, ngựa của Bạch Vũ Hạ bị lún chân nên khiến cho Bạch Vũ Hạ bị ngã ngựa.
Bạch Vũ Hạ cả thân nhào xuống đất, vừa đau vừa nhiễm lạnh, Bạch Vũ Hạ liền phun ra một ngụm máu.
Cao Bằng là thuộc hạ của Bạch Vũ Hạ đuổi theo sau, hốt hoảng nhảy xuống ngựa mà giúp Bạch Vũ Hạ đứng lên "Điện hạ, chúng ta không thể đến đó ... bệnh tình của người sẽ không trụ được"
Bạch Vũ Hạ đẩy Cao Bằng ra, ánh mắt đau thương nhìn hắn "Ta đã từng nói khi nàng ấy thành thân, thì người đứng bên cạnh nàng ấy sẽ là ta ... Cho nên ta phải đi gặp nàng", nói xong liền trèo lên ngựa, tiếp tục cửi đến Lâm gia.
Một ngày sau, khi Lâm Tuệ Hân đang trên đường đi đến Bách Nhi Viện, thì bất ngờ đứng lại.
Bạch Vũ Hạ một thân bạch y, từ khi nào đã ở đây đợi nàng. Sau khi nhìn thấy Lâm Tuệ Hân, Bạch Vũ Hạ liền tươi cười nhìn nàng.
Lâm Tuệ Hân cũng mỉm cười lại với Bạch Vũ Hạ, rồi đi đến đứng đối diện Bạch Vũ Hạ "Ngươi vì sao lại về rồi ? Chẳng phải hoàng thượng nói trong vòng một năm ngươi không được rời khỏi Tô Kí sao ?"
Bạch Vũ Hạ u buồn đáp "Ta về để gặp ngươi ..."
Lâm Tuệ Hân áy náy nhìn Bạch Vũ Hạ "Ngươi đã biết rồi ?"
Bạch Vũ Hạ gật đầu "Ngươi thật sự muốn gả cho Lục thế tử ?"
Lâm Tuệ Hân im lặng, một lúc sau mới trả lời "Xin lỗi vì không giữ được lời đợi ngươi về"
Bạch Vũ Hạ trong lòng cười buồn, nhưng ngoài mặt vẫn lại trưng ra một nụ cười tươi "Không sao, dù gì chúng ta cũng phải thành thân thì lấy ai cũng vậy thôi ... Miễn là ta và ngươi vẫn thân thiết như trước đây là được rồi"
Lâm Tuệ Hân mỉm cười "Chắc chắn vẫn như vậy"
Ban ngày, Bạch Vũ Hạ cùng Lâm Tuệ Hân đến Bách Nhi Viện.
Chiều tối, Bạch Vũ Hạ lại bất ngờ tìm đến nhà trọ của Lục Nghi Lam.
Lục Nghi Lam cũng mở cửa trong ngạc nhiên "Vương gia ..."
Bạch Vũ Hạ mỉm cười "Nói chuyện được không ?"
Lục Nghi Lam khẽ chạnh lòng, rồi lại cảm thấy tội lỗi. Một tay mở cửa ra để mời Bạch Vũ Hạ vào "Điện hạ vào đi"
Vào trong phòng, cả hai ngồi đối diện nhau, một thì cứ nhìn, một thì không dám nhìn ...
Bạch Vũ Hạ nhíu mày "Ngươi chán ghét bổn vương đến vậy ?"
Lục Nghi Lam ngẩng đầu lên, cười khổ "Không dám a"
Bạch Vũ Hạ "Được rồi nghiêm túc đi ... ta muốn biết vì sao chuyện lại thành ra như vậy ?"
Lục Nghi Lam ủ rũ lắc đầu "Ta cũng không biết, chỉ biết là Lâm trụ quốc muốn như vậy và phụ thân ta cũng đã đồng ý"
Bạch Vũ Hạ nhìn Lục Nghi Lam, rồi thở dài "Thôi bỏ đi, dù sao họ cũng có lí lẽ của họ", chỉ trách nàng bất tài nên không được Lâm Vĩ chú ý.
Lục Nghi Lam gật gật đầu, không biết phải nói cái gì.
Bạch Vũ Hạ lại lên tiếng "Tuy đây là hôn sự bất ngờ ... nhưng ta muốn biết là ngươi có lòng với Tuệ Hân hay không ?"
Sở dĩ Bạch Vũ Hạ hỏi như vậy là vì nàng không mong Lâm Tuệ Hân phải gả cho người không yêu mình.
Lục Nghi Lam nhìn Bạch Vũ Hạ, thở dài đáp "Thật ra ta chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày này ... và ta hiện tại cũng không muốn tiếp nhận bất kì ai"
Trong lòng Lục Nghi Lam vẫn còn rất sợ hãi khi đem lòng yêu ai đó, cô không muốn phải rơi vào cảnh đau khổ như lần trước nữa.
Bạch Vũ Hạ hiểu điều này, tuy nhiên, nàng vẫn bắt Lục Nghi Lam phải hứa một chuyện "Bây giờ ta không cần biết trong lòng người có Tuệ Hân hay không, nhưng chỉ cần ngươi khiến nàng tổn thương, ta lập tức gϊếŧ chết ngươi"
Lục Nghi Lam cười cười "Nàng cũng là sư phụ của ta, ta làm sao có thể để nàng tổn thương"
Bạch Vũ Hạ gật đầu "Ngươi biết như vậy là tốt", sau đó lại nói tiếp "Nhưng mà Lục Nghi Lam ..."
"Ân ?"
Bạch Vũ Hạ đôi mắt cầu khẩn, nói "Ngày hôm đó, ta có thể thay ngươi ... cùng nàng bái đường ?"
Lục Nghi Lam phát hoảng với ý tưởng này "Điện hạ muốn ta vào ngày thành thân viện cớ không thể đến, để cho ngươi làm người thay thế ?"
Bạch Vũ Hạ gật đầu "Người thay thế phải đeo mặt nạ, nên sẽ không ai biết là ta đâu"
"...", Lục Nghi Lam lúc này chính là có suy nghĩ, nếu cô làm như vậy thì có phải đã quá khi dễ Lâm Tuệ Hân rồi không.
Bởi vì trường hợp tân lang không đến rất là hiếm thấy ...
Bạch Vũ Hạ thấy Lục Nghi Lam im lặng, nàng đành phải hạ cái tôi mà quỳ xuống "Ta chỉ có một tâm nguyện này thôi ... cầu xin ngươi giúp đỡ"
Lục Nghi Lam lại một phen hoảng hốt, vội kéo Bạch Vũ Hạ đứng dậy "Điện hạ đừng làm vậy, ta không nhận nỗi đâu"
Lục Nghi Lam lập tức quỳ xuống theo, sau khi bạch Vũ Hạ không chịu đứng lên "Sao các người ai cũng đem cái này ra ép ta như vậy ?", rồi lại mệt mỏi nói "Được rồi được rồi, ngày hôm đó ta sẽ để ngươi thay thế"
Bạch Vũ Hạ nghe được Lục Nghi Lam đã đồng ý, nàng liền vui mừng đứng dậy "Đạ ta ngươi ... đa tạ ..."
Trước ngày thành thân, Lục Nghi Lam đã như lời hứa mà viện cớ đi chửa bệnh, rồi tiếp tục viện cớ là do còn nhiều người cần giúp đỡ nên không kịp trở về để thành thân. Còn nói đã nhờ Bạch Vũ Hạ làm người thay thế để bái đường với Lâm Tuệ Hân.
Lâm Vĩ sau khi đọc thư xong, lão chỉ biết thở dài ... **Đám trẻ này đang làm gì vậy ..?**
Ở một thôn làng khá xa phía Đông, Lục Nghi Lam cùng vài đứa trẻ vui vẻ ngồi chơi trò nặn đất sét.
Một lúc sau, Mặc Vũ đi đến "Chủ tử, một số ngôi nhà bị sập đã được chúng ta dựng lại"
Lục Nghi Lam gật đầu "Nhà của ai đã được sửa chữa thì cứ để họ về lại, còn ngôi nhà nào chưa xong thì tiếp tục sửa đi"
"Dạ chủ tử"
Lục Nghi Lam thở dài nhìn lũ trẻ đang tuổi mới lớn kia, rồi lại nghĩ đến những đứa trẻ ở hiện đại ... chúng đều là cùng độ tuổi, nhưng lại có hai số phận. Điều này khiến cô thật sự cảm thấy chạnh lòng.
Chợt một thôn nữ đem vài quả táo đến cho Lục Nghi Lam "Đại nhân"
Lục Nghi Lam vội đứng lên "Vâng ... có gì sao ạ ?"
Thôn nữ cười đáp "Nhà ta có ít quả ngọt muốn biếu người dùng, để cám ơn sự giúp đỡ của người với dân làng chúng ta"
Đây là một thôn nhỏ lại rất nghèo nàn, hai năm trước đã bị lũ cuốn trôi tất cả, từ nhà cửa cho đến ruộng đất. Tuy nhiên, các quan viên cai quản nơi này luôn xem như không có gì, vẫn tăng thuế của dân. Còn triều đình lại càng xem như thôn nàng này chưa từng tồn tại.
Lục Nghi Lam là vô tình đi ngang nên mới biết được sự khốn khổ ở đây. Do đó, cô mới đem người đến giúp đỡ.
Lục Nghi Lam tươi cười nhận lấy trái cây "Cám ơn"
Song, thôn nữ lại tiếp lời "Không biết đại nhân có thể ở lại đây thêm một thời gian không ạ ?"
Lục Nghi Lam liền hỏi "Cô nương còn gì muốn nói sao ?"
Thôn nữ gật đầu "Hai năm nay, chúng ta tự sinh tự diệt ... nhiều người trong chúng ta cũng đã thiệt mạng vì bệnh nhưng không được quyền gọi đại phu. Hiện tại, người bệnh vẫn còn rất nhiều ...", nói tới đây, nàng liền quỳ xuống "Khẩn xin đại nhân cho đại phu đến cứu giúp thôn làng"
Lục Nghi Lam thở dài, nếu là chuyện này thì cô sớm đã có sắp xếp "Đứng lên đi, ta đã cho người đi gọi đại phu rồi"
Thôn nữ vui mừng, liên tục dập đầu "Đội ơn đại nhân"
Buổi tối, Lâm Vĩ cho gọi Lâm Tuệ Hân đến gặp lão.
"Phụ thân"
Lâm Vĩ nhìn Lâm Tuệ Hân "Ngày mai là ngày trọng đại của ngươi, ngươi đã chuẩn bị tới đâu rồi ?"
Lâm Tuệ Hân đáp "Mọi chuyện đều ổn"
Lâm Vĩ gật đầu "Còn một chuyện ... hy vọng ngươi hãy thông cảm cho Nghi Lam"
Lâm Tuệ Hân không biết Lục Nghi Lam lại xảy ra chuyện gì "Chuyện gì vậy phụ thân ?"
Lâm Vĩ "Nghi Lam phải lo cho người dân ở một thôn nhỏ phía Tây nên không thể về kịp để cử hành hôn lễ, vì vậy phải thiệt thòi cho ngươi rồi ..."
Lâm Tuệ Hân trong lòng đầy sự thất vọng, nàng không nghĩ là Lục Nghi Lam sẽ đối với nàng như vậy ... dù sao cũng là lần đầu tiên nàng xuất giá mà ... "Vậy ý phụ thân như thế nào ?"
Lâm Vĩ thở dài, đáp "Minh vương sẽ đeo mặt nạ ... cùng ngươi bái đường"
Lâm Tuệ Hân thoáng ngạc nhiên, sau đó lại nghĩ Lục Nghi Lam không phải là một người thiếu trách nhiệm như vậy, cho nên sự việc lần này có lẽ là do Bạch Vũ Hạ đã tìm gặp Lục Nghi Lam để nhờ vả chuyện này.
Lâm Tuệ Hân coi như cũng một lần toại nguyện cho Bạch Vũ Hạ, còn về phần của Lục Nghi Lam thì nàng sẽ nói chuyện sau.
Lâm Tuệ Hân hướng Lâm Vĩ "Nữ nhi đã rõ"
Lâm Vĩ đau lòng nhìn Lâm Tuệ Hân "Ngươi không phản đối ... có phải là trong lòng vẫn còn oán trách ta vì không cho ngươi gả cho Minh vương ?"
Lâm Tuệ Hân lắc đầu "Phụ thân nói gì vậy ? Ta chưa từng oán trách người ... Huống chi, trong lòng ta Vũ Hạ chỉ là một bằng hữu tốt"
Lâm Vĩ thở ra nhẹ nhõm, có được lời nói này từ Lâm Tuệ Hân nên lão cũng yên tâm "Được rồi ngươi về ngủ sớm đi, để ngày mai làm một tân nương thật đẹp"
Lâm Tuệ Hân mỉm cười "Ân, phụ thân cũng ngủ sớm đi"
Lâm Vĩ gật đầu "Ta biết rồi"
Ban đêm, sau khi Lục Nghi Lam giúp các đại phu khám bệnh cho người dân thì cô lại cảm thấy thật chán nãn, nên đã quyết định đi đến hiện đại.
Tại bệnh viện, Mai Tuệ Hân hôm nay có ca trực đêm, nên hiện tại nàng đang đứng trước máy bán hàng tự động để mua một lon cafe uống cho tỉnh táo.
"Uống cafe ban đêm không tốt đâu a"
Mai Tuệ Hân giật mình, quay đầu lại liền nhìn thấy Lục Nghi Lam.
Lục Nghi Lam mỉm cười nhìn Mai Tuệ Hân, bước đến gần nàng hơn "Bỏ đi"
Mai Tuệ Hân xoay thẳng người, đứng đối diện với Lục Nghi Lam "Nếu tôi buồn ngủ và không có tinh thần làm việc ... thì ai sẽ chịu trách nhiệm cho tôi ?"
Lục Nghi Lam cười đáp "Tôi chịu", nói xong lại nắm tay Mai Tuệ Hân, cùng nàng đi về phòng làm việc của nàng.
Lục Nghi Lam vừa đi vừa nói "Chị cứ yên tâm ngủ một giấc, để tôi canh bệnh nhân giúp chị ... nếu có gì không ổn, tôi sẽ gọi chị dậy"
Mai Tuệ Hân nhìn bàn tay đang nắm tay nàng, trong lòng là một loạt sự ấm áp. Thật sự thì từ trước đến nay, đã có rất nhiều người khuyên nàng đừng làm ca đêm nữa, cũng có người mua cafe đem đến cho nàng mỗi khi nàng ở lại bệnh viện trực đêm ... nhưng chưa từng có ai cùng nàng vượt qua một đêm cô độc và mệt mỏi ... Và hiện tại, Lục Nghi Lam đang muốn làm điều đó.
Mai Tuệ Hân nhẹ giọng "Cám ơn em"
Trở về phòng làm việc, Mai Tuệ Hân nằm trên ghế sofa dài, còn Lục Nghi Lam thì ngồi ở chiếc ghế đối diện.
Mai Tuệ Hân nhìn Lục Nghi Lam "Có gì phải gọi tôi liền đó"
Lục Nghi Lam mỉm cười, đi lại tủ lấy một cái mềnh rồi đem đến đắp cho Mai Tuệ Hân "Đây là khu vực tây y, tôi cũng không biết cách chửa trị, nên chị yên tâm ... tôi không cướp công của chị đâu"
Mai Tuệ Hân bật cười "Vậy tôi ngủ đây"
Lục Nghi Lam gật đầu "Ừm"
Tờ mờ sáng hôm sau, sau khi Mai Tuệ Hân giao ca lại cho Minh Hàn thì nàng đi ra bên ngoài cổng bệnh viện để đợi Lục Nghi Lam. Vì hiện tại, Lục Nghi Lam đang ở căn tin để mua đồ ăn sáng cho cả hai.
Lục Nghi Lam sau khi mua hai phần cơm, liền chạy đến chổ hẹn với Mai Tuệ Hân.
Lục Nghi Lam tươi cười, giơ hai phần thức ăn lên "Tôi mua rồi nè, chúng ta sang công viên ăn đi"
Mai Tuệ Hân mỉm cười "Ừm"
Khi Lục Nghi Lam và Mai Tuệ Hân vừa xoay người lại, bất ngờ có một nam nhân ăn mặc rách rưới lao nhanh về phía Mai Tuệ Hân, trên tay hắn còn cầm một con dao ...
Lục Nghi Lam lúc này vô cùng hốt hoảng, thời gian lại không kịp để đá giăng con dao. Cô lập tức ôm Mai Tuệ Hân rồi đưa lưng cô về phía con dao ...
Trong nháy mắt, nam nhân kia đã đâm dao vào lưng của Lục Nghi Lam ...
Sau đó, con dao cắm thẳng vào tường ...