Chương 20: Ép hôn

Sáng sớm, Lục Nghi Lam tìm đến Minh vương phủ.

Bạch Vũ Hạ bất mãn nhìn Lục Nghi Lam vì Lục Nghi Lam dám để cho nàng đợi cả ngày "Hôm qua ngươi bảo đi rồi sẽ liền trở lại, vì sao bây giờ mới đến đây ?"

Lục Nghi Lam cười cười, đáp "Xin lỗi, ta phải kím ít thứ để thêm vào phần ăn của ngươi"

Bạch Vũ Hạ khẽ thở dài "Nếu ngươi không có cách, ta cũng không trách ngươi, không cần tìm đồ bồi bổ cho ta đâu"

Lục Nghi Lam liền nói "Tuy ta bất tài vô cách ... nhưng những thứ này sẽ giúp điện hạ kéo thêm thời gian sống"

Bạch Vũ Hạ ngạc nhiên "Có thể sao ?"

Lục Nghi Lam gật đầu "Bằng hữu của ta là một đại phu giỏi, nàng đã nghiên cứu rất lâu ... ta tin nàng sẽ không gạt chúng ta"

Bạch Vũ Hạ cũng không có nghi ngờ gì, dù sao mạng sống của nàng cũng đã rất mong manh rồi "Nói với vị bằng hữu đó của ngươi là ta vô cùng biết ơn"

Ở hoa viên, Lâm Tuệ Hân đang cho con vẹt của nàng ăn, thì Hạ Ca đi đến báo tin.

"Tiểu thư, Lục thế tử đang ở đây"

Nghe vậy, sắc mặt Lâm Tuệ Hân liền có chút sức sống "Thật sao ? Nàng vẫn ổn chứ ?"

Hạ Ca gật đầu "Ân ... tiểu thư không định ra gặp thế tử sao ?"

Lâm Tuệ Hân lắc đầu, từ ngày Lục Nghi Lam gặp nạn, nàng đã nhận ra nàng thật chất rất quan tâm Lục Nghi Lam ... vì Lục Nghi Lam buồn rầu ... vì Lục Nghi Lam lo lắng ... vì Lục Nghi Lam mất tích mà nàng như rơi vào vực thẳm ... Lâm Tuệ Hân nàng chưa từng đối với ai sâu sắc như vậy, cho nên nàng bắt đầu sợ hãi tình cảm của nàng ... nàng và Lục Nghi Lam là không thể nào ... vì vậy tốt nhất là đừng nên gặp lại.

********

Tô Hoành là quản gia Lâm gia, hắn đã đi theo Lâm Vĩ hơn hai mươi năm nay.

Hiện, hắn đang trên đường về nhà sau khi được Lâm Vĩ cho phép.

Trở về nhà, Tô Hoành liền chạy đến phòng của mẫu thân hắn, không ngừng lo lắng vì mẫu thân hắn còn đang hôn mê.

Tô Hoành hỏi một nha hoàn luôn túc trực bên bà "Bệnh tình của lão phu nhân như thế nào ?"

Nữ nhân nghe hỏi, liền thành thật đáp "Đại phu nói lão phu nhân là hít phải khí độc, mà loại độc này rất hiếm người có thuốc giải ... đại phu còn nói nếu trong vòng hai tuần mà không tìm được thuốc giải cho lão phu nhân, thì chúng ta nên chuẩn bị an táng cho bà ..."

Tô Hoành nghe xong, trong lòng liền nóng như lửa đốt, nếu đại phu cũng bó tay thì hắn biết phải làm sao ...

Trong lúc rối trí, thì lại cho người chạy vào báo tin "Thiếu gia, ở bên ngoài có Từ thế tử muốn gặp ngài"

Tô Hoành nhíu mày "Từ Đạt ? Hắn làm gì ở đây ?"

"Nô tài không biết, hắn chỉ nói muốn gặp ngài"

Tô Hoành thật là cùng Từ Đạt chưa từng có nói chuyện cùng nhau, bất quá cũng không muốn gặp lại hắn vì hắn phản bội Lâm Tuệ Hân, nhưng nếu hắn đã tìm đến thì cũng không có lý do để đuổi đi. Cho nên, Tô Hoành đành ra gặp mặt để xem có chuyện gì mà hắn lại tìm đến tận đây.

Đi ra mặt trước của khu nhà, Tô Hoành hướng Từ Đạt chào hỏi "Từ thế tử"

Tô Hoành mỉm cười, đáp "Tô công tử vẫn khoẻ chứ ?"

Tô Hoành gật đầu, không biết Từ Đạt sắp nói cái gì "Đa tạ quan tâm, ta vẫn tốt"

Tới đây, nụ cười trên mặt của Từ Đạt liền tắt hẳn, nghiêm túc nhìn Tô Hoành "Nhưng hình như bệnh tình của lão phu nhân trông rất tệ nha ?"

Tô Hoành hơi kích động "Làm sao thế tử biết ?"

Từ Đạt nhếch môi "Đây là lý do ta đến tìm ngươi, nếu ngươi đồng ý giúp ta một việc ... ta đảm bảo mẫu thân ngươi lập tức khỏi bệnh, còn sống rất thọ"

Tô Hoành "Ngươi có ý gì ? Vì sao lại biết bệnh tình của mẫu thân ta ?"

Từ Đạt lấy ra một gói bột khá nhỏ, cầm lên cho Tô Hoành xem "Trong tay ta là thuốc giải ... nếu ngươi đồng ý làm việc cho ta thì gói thuốc này sẽ là của ngươi"

Tô Hoành lúc này mới nhận ra vấn đề, tức giận chỉ tay về phía Từ Đạt "Là ngươi đầu độc mẫu thân ta ... Rốt cuộc ngươi muốn gì ở ta ?"

Từ Đạt lắc lư gói bột trên tay "Ta nói rồi ... ta muốn ngươi làm cho ta một việc"

Tô Hoành tức giận nhìn Từ Đạt, cố gắng nhịn xuống sự nóng nảy, hỏi "Ngươi muốn ta làm gì ?"

Từ Đạt lại cười đáp "Gϊếŧ Lâm Vĩ, rồi vu oan Lục Nghi Lam"

Tô Hoành trợn to mắt nhìn Từ Đạt "Ngươi điên rồi, ta tuyệt đối không làm chuyện tổn hại đến Lâm lão gia"

Từ Đạt nhún vai, cất gói bột vào "Vậy ngươi chuẩn bị tang lễ cho lão phu nhân đi", nói xong xoay người bước đi.

Tô Hoành nhìn bóng lưng Từ Đạt dần rời khỏi, trong lòng lại rối như tơ vò ... tại sao phải là hắn ...

Tô Hoành lập tức hô lớn "Đợi đã"

Từ Đạt đôi môi mỉm cười, quay người nhìn Tô Hoành "Sao vậy ? Đã đổi ý ?"

Tô Hoành nhìn Từ Đạt "Có thật là ngươi sẽ đưa ta thuốc giải ?"

Từ Đạt gật đầu "Đương nhiên. Trong tay ta là một nửa đơn thuốc giải độc, sẽ giúp mẫu thân ngươi sống thêm được một tháng ... sau khi ngươi giúp ta hoàn thành đại sự, thì nửa gói thuốc giải còn lại liền đưa ngươi"

Tô Hoành nắm cổ áo của Từ Đạt "Nếu ngươi rút lời, ta lập tức đưa Từ gia cùng ta xuống địa ngục"

Từ Đạt bật cười "Tô công tử lo xa rồi ... ta tuyệt đối nói được làm được"

Tô Hoành siết chặt cổ áo của Từ Đạt hơn, cảnh cáo hắn một lần nữa "Ta cũng nói được làm được"

Hai ngày sau, khi Lâm Vĩ đang đọc sách thì Tô Hoành như thường lệ đem trà vào thư phòng cho lão.

Lâm Vĩ nhìn Tô Hoành "Tô Hoành"

Tô Hoành vừa đặt tách trà xuống bàn, vừa đáp "Vâng lão gia ?"

Lâm Vĩ hỏi "Ngươi hiện tại đã ngoài ba mươi, không định sẽ lập thê thϊếp sao ?"

Tô Hoành cười đáp "Năm ta mười hai tuổi đã được lão gia đưa về dạy dỗ, ta đã thề cả đời này chỉ ở cạnh lão gia, toàn tâm toàn ý hầu hạ ngài"

Lâm Vĩ bật cười không nói thêm gì, một tay cầm tách trà đưa lên miệng uống.

Tô Hoành liếc mắt nhìn tách trà đang được Lâm Vĩ một hơi uống cạn, trong lòng chính là vô vàn tự trách và cảm thấy tội lỗi với Lâm Vĩ và trên dưới Lâm gia.

Uống xong ly trà kia, Lâm Vĩ lại lên tiếng "Khi nào Tuệ Nghi và Lục thế tử đến thì bảo các nàng đến đây gặp ta"

Tô Hoành ngạc nhiên "Nhị tiểu thư và Lục thế tử ?"

Lâm Vĩ gật đầu "Ta có chuyện cần nói với chúng, nên đã cho người đưa tín gọi họ về"

Tô Hoành đã hiểu, liền gật đầu "Dạ lão gia"

Khoảng một canh giờ sau, Lục Nghi Lam và Lâm Tuệ Hân đã có mặt tại thư phòng của Lâm Vĩ.

Lâm Tuệ Hân chạy đến ôm cánh tay Lâm Vĩ "Phụ thân có chuyện gì mà gọi ta về gấp vậy ? Cả Lục thế tử cũng phải cùng về ?"

Lâm Vĩ mỉm cười nhìn Lâm Tuệ Hân "Phụ thân nhớ ngươi, muốn ngươi về nhà chơi cùng ta mà cũng không được sao ?"

Lâm Tuệ Hân cười đáp "Đương nhiên được a"

Lâm Vĩ bật cười, vỗ vỗ bàn tay nữ nhi "Tự nhiên hôm nay ta rất muốn ăn món thịt xào chua ngọt của ngươi, ngươi làm cho bữa tối được không ?"

Lâm Tuệ Hân gật đầu "Vậy ta bây giờ liền xuống bếp chuẩn bị"

Lâm Vĩ mỉm cười "Đi đi"

Lâm Tuệ Hân đi rồi thì ở đây chỉ còn lại Lâm Vĩ và Lục Nghi Lam.

Lúc này Lục Nghi Lam mới lên tiếng "Quận công có chuyện gì cần nói với ta trước sao ?", nếu không thì lão sẽ không đuổi khéo Lâm Tuệ Hân đi.

Lâm Vĩ gật đầu "Tính ta không thích dài dòng nên ta sẽ nói thẳng"

"Vâng ?"

Lâm Vĩ vô cùng nghiêm túc, nói "Nghi Lam, ta và Lục huynh rất hy vọng ngươi sẽ thú Tuệ Hân"

Lục Nghi Lam mơ hồ "Quận công đang nói gì vậy ? Vì sao ngài và phụ thân muốn ta và quận chúa lấy nhau ? Mà ta cũng chưa nghe phụ thân nói gì cả ?"

Lâm Vĩ biết quyết định này của lão đã khiến Lục Đàm rất bất ngờ, hiện tại cũng sẽ khiến Lục Nghi Lam và Lâm Tuệ Hân khó mà chấp nhận.

Tuy nhiên, sau khi nghe lão giải thích thì Lục Đàm cũng đã chấp nhận Lâm Tuệ Hân gả vào Lục gia. Chỉ là ở trong thư, Lục Đàm đã nói rất rõ ràng, hắn đồng ý là một chuyện, nhưng Lục Nghi Lam và Lâm Tuệ Hân đồng ý hay không lại là chuyện khác ... Vì vậy hắn mới để cho Lâm Vĩ nói chuyện với Lục Nghi Lam và Lâm Tuệ Hân.

Lâm Vĩ chỉ đáp "Lục huynh là muốn để ta giải thích với ngươi, ta thật sự hy vọng ngươi sẽ chấp nhận nữ nhi của ta"

Lục Nghi Lam trong lòng rối bời, không biết có chuyện gì mà lại khiến cho Lâm Vĩ phải hạ mình như vậy "Quận công, đã có chuyện gì xảy ra ?"

Lâm Vĩ nhìn Lục Nghi Lam "Ngươi chắc cũng đã nhìn ra tình cảm giữa Minh vương và Tuệ Hân ?"

Lục Nghi Lam gật đầu "Ân ..."

Lâm Vĩ thở dài "Một tuần trước, hoàng thượng đã gửi thư ý muốn tác hợp Minh vương cùng Tuệ Hân, nhưng ta không thể để họ ở bên nhau, vì hoàng thượng sẽ lợi dụng hôn sự này mà lôi Minh vương và Tuệ Hân vào cuộc chiến vương quyền"

Lâm Vĩ đương nhiên nhìn ra Bạch Vũ Đình đang tính kế hại lão, đồng thời lợi dụng địa vị của thái tử phi và Minh vương phi để Lâm gia đầu quân cho hắn. Lâm Vĩ tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra.

Lục Nghi Lam nhất thời chỉ biết im lặng vì cô đã hiểu tâm tư của Lâm Vĩ.

Lâm Vĩ tiếp lời "Như ngươi cũng đã thấy, Minh vương luôn muốn có một địa vị vững chắc để bảo vệ Tuệ Hân luôn được an toàn, nên đã không ngại cực khổ mà đến Tô Kí chỉ để lập công rồi trở về thú Tuệ Hân. Tuy nhiên, một người như vậy sẽ không bao giờ làm cho Tuệ Hân an lòng và bình an được"

Lục Nghi Lam ngạc nhiên "Quận công có lẽ suy nghĩ nhiều rồi, ta thật sự thấy Minh vương rất tốt, sẽ không bao giờ phản bội quận chúa"

Lâm Vĩ lắc đầu, giải thích "Bởi vì Minh vương luôn muốn bảo vệ Tuệ Hân, ngược lại khiến chính nàng và Tuệ Hân loạn trong tình trạng nguy hiểm. Nếu ngày nào đó hoàng thượng lấy Tuệ Hân uy hϊếp nàng, thì Minh vương sẽ phải luôn đáp ứng yêu cầu của hắn"

Lục Nghi Lam thoáng giật mình, cô không hề nghĩ đến chuyện này. Chỉ là cô vẫn còn một thắc mắc "Nếu quận công chán ghét hoàng cung như vậy, sao ngài còn đồng ý gả thái tử phi cho thái tử ?"

Lâm Vĩ thở dài "Đó là sai lầm của ta khi cứ nghĩ hoàng thượng chỉ đơn giản là muốn liên hôn, nhưng hiện tại, hắn đã thấy việc liên hôn này quá vô ích, nên muốn tính kế lên Lâm gia và Lục gia để đem lợi cho hắn. Vì vậy ... Nghi Lam à ... hai nhà chúng ta cần phải đoàn kết hơn ..."

Lục Nghi Lam lại im lặng.

Nhìn thấy như vậy, Lâm Vĩ chỉ còn cách cầu xin cô, lão liền quỳ xuống "Nghi Lam ..."

Lục Nghi Lam hốt hoảng, vội đỡ Lâm Vĩ, tránh để đầu gối của lão tiếp đất "Quận công xin đừng làm vậy ... ngài đừng ép ta"

Lâm Vĩ kiên quyết phải quỳ "Nếu ngươi không đồng ý hôn sự này, ta chỉ còn cách quỳ đến chết, dù sao ta cũng không còn lựa chọn nào"

Lục Nghi Lam bị Lâm Vĩ đưa vào tình cảnh không thể từ chối, cô đành hứa với Lâm Vĩ "Được rồi ngài đứng lên đi, ta sẽ lấy quận chúa"

Lâm Vĩ đứng dậy, cười trong nước mắt "Đa tạ ... đa tạ ngươi"

Buổi tối, Lâm Vĩ đang trên đường đến phòng của Lâm Tuệ Hân thì lão bất ngờ cảm thấy choáng váng, một tay liền vịnh vào tường để không ngã ... đồng thời ho ra máu.

Sau đó, Lâm Vĩ lau máu trong lòng bàn tay, rồi tiếp tục đi đến phòng ngủ của Lâm Tuệ Hân.

Ở trong một góc khuất, Tô Hoành vẫn luôn dõi theo Lâm Vĩ ... hắn phải chắc chắn là độc dược đã thấm vào cơ thể của lão.

Tại phòng của Lâm Tuệ Hân, nàng khá ngạc nhiên khi giờ nãy Lâm Vĩ lại tìm đến.

Lâm Tuệ Hân mở cửa cho Lâm Vĩ đi vào, hỏi "Phụ thân không ngủ được sao ?"

Lâm Vĩ mỉm cười, ngồi xuống ghế "Ngươi cũng ngồi đi"

Lâm Tuệ Hân kì lạ nhìn Lâm Vĩ, bất quá vẫn nghe lời ngồi xuống.

Lâm Vĩ tiếp lời "Ngươi năm nay đã mười bảy ... có thể gả đi rồi"

Lâm Tuệ Hân nhíu mày, ngồi gần lại với Lâm Vĩ "Ta không gả cho ai cả, ta đã nói chỉ ở với phụ thân thôi"

Lâm Vĩ bật cười "Ngươi cũng không thể cả đời ở với ta ... Như vậy đi, ta thật rất thích đứa trẻ Nghi Lam kia ... ngươi thấy nàng thế nào ?"

Lâm Tuệ Hân nhìn Lâm Vĩ, thành thật đáp "Trước đây ta và nàng cũng rất thân thiết với nhau, nhưng hiện tại ta thấy nàng rất xa lạ"

Lâm Vĩ một thoáng im lặng, sau đó lại hỏi "Ngươi thật sự để tâm điều đó ?"

Lâm Tuệ Hân mím mím môi, rồi gật đầu.

Lâm Vĩ lại im lặng, trong lòng dấy lên suy nghĩ **Chẳng lẽ ta đã nhầm lẫn ... người trong lòng Tuệ Hân mới là Lục Nghi Lam ?"

Nghĩ đến đây, lòng của Lâm Vĩ cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, cười nói "Ngươi nghĩ sao nếu ta tác hợp ngươi và Nghi Lam ?"

Lâm Tuệ Hân ngạc nhiên "Phụ thân nói gì vậy ?"

Lâm Vĩ mỉm cười "Lục trụ quốc và tiếp nhận ngươi, mà Lục Nghi Lam cũng đồng ý hôn sự này ... bây giờ chỉ cần ngươi gật đầu thôi"

Lâm Tuệ Hân một lần nữa kinh ngạc "Nghi Lam thật sự muốn thú ta ?"

Lâm Vĩ chắc chắn "Chuyện này ta đâu thể đem ra đùa giỡn"

Lâm Tuệ Hân im lặng, nàng không biết phải nói cái gì, nhưng nàng thấy rất vui ...

Lâm Vĩ nhìn nữ nhi "Ngươi như vậy là đã đồng ý ?"

Lâm Tuệ Hân "Nếu đây là ý của phụ thân thì cứ như vậy đi"

Lâm Vĩ trong lòng như đã hạ được một tảng đá to, lão đã nghĩ sẽ rất khó khăn để thuyết phục Lâm Tuệ Hân đồng ý.

Mặt khác ở một nhà trọ, Lục Nghi Lam đứng ngồi không yên, mà ngủ cũng không được. Chuyện ngày hôm nay thật sự đã vượt ngoài tầm kiểm soát của cô.

Lục Nghi Lam ngồi xổm trên giường, vẻ mặt ủ rủ "Ta không muốn thành thân với sư phụ a ... ta thật sự không muốn chia cách sư phụ và Minh vương", cô đã rất thấu hiểu thế nào là yêu nhau, nhưng lại để đánh mất nhau.

Chợt, trong lòng nhớ đến Mai Lục Anh và Lục Huệ Trân "Có nên báo tin này cho hai mẹ biết không nhỉ ..?"

Rồi lại nghĩ đến Mai Tuệ Hân "Không biết chị có ngạc nhiên không khi biết tôi sẽ thành thân với kiếp trước của chị ... Còn tôi thì rất bất ngờ đây ..."

Sau đó, Lục Nghi Lam chán nãn nằm xuống giường "Haizz, ước gì tôi có thể đưa chị đến chơi ở thế giới này ..."

Cùng lúc này ở hiện đại ... Mai Tuệ Hân ngồi ở bàn làm việc, đăm chiêu nhìn hai chiếc điện thoại đang được đặt ở cạnh nhau ... một là điện thoại của nàng, một là của Lục Nghi Lam.